6

Hôm nay Freen đã trở về nhà mình, Freeda gọi điện thông báo cho nàng biết bố mẹ đã nguôi giận và họ đang muốn nàng trở về công ty tiếp tục làm việc.

“Đi đã chưa ?? Đồ cứng đầu”
Ông Sarocha cằn nhằn.
Freen im lặng không nói gì, nàng không dám hó hé nửa lời, quá sợ hãi với việc phải sống thiếu thốn.
Thế là Freen tiếp tục trở lại cuộc sống của nàng tiểu thư như trước.
Tối nay nàng có hẹn với đối tác ở một quán bar để kí kết hợp đồng, nàng mạnh dạn đi một mình mà không thèm gọi vệ sĩ đi cùng. Cái tên giám đốc công ty bên kia đã cố tình bắt ép nàng uống hết ly này đến ly khác rồi mới chịu ký vào.
Ting ting
“Đến cứu tôi”
Becky mở điện thoại lên xem, giờ này mà ai nhắn vậy không biết.
Số điện thoại lạ hoắc.
Freen chỉ gửi cho cô đúng một dòng tin, bàn số 33 kèm với địa chỉ của một quán bar.
Tuy là không biết ai nhưng Becky cũng lật đật chạy đến chỗ đó, dù sao cũng phải cứu người.
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đến mấy nơi như thế này, Becky cố gắng luồn lách vào trong đi tìm mà không biết phải tìm ai. Ở đây thật ồn ào, mấy con người kia thì cứ lắc lư lắc lư, người đầy mùi rượu.
Nhìn qua nhìn lại một lúc liền thấy Freen ở đằng xa, cô nhìn thấy tên đàn ông kia đang sờ chiếc đùi nõn nà của chị liền vội chạy đến đẩy tay hắn.
“Gì đây ??”. Tên đó nhíu mày nhìn cô.
“Là người quen của tôi !! Tôi xin phép về trước”. Freen đưa tay cặp qua vai em.
“Là chị đã nhắn tin hả ??”
“Ừ”
May quá Becky đến thật đúng lúc, tên đó đang ngõ ý đưa nàng về nhà, mà không biết là về nhà nàng hay về nhà hắn ta.
Becky đỡ chị ra ngoài rồi gọi một chiếc taxi.
“Freen !! Nhà chị ở đâu ?”. Becky lay người Freen hỏi.
“Về nhà....ức....em đi”
“Hả ??”
Freen nói rồi gục mặt lên vai Becky ngủ mất, cô đành phải đưa chị về nhà mình.
Bế Freen vào trong đặt xuống giường, gỡ đôi giày cao gót trên chân chị ra, kéo chị nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn cho chị, tính rời đi thì lại bị chị nắm cổ áo làm mình mất thăng bằng té xuống nằm hẵn cả cơ thể lên người chị.
“Em có thích tôi không ?”
“Hhhhh....hả.... ?”
Becky tim đập rất nhanh.
“Môi của Becky thật mềm”. Freen đưa tay sờ đôi môi của em.
Becky cứng cả người, không thể thở được nữa, lần đầu tiên cô có cảm giác như thế.
“Hôn tôi đi !! Tôi muốn được hôn”. Freen phả những lời nói ấm nóng vào mặt em.
Becky vẫn bất động.
Freen bực nhọc, chị ôm lấy đầu em kéo xuống ấn vào môi mình.
Becky trợn tròn mắt.
Chị chủ động mút làm cô giật mình.
Từ nhỏ đến lớn có biết hôn là gì.
Cứ mặc cho Freen muốn làm gì thì làm, Freen thỏa thích cắn mút đôi môi người nằm trên, đã vậy lâu lâu lại còn phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ.
Becky dần dần cũng đáp trả.
“Becky~~”
~~~~~~☀️~~~~~~
Sáng sớm tinh mơ, tinh mơ của tiểu thư Freen là đã 9h.
Nàng rọ rẹ trong chăn, khẽ nhíu mày vì hơi đau đầu, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương.
Nàng chợt cảm nhận mình hơi trống trãi.
Hình như..
Hình như nàng không mặc quần áo.
Giật mình mở toang mắt bật dậy.
Đúng là không có mặc thật.
Chiếc váy và cả đồ lót đang nằm chiễm chệ dưới sàn.
Ráng nhớ lại mọi chuyện đêm qua xem.
Nhìn xung quanh phòng.
Đây là nhà của Becky mà, không lẽ tối qua nàng với Becky.....
Mà sao không có cảm giác gì hết ??
Cái đồ ngốc Becky mà cũng biết làm những chuyện đó sao ?
Mà cái tên đó bỏ trốn đi đâu rồi ??
Nàng ngồi dậy ôm quần áo đi nhanh vào phòng tắm.
20p trôi qua.
Sau khi tắm xong nàng đi ra ngoài tìm em.
Becky đã đi đâu mất và không có ở nhà.
Cảm thấy thật tức giận !! Đáng lẽ ra cũng phải có trách nhiệm một chút chứ.
Nàng mệt mỏi cầm túi xách trở về nhà mình, nàng còn phải đến công ty làm việc nữa, chuyện đó để tính sau vậy.
Freen đã chờ suốt hai ngày qua xem Becky có đến tìm mình hay không nhưng hôm nay đã là gần hết ngày thứ hai vẫn không nhìn thấy đồ ngốc ấy đâu, cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin gì cả.
Thiệt bực bội mà.
Dám làm chuyện hư hỏng với đại tiểu thư rồi phớt lờ như không có gì, đã thế đây còn là lần đầu của người ta.
Nàng tự nhủ, nếu hết ngày hôm nay mà Becky không đến tìm hay gọi điện cho nàng thì nàng sẽ đến xé xác tên ngố đó ngay lập tức.
Quả thật vẫn không có lời nhắn nào, Freen tức giận đi đến nơi làm việc của em.
Đi một mạch vào trong kéo tay Becky ra ngoài.
“Hôm nay cho cô ấy nghỉ một hôm nha chú”. Nàng chỉ vọn vẹn để lại một lời nhắn rồi lôi Becky đi.
“Có chuyện gì thế ??”
“Còn hỏi nữa hả ?”
“Hả ??”. Becky mặt ngáo ngơ.
“Đêm đó em đã làm gì tôi ?”
“À...chuyện đó sao ? Tôi không có làm gì hết”
“Em làm rồi mà còn chối nữa hả ? Em cũng như mấy tên đàn ông khốn nạn kia thôi”
“Tôi....tôi nghĩ chuyện đó cũng...cũng không to lớn lắm”
Chát
Nguyên cái tát đau đớn từ tay Freen hạ xuống gương mặt nõn nà làm má Becky đỏ ửng.
“Tôi....tôi không cố ý...tôi xin lỗi”. Becky đưa tay lên xoa xoa cái má đáng thương của mình.
“Đó là lần đầu của tôi đó !! Em biết không ?”
“Tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm”
___
“Đợi tôi đi tìm, đợi tôi nói thì em mới bảo là chịu trách nhiệm sao ?”. Freen tức rơi cả nước mắt.

“Không..không có tôi nghĩ....chuyện đó không...”
Freen cười khổ.
“Becky Armstrong !! Tôi không ngờ em là con người như thế luôn đấy”
“Tôi....tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu...”
“Không cần”. Freen nói rồi quay lưng đi.
Becky vội chạy theo nắm lấy tay chị.
“Tôi xin lỗi mà !! Đừng giận”
“Tránh ra”. Freen vung mạnh tay, nàng gắng chạy nhanh hơn.
Tim Freen nhói lên từng cơn một, cảm giác ở lồng ngực thật đau đớn. Đi được vài bước thì chẳng thể chịu nổi, Freen ngã khuỵu xuống đất.
“Freen”. Becky hoảng hốt chạy đến đỡ lấy chị.
“Hức....hức...”. Freen òa khóc nức nở.
Nàng vừa khóc vừa đánh vào người em.
Không ngờ đại tiểu thư như nàng lại bị một kẻ ngốc cướp mất lần đầu rồi còn trốn tránh trách nhiệm.
“Đồ đáng ghét !!”
“Xin lỗi, chị đừng khóc”
Becky đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má chị. Đây là lần đầu tiên mình khiến cho người khác khóc nên cảm thấy có lỗi lắm.
“Đừng khóc nữa mà”
“Chị có đau không ?”. Becky đỡ chị đứng dậy, hay tay phủi lấy quần áo cho chị.
Freen không nói gì chỉ yên lặng nhìn những hành động ân cần của em.
Becky ngơ ngơ ngước lên nhìn.
“Bây giờ phải làm sao ?”
Thiệt !! Bó tay.
“Cõng tôi ra xe chứ làm sao ? Còn hỏi nữa đồ ngốc này”
Becky gãi đầu, cô khom lưng xuống cho Freen trèo lên.
“Lên xe luôn đi”
“Tôi....tôi còn phải làm....”
“Lên xe”. Freen nạt nộ.
Becky sợ hãi bước lên xe ngồi im thin thít, một tiếng cũng không dám hó hé.
Freen dừng xe lại ở quán ăn bình dân mà lúc trước Becky hay đưa nàng đến.
“Vào trong mua đi”
“Hả ??”
“Bộ bị điếc hay sao ??”
“À ừ”. Becky lật đật chạy vô trong mua những món Freen thích.
Mua xong, Freen lái xe đến thẳng nhà em.
“Lúc nảy em nói thế nào ??”
“Lúc nảy ??..... Mà ngay khúc nào ?”
Grrrrr
Freen thiệt muốn bốc khói.
“Ngay cái khúc mà tôi tát em đấy”
Becky ngồi nhớ lại một lúc.
“À !! Tôi nói là sẽ chịu trách nhiệm”
“Vậy thì em sẽ làm như thế nào ?”
“Chị muốn tôi làm gì tôi sẽ làm”
“Em tự biết đi chứ !! Em không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì hả ?”
Becky mặt ngu ra hẳn.
“Ý nghĩa gì ??”
“Tôi ví dụ nha, nếu như ai đó vô tình hay cố tình làm điều đó với cô gái nào đó thì người đó phải chịu trách nhiệm với cô gái đó có nghĩa là phải kết hôn với cô gái đó, hiểu chưa ??”
Becky nghe xong mặt mày đực ra, còn ngu hơn cả lúc nảy.
“Sao nhiều chữ đó quá vậy ? Mà chịu trách nhiệm là phải cưới sao ?”
“Ừ “
“Vậy tôi phải cưới chị hả ?”
“Ừ”
“Đâu có được”
“Sao lại không được ?”
“Hai người cưới nhau là phải yêu nhau, chị đâu có yêu tôi, tôi cũng đâu có yêu chị”
Freen nghe thấy mấy chữ cuối mà bực bội.
“Yahhhh tại sao lại không yêu tôi ?”. Nàng quát.
“Tôi....không biết”. Becky sợ sệt.
“Có phải là em yêu Yuna rồi đúng không ?”
“Không có không có... tôi không dám”
“Nói là phải giữ lời, nhớ chưa !!”
“Nhớ nhớ”
“Từ giờ em phải chăm sóc tôi, yêu thương tôi, em phải chịu trách nhiệm với tôi, biết chưa ??”
Becky gật đầu lia lịa.
“Tôi đi tắm đây !! Tối nay tôi sẽ ở lại đây”
“Hhhh hả ??????”
.
.
“Đừng học bài nữa đi ngủ nhanh lên”
Freen nằm trên giường chống cằm nhìn Becky từ nảy đến giờ, có người yêu như vầy chắc chết mất, nàng đây thì không quan tâm mà cứ vùi đầu vào sách vở.
“Một tí nữa là xong rồi”
“Có nghe không thì bảo ?”
Becky sợ sệt đóng sách lại, gỡ cặp kính trên mắt ra đặt ngay xuống bàn rồi đến giường nằm.
Cô co ro nằm xa ra nhất có thể.
“Bộ chị ăn thịt mấy người hả ??”
“Không...không có”
“Nằm xích vô đây”
Becky ráng nhích vào một tí xíu.
Freen thiệt tức gì đâu, nàng ngồi bật dậy, nắm tay Becky đặt ngang qua gối rồi nằm xuống vòng tay qua ôm em, cánh tay Becky bây giờ đang ở dưới cổ Freen.
Becky im lặng chịu trận chứ chẳng dám nói gì.
“Làm gì mà tim đập mạnh quá vậy ??”. Freen chọt chọt hỏi.
“Không...không biết nữa”
Trán Becky giờ đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Freen siết chặt cái ôm hơn.
“Hôn đi”
“Hả ??”
“Sao cứ bị điếc ngay mấy khúc quan trọng không vậy ?? Hôn đi nhanh lên”
Freen nhắm mắt lại, ngước mặt lên bắt Becky phải hôn.
Becky không biết phải làm sao, đành hôn nhanh lên trán chị một cái.
Freen lắc đầu không chịu.
“Không !! Ở môi”
Cô liền lấy hết can đảm cúi xuống hôn nhanh vào môi chị.
“Đồ ngốc !!”. Freen ngại ngùng vùi đầu vào hõm cổ em, sau một lúc thiếp đi lúc nào chả hay.
Becky Armstrong mắt cứ mở như trời tròng, không hiểu cảm giác trong lòng là gì, cô vốn có hiểu biết về mấy chuyện yêu đương, tự nhiên bây giờ lại lòi ra cô người yêu hung dữ này.
.
.
Lúc Freen rọ rẹ mở mắt thức giấc thì Ryujiin đã rời khỏi vòng tay của nàng.
Freen ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi làm vscn.
Mở cửa phòng bước ra ngoài, nàng thấy Becky đang nấu gì đó ở bếp.
“Làm gì vậy ??”
Freen đi đến nhìn.
“Làm đồ ăn sáng cho chị”
Freen liền phì cười.
Cũng được phết đấy chứ.
Sau khi làm xong, Becky bê ra bàn hai phần cơm rang nóng hổi.
“Becky có đi học không ?”
“Có”
“Đưa thời khóa biểu đây cho chị”
“Chi vậy ??”
“Bảo đưa thì đưa đi nhiều chuyện quá”
Becky bật điện thoại lên đưa cho chị xem.
“Tí nữa chị đưa Becky đi học”
“Chi vậy ??”
“Ngon hỏi tiếng nữa xem”. Freen lườm.
Cô liền gật đầu lia lịa.
Becky Armstrong là không hề sợ vợ miếng nào hết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top