Thỏ nhỏ đừng xù lông nữa


Một lúc sau

Buổi chụp hình cho tạp chí bắt đầu trong không khí vừa rộn ràng vừa tập trung

Ánh đèn trắng rọi xuống, gió từ dàn quạt tản gió thổi nhẹ, phông nền lớn căng phập phồng

Em đứng giữa sân khấu, trên người là bộ đồ trắng tinh, mái tóc xõa mềm, gương mặt rạng rỡ

Tiếng nhiếp ảnh gia vang đều, nhịp nhàng "Đúng rồi, nghiêng vai chút... giữ ánh mắt đó nha Freen, đẹp lắm!"

Chị ngồi ở hàng ghế phía sau, mắt dõi theo từng chuyển động của em

Ánh nhìn của chị mang thứ yên lặng sâu — dịu dàng mà cẩn trọng như sợ chỉ cần rời mắt nửa giây là lỡ mất điều gì quan trọng

Tiếng flash "tách! tách!" vang lên liên tục, ánh sáng chớp rực cả căn phòng

Chợt—

Rắc...

Một âm thanh khô khốc vang lên từ trên cao

Mọi người thoáng khựng lại

Rắc... rắc...

Lần này tiếng động phát ra to và rõ hơn

Một nhân viên ngẩng đầu, mặt biến sắc "Ê! Dàn đèn—!"

Tiếng cảnh báo chưa dứt thì—

ẦM!!!

Dàn đèn kim loại khổng lồ đổ sập xuống

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như vỡ ra

Một bóng người lao tới

Lực kéo mạnh khiến em bị giật ngược, ngã nhào về sau

Bộp!

Lưng chị đập mạnh xuống nền, âm thanh nặng và khô, khiến tim em như ngừng đập

Ngay sau đó—

RẦM!

Dàn đèn rơi trúng chỗ em vừa đứng, vỡ tung, mảnh kính bắn tứ phía

Mùi khét, tiếng la hét, bụi bay mù

"Ngắt điện mau!!!"

Ai đó hét lên, giọng chát chúa

Em mở mắt, choáng váng

Cánh tay chị vẫn siết chặt quanh người em để che hết mọi thứ cho em

"Chị..." Em run rẩy gọi, giọng vỡ vụn "Chị ơi... chị có sao không?"

Không có tiếng trả lời ngay

"Không sao..." Chị khẽ nhăn mặt, hít mạnh một hơi, rồi cất giọng khàn đi "Em có bị trúng không?"

"Không... em không sao..." Em lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống áo chị "Nhưng chị... chị chảy máu rồi kìa!"

Chị đưa tay ra sau đầu — đầu ngón tay nhuốm đỏ liền cười gượng, khẽ lắc đầu

"Không sao, chắc xước nhẹ thôi... không đau đâu"

"Chị nói dối!" Em bật khóc, tay run run đỡ lấy vai chị "Chị đập đầu xuống sàn mà! Máu đang chảy, chị không thấy hả?"

Chị hít sâu, cố giữ giọng nhẹ "Thật đó mà... Chị không thấy đau nhiều đâu, chỉ hơi choáng chút xíu—"

"Không có chút xíu nào hết!" Em bật khóc, nước mắt lăn dài  "Chị liều vừa thôi! Chị có chuyện gì em biết sống làm sao hả?!"

Chị khẽ sững người, nhìn em — ánh mắt vẫn dịu nhưng hơi ươn ướt "Chị chỉ lo cho em thôi... Chị thấy máu ở tay em..."

"Em không sao!" Em nấc nghẹn, giọng gần như gào "Em ổn! Chị mới là người phải lo đó!"

Không gian quanh đó im bặt

Chỉ còn tiếng em thở dồn dập, tiếng nhân viên đang chạy gọi y tế

"Rồi, chị nghe" Chị khẽ nhắm mắt, giọng khàn đi "Nè, chị ngồi yên rồi đó, đừng khóc nữa, được không?"

Em mím môi, nước mắt vẫn rơi, giọng nghẹn lại "Chị có biết là lúc đó em sợ muốn chết không..."

Chị nhìn em, khóe môi cong nhẹ dù hơi run "Em không sao... là đủ rồi"

"Đủ gì mà đủ!" Em bật lại, gần như nạt "Chị nghĩ em chịu nổi hả? Máu chảy cỡ đó mà vẫn cười được"

Chị đưa tay, khẽ chạm má em, giọng nhỏ như gió "Xin lỗi... chị không cố ý làm em sợ đâu"

Em cúi đầu, vừa khóc vừa lắc nhẹ "Chị mà còn lì kiểu này nữa, em đánh chị đó..."

"Ừm, chị biết" Chị bật cười khẽ — yếu ớt nhưng vẫn đủ làm lòng em thắt lạ "Chị sợ thấy em khóc lắm rồi"

Nhân viên y tế đã quỳ xuống cạnh hai người định kéo tay em ra xem vết thương

Em gạt đi "Coi cho chị ấy trước đi!"

Chị lại định nói "Em để người ta coi tay đi" nhưng em liền quay phắt lại, giọng nạt

"Cấm cãi!"

Cả ekip đứng gần đó đều khựng lại chỉ có chị khẽ mím môi cười, nhỏ nhẹ

"Rồi rồi, chị nghe lời mà... em dữ quá..."

"Chì lì như trâu..." Em vẫn nghẹn, nước mắt cứ rơi không kịp lau "Không dữ mới lạ!"

"Dạ rồi, thỏ nhỏ đừng xù lông nữa" Chị mím môi cười, nhéo nhẹ má em

Khi vết thương được xử lý xong xuôi

"Thấy chưa, có gì đâu..." Chị thử nhúc nhích cổ, khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cố nói nhỏ "Còn sống dai lắm, đừng sợ nữa"

"Giờ nào rồi còn giỡn?" Em cắn môi, trừng mắt

Chị im lặng, rồi đưa tay vuốt tóc em "Chị không sao nữa rồi... ngoan, nín nha"

Nhân viên y tế xen vào, cầm lấy cánh tay em, giọng nghiêm nhưng nhẹ "Để tôi xem chút nha, không nặng đâu nhưng có vài mảnh kính dính trong da nè"

"Chị nghe lời rồi..." Chị nói nhỏ, cố nhích lên "Giờ tới em nghe lời... để người ta xử lý đi"

"Còn chị nằm im đó cho em!" Em quay sang nạt, giọng vỡ ra

Không khí im phăng phắc một nhịp

Chị chỉ biết thở dài, giọng nhẹ hều "Rồi chị hổng nhúc nhích luôn, được chưa"

Nhân viên y tế khẽ gỡ mảnh kính khỏi tay em, rửa vết thương bằng dung dịch sát trùng

"Rát đó nha, chịu khó chút"

"Ừm" Em cắn môi, không kêu tiếng nào

Chị nhìn em, khẽ siết tay "Rát hông? Đau hông?"

Em lắc đầu, giọng nhỏ xíu "Hông... Em chỉ sợ thôi"

Vài phút sau

"Xong rồi" Nhân viên y tế nói sau cùng, giọng dịu lại "Chị ấy ổn, em cũng chỉ bị mảnh vỡ của đèn vang trúng, không nghiêm trọng nhưng cả hai nên đi kiểm tra thêm cho chắc"

Chị gật đầu, cảm ơn, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc em; còn em vẫn ngồi im, mắt đỏ hoe, tay nắm lấy tay chị không buông

Không khí trong studio vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng và khói cháy nhè nhẹ từ dây điện

Nhân viên y tế vừa thu dọn dụng cụ, thì người quản lý ekip bước tới, giọng trầm nhưng bình tĩnh giữa đám người vẫn còn hoang mang

"Rồi, mọi người tạm dừng hết! Giờ ưu tiên là dọn sạch hiện trường, kiểm tra an toàn lại toàn bộ dàn đèn và dây điện. Buổi chụp hôm nay tạm hủy"

Một nhân viên khác hỏi nhỏ "Còn chị Freen và chị...?"

"Để họ về nghỉ" Người quản lý cắt ngang, rồi quay sang phía hai người

Cả hai ngồi cạnh nhau, tay còn nắm chặt

Người quản lý cúi nhẹ, giọng mềm lại "Hai chị về trước đi nhé! Bên này tụi em xử lý xong sẽ báo lại sau, thật xin lỗi về sự cố này!"

"Cảm ơn em" Em khẽ gật đầu, giọng nhỏ "Tụi chị xin phép!"

Chị định nói gì đó, nhưng thấy em đã đứng dậy, đỡ chị dậy nhẹ nhàng nên thôi, tay em vẫn hơi run nhưng nắm rất chặt

"Đi chậm thôi, cẩn thận đó" Chị nói, nụ cười nhạt nhưng vẫn đủ ấm

"Chị im đi, để em" Giọng em nhỏ mà cứng, rõ ràng đang gồng

Mấy nhân viên đứng gần lặng người nhìn theo, không ai dám xen

Chị hơi cúi đầu, vừa cười vừa lắc nhẹ "Tuân lệnh..."

Em không đáp, chỉ nghiêng người đỡ chị lên xe, cẩn thận mở cửa ghế phụ, kéo dây an toàn, chỉnh ghế cho chị dựa thoải mái hơn

"Chị ngồi yên, đừng nhúc nhích"

"Chị đâu có làm gì đâu..." Chị cười khẽ, vẫn để yên

Em vòng qua bên ghế lái, hít sâu một hơi rồi nổ máy, tiếng động cơ khởi động làm chị khẽ ngẩng đầu

"Em có chắc là chạy nổi không đó? Tay em còn đau mà"

"Chạy được! Chị ngồi ngoan ngoãn cho em là được" Em nói, mắt nhìn thẳng, giọng thấp và căng

Nhìn cái cách em siết chặt vô-lăng làm chị vừa thương vừa lo

"Thả lỏng tay chút đi, gồng cứng ngắc vậy"

"Im đi..." Em nói nhỏ, khẽ nghiến răng

Chị nhìn sang, thấy quai hàm em đang siết, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi chỉ thở ra, giọng nhẹ như gió

"Rồi, chị im nhưng nhớ nhìn đường đó nha"

Xe rời khỏi khu chụp

Cả quãng đường, em không nói gì, chỉ lái chậm và chặt, hai tay vẫn bấu chặt vô-lăng

Thỉnh thoảng chị quay sang nhìn, thấy cổ tay em run nhẹ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

"Freen..."

"Hả?" Giọng em ngắn ngủn, vẫn không rời mắt khỏi đường

"Chị không sao thật đó... em đừng căng nữa, được không?"

Em siết môi, không trả lời

"Chị nói thiệt mà" Chị cười khẽ, tay nắm lấy tay em "Chị còn tính tối nay ăn cơm với em nữa kìa"

"Chị nói nữa là em quăng chị xuống đường luôn đó"

Chị phì cười, im lặng không nói nữa, tay khẽ siết tay em thêm một chút

Hơn 20 phút sau

Xe rẽ vào khu hầm để xe của tòa nhà, còn một đoạn nữa thôi là đến cổng, em hạ tốc độ nhưng ánh mắt vẫn còn nặng nề, hơi thở vẫn chưa đều

"Chậm thôi, ở đây gấp khúc đó"

"Em biết rồi" Em đáp, tay vẫn giữ chặt vô-lăng

Nhưng có lẽ do tâm lý vẫn căng, tay run và tính toán sai góc lái—

Chiếc xe bất ngờ chệch hướng

"Khoan, Freen—!"

RẦM!

Âm thanh va chạm vang lên khô và chói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top