Hôm nay đổi style hả?
Bốn giờ sau
Ánh nắng đã nghiêng đi, chiếu xiên qua tấm rèm mỏng tạo thành những vệt sáng vàng nhạt trải trên sàn gỗ
Em ngồi trước gương, mái tóc đã được sấy khô, một bên vai để trần, đang cúi nhẹ chỉnh lại cổ áo
Chiếc váy chị chọn đúng là vừa khéo — nhẹ, gọn mà vẫn tinh tế
Em lấy thỏi son nhỏ, chạm nhẹ lên môi, rồi dùng đầu ngón tay tán đều rồi cầm lược chải lại tóc, vuốt cho vài sợi con bớt rối - gương phản chiếu hình ảnh một cô gái vừa yên, vừa có gì đó mong manh sau nụ cười
Cạch
Cửa phòng khẽ mở
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, chậm và chắc
Chị bước ra — trên người chỉ là chiếc sơ mi trắng xắn tay và quần tây đen đơn giản, tóc xoã nhẹ xuống vai, không trang điểm, không nước hoa nặng, chỉ có mùi xà phòng và nắng
Em nhìn lên gương, thấy bóng chị tiến lại gần
Chưa kịp quay đầu, một vòng tay đã ôm choàng qua cổ từ phía sau, hơi thở ấm phả sát bên tai, và giọng chị vang lên thấp, khàn nhẹ
"Ngồi gọn vậy nhìn cưng quá nè"
Em bật cười, hơi nghiêng đầu né mà không né được "Chị mới nói cho em yên mà..."
"Ờ thì chị nói vậy thôi chứ nhìn thấy là muốn... ăn liền ~"
Chị cười khẽ, cúi người thêm chút, đặt một nụ hôn lên cổ em - nơi vừa được em dùng kem che khuyết điểm để che mấy dấu hôn tối qua chị để lại
"Becky!" Em đỏ mặt, lườm chị qua gương "Chị thiệt là..."
"Thiệt là gì?" Chị vừa hỏi vừa với tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm, cái đồng hồ mà chị đã để sẵn lúc nãy trước khi vào thay đồ "Trễ giờ là tại ai đó ngồi tô son lâu quá đó nha"
Em hứ nhẹ, môi vẫn còn vương chút son, nhìn chị đeo đồng hồ rồi lườm yêu "Chị cũng mất cả tiếng chọn áo còn nói ai"
"Tại phải đẹp vừa mắt bé chứ sao" Chị nói tỉnh bơ, rồi khẽ cài chốt dây đồng hồ, động tác quen và gọn
Em đứng lên, xoay người lại, nhìn chị cười tinh nghịch "Giờ tới lượt em"
"Lượt gì?"
"Ôm~"
Chưa dứt lời, em vòng tay qua eo chị, dụi nhẹ đầu vào ngực chị, giọng nhỏ, kéo dài như mèo làm nũng
"Thơm quá à... chị xài gì vậy?"
"Chị hả?" Chị khẽ cười, cúi xuống đáp nhỏ bên tai "Mùi kem dưỡng tay của em đó, hồi sáng chị có xài ké"
"Vậy tính ra em đang tự thích mùi của mình luôn"
"Nhưng mà... qua người chị lại thơm hơn" Chị cười, vòng tay ôm trọn lấy eo em kéo sát vào mình hơn
Em bật cười, khẽ đánh nhẹ vào ngực chị "Thôi đi, giỡn hoài"
"Không giỡn đâu" Chị cười, cúi xuống hôn nhanh lên môi em "Đi thôi, trễ giờ là stylist gọi tới nhà đó"
"Rồi, đi liền nè" Em đáp, giọng vẫn còn đọng nụ cười
Hai người cùng ra ngoài
Thang máy mở ra, phản chiếu ánh sáng của tầng cao nhất — nơi gió luôn mạnh và trời luôn gần hơn bình thường
Em lén nhìn chị trong gương cửa thang, thấy chị chỉnh lại tay áo, tóc hơi bay, nét mặt vừa nghiêm vừa hiền, tim lại lỡ đập nhanh hơn một nhịp
Khi tới hầm xe, em cứ nghĩ như mọi khi — sẽ là tiếng động cơ mô tô quen thuộc vang lên
Nhưng không
Hôm nay, thay vì chiếc xe phân khối lớn thường thấy, trước mặt em là một chiếc G63 đen bóng, sạch đến mức phản chiếu cả ánh đèn hầm
Em đứng khựng lại một chút, mắt tròn xoe, rồi bật cười "Ủa... hôm nay đổi style hả?"
Chị mở cửa xe, quay lại nhìn em, cười nhẹ "Nay chở em đi chụp hình mà, đâu có mặc đồ chạy mô tô được"
Em chống tay lên hông, nheo mắt trêu "Chị đi làm vì đam mê hả, Becky?"
Chị bật cười, tay đặt lên nóc xe, ánh mắt ánh lên tia đùa nghịch "Đam mê em thì có ~!"
"Xạo quá" Em vẫn cười, bước lại gần, ngước nhìn chị "Chị mà không nói chuyện kiểu này chắc em lo á"
"Lo gì?"
"Lo chị nghiêm túc quá, không nhận ra là chị yêu em thiệt đó"
Chị ngẩn người nửa giây, rồi bật cười, khẽ cúi xuống chạm mũi vào má em "Vậy giờ biết chưa?"
"Biết rồi nhưng chị cứ nói lại đi" Em nói nhỏ, mắt long lanh tinh nghịch
Chị thì thầm, giọng trầm hẳn xuống "Chị yêu em, nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi" Em cười, giọng nhỏ như tan vào không khí "Giờ đi thôi, không thôi trễ thật đó"
Chị mở cửa, đợi em ngồi vào ghế trước, rồi vòng qua bên tài xế
Tiếng động cơ khẽ gầm lên, ánh sáng ngoài hầm chiếu qua kính xe
Em quay sang nhìn, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn "Nhưng mà chị đi G-class trông ngầu vậy, fan em mà thấy chắc la làng rồi đồn ầm lên cho xem"
"Thì để họ la, chị chỉ cần em ngồi bên là được rồi"
Em bật cười, khẽ nghiêng đầu tựa vào ghế, ánh mắt dịu lại — ngoài kia, nắng cuối chiều đã bắt đầu buông xuống, phủ lên cả hai một màu vàng mềm như mật ong
Trên đường đi, nắng chiều đã dịu, lướt qua cửa kính, để lại những vệt sáng lấp lánh trên bảng táp-lô
Em dựa lưng vào ghế, đưa tay bật nhạc
Giai điệu vừa vang lên, em khựng lại vài giây — bài hát đầu tiên là của em
Rồi bài thứ hai, thứ ba... cũng là giọng em luôn
Em nghiêng đầu, nheo mắt nhìn người bên cạnh "Chị có nguyên playlist của em luôn hả?"
Chị giữ tay lái, khoé môi cong nhẹ "Chị không nói đâu! Ai đó mà biết chị nghe mỗi ngày chắc lại chọc chị cho coi"
"Giờ thì em biết rồi đó" Em cười khúc khích, vươn tay tắt nhạc "Thôi, khỏi nghe giờ em hát trực tiếp cho chị nghe luôn"
Chị liếc qua, giọng trầm và dịu "Vinh dự quá! Được nghe bản live riêng luôn hả?"
"Dạ" Em đáp, giọng nhỏ và ấm như nắng lọt qua ô cửa "Không cần mic, không cần khán giả chỉ có chị thôi"
Em bắt đầu hát
Giọng hát mộc, trong, không kỹ xảo, không nhạc nền — chỉ là tiếng hát thật, vang vừa đủ trong khoang xe, gần đến mức chị nghe được cả hơi thở giữa từng câu
Chị lái xe chậm lại, tay còn lại khẽ xoa đầu em, giọng chan chút trìu mến "Giọng mượt hơn cả bản thu"
Em vẫn hát nhưng khóe môi cong lên, rồi tranh thủ đưa tay nhéo má chị một cái "Vì chị làm em vui, nên giọng tự sáng đó"
"Trời ơi, thỏ quậy..." Chị vừa cười vừa né, nhưng vẫn giữ chắc tay lái "Đang chạy xe đó nghen"
"Biết rồi, em nhéo nhẹ mà" Em lè lưỡi, rồi quay ra nhìn đường, giọng nhỏ lại "Nhưng chị cười hoài làm em phân tâm đó"
"Tại có người đáng yêu quá chứ sao"
Tiếng cười của cả hai hòa vào tiếng gió lùa qua cửa kính
Bên ngoài, thành phố trôi lùi dần lại phía sau; còn trong xe, chỉ còn hơi ấm và tiếng cười vang nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top