Em dễ thương mà


Ngoài ban công, gió sớm luồn qua, làm rèm cửa khẽ lay, ánh nắng rót xuống nền gỗ, vàng nhẹ như mật ong

Thành phố phía xa còn mờ hơi sương chỉ còn tiếng gió lẫn hương cà phê quẩn quanh

Chị ngồi tựa lưng trên ghế mây, tay cầm ly cà phê đen, đôi chân duỗi dài, vẻ thảnh thơi của một buổi sáng hiếm hoi không vướng bận

Em ngồi cạnh, ôm ly latte trong tay, gác cằm lên đầu gối, tóc rối nhẹ, ánh mắt vẫn còn mơ màng

Một lúc lâu, chẳng ai nói gì

Chỉ có tiếng gió và thìa chạm ly khẽ khàng

Rồi chị khẽ lên tiếng, giọng trầm mà mềm "Hôm nay em có lịch gì không?"

"Chiều em có buổi chụp hình cho tạp chí" Em ngẩng lên, cười, ánh nắng rọi vào khóe mắt "Còn sáng nay thì... em rảnh, rảnh để ngồi uống cà phê với chị nè"

"Vừa xong tour mà làm liền hả?" Chị nghiêng đầu, nhìn em "Không tính nghỉ ngơi vài ngày à?"

"Nghỉ rồi đó, hôm qua và sáng nay chính là nghỉ đó chứ gì nữa" Em lắc đầu, khẽ cười "Với lại... chụp hình thì nhẹ hơn diễn nhiều"

"Công nhận" Chị bật cười, xoay nhẹ tách cà phê trong tay "Sáu tháng chạy tour quanh thế giới, người bình thường chắc đuối lắm rồi"

"Thì em có chị ở đó mà" Em nói, giọng tự nhiên, không cần nghĩ "Mỗi lần ra sân khấu, nhìn xuống thấy chị ngồi ở hàng ghế khán giả, em có cảm giác mình đang hát cho riêng chị nghe thôi"

Ánh mắt chị dịu lại

"Em nói mấy câu kiểu này, dễ làm người ta quen lắm đó"

"Thì quen đi" Em nhoẻn cười, tựa má vào tay cầm ly "Em thích vậy"

"Mấy hôm nay chị định sửa lại quán cà phê một chút" Chị chỉ khẽ lắc đầu, môi cong nhẹ "Đổi ánh sáng, sơn lại tường, thêm vài kệ sách, làm cho ấm hơn... cũng lâu rồi chưa thay đổi gì"

"Vậy mai cho em qua phụ nha? Em có ý tưởng muốn nói mình để mấy tấm hình đen trắng trên tường, treo xen với tranh vẽ" Em nghe, mắt sáng lên "Quán chị mà thêm mấy cái đó chắc ấm hơn nữa"

"Ý hay đó" Chị mỉm cười, nghiêng đầu "Em mà làm thì chắc khách tới đông gấp đôi"

"Không có đâu, ai mà biết được em là người yêu chủ quán"

"Em cứ nói kiểu đó, khách nghe là nghi liền"

Em cười khúc khích, rồi nhìn chị một lúc lâu

Gió thổi qua, làm tóc chị khẽ lay

"Chị nè..."

"Hửm?"

"Chiều nay chị đi cùng em nha?"

Chị hơi khựng lại, ngón tay dừng trên thành ly "Buổi chụp đó, có người ngoài vào được sao?"

"Không có đâu" Em nói nhanh, giọng nhẹ nhưng chắc "Chỉ ê-kíp với người mẫu thôi nhưng em nói với bên tạp chí rồi, chị là người thân, được đi cùng"

Chị nhìn em, ánh mắt thoáng ngập ngừng "Đi cùng... em không sợ bị nói gì sao?"

"Em vừa xong tour diễn vòng quanh thế giới, chị có biết mấy tháng qua tin đồn về em nhiều cỡ nào không?" Em nghiêng đầu, cười "Có thêm một người ngồi yên lặng ở hậu trường chắc chẳng ai để ý đâu"

"Không phải chị lo cho chị" Chị đáp nhỏ, giọng trầm xuống "Chị chỉ sợ em bị soi, bị nói những điều không đáng nghe"

"Chị... sáu tháng qua, chị vẫn đi theo em khắp nơi. Ở mỗi thành phố, mỗi sân khấu" Em đặt ly xuống, nghiêng người lại gần, bàn tay nhẹ chạm vào tay chị "Người ta nhìn thấy chị, chụp hình, đồn đoán nhưng em chưa bao giờ thấy sợ chỉ thấy vui vì lúc nào em quay lại cũng có chị ở đó"

Chị im, mắt khẽ rũ xuống

Em nắm tay chị chặt hơn, nói nhỏ, giọng như hơi thở "Lần này cũng vậy nha? Đi cùng em đi không phải với tư cách người ngoài... mà là người yêu"

Ánh mắt chị khẽ chao động, rồi mềm lại, một thoáng sau, môi chị cong lên rất khẽ

"Người yêu thì có cần xin phép vậy không?"

Em bật cười, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai chị "Thì em vẫn muốn hỏi... vì em sợ chị sẽ từ chối."

"Giờ thì không" Chị nói, khẽ nhấp một ngụm cà phê "Chiều chị đi nhưng với một điều kiện"

"Gì cơ?"

"Xong buổi chụp, em phải về ăn tối với chị! Ở nhà, không ra ngoài"

Em cười, giọng ngọt như nắng "Vậy thì em hứa luôn"

Chị quay sang nhìn em, ánh mắt dịu đi trong nắng sớm "Ừm, vậy coi như có hẹn rồi đó"

Cả hai lại ngồi yên, nhìn nắng trải dài trên mặt sàn

Tiếng gió khe khẽ qua ban công, mùi cà phê vẫn còn thoang thoảng

Rồi—

Em nhích người lại gần, vươn tay lấy ly cà phê của chị để xuống bàn, không nói một lời chỉ khẽ rúc vào lòng chị như con mèo nhỏ tìm chỗ ấm

Hơi cà phê và nắng vẫn còn vương quanh hai người

Tay em quàng qua eo chị, đầu tựa nhẹ lên vai, giọng nói buông ra chậm và lười biếng "Ngồi kiểu này thoải mái ghê..."

Chị thoáng khựng lại, nhìn xuống em, môi cong lên một nụ cười, bàn tay chị khẽ đặt lên lưng, vỗ nhẹ hai cái, giọng nửa đùa nửa dỗ

"Thoải mái hả? Hay là lợi dụng chị đó?"

"Đâu có đâu" Em cười, nói lí nhí "Tại sáng nay trời đẹp, cà phê ngon, em muốn ngồi gần chị hơn thôi mà"

"Gần vậy đủ chưa?" Chị nghiêng đầu, cười khẽ "Hay tính chui luôn vô người ta cho tiện?"

Em im lặng, mắt liếc lên rồi cúi xuống nhanh, giả vờ tập trung vào ly cà phê trên bàn

Một giây sau, hai tay em vươn lên, nhéo nhẹ má chị, giọng lém lỉnh

"Mềm ghê luôn á ~"

"Ê— trời ơi cái đồ thỏ quậy này!" Chị bật cười, né sang một bên nhưng không thoát được, chỉ còn biết cười lăn cười lộn "Mới sáng ra đã bắt nạt chị hả?"

"Em chỉ... kiểm tra độ đàn hồi thôi mà~"

"Đàn hồi gì, người ta là người chứ không phải cái bánh mochi đâu nha" Chị vẫn cười, tay giữ cổ tay em lại

"Thì mochi ngon màaa ~"

"À ha..." Chị nhướng mày, nghiêng đầu nhìn kỹ em, giọng kéo dài "Nói vậy là đang khen hay đang chê?"

"Tuỳ chị hiểu sao thôi~" Em lè lưỡi, rồi cúi xuống cắn nhẹ cằm chị mộ cái

"Trời đất ơi!" Chị kêu lên, vừa cười vừa đưa tay chụp lấy hai má em "Bé hư quá rồi nha!"

"Em dễ thương mà" Em ngước mắt lên cãi, giọng nhỏ xíu mà cố tình chọc

"Ừm, dễ thương quá nên phải phạt thôi"

Nói xong, chị khẽ đánh nhẹ một cái vào mông em - không mạnh chỉ đủ khiến em giật mình

"Á! Chị~ đánh thiệt luôn hả?" Em kêu lên, giọng kéo dài, rồi vừa che mặt vừa cười nắc nẻ

"Cho chừa tật nghịch, sáng ra nhéo má người ta" Chị vẫn cười, tay khẽ xoa lưng em như dỗ "Lần sau chị phạt gấp đôi"

"Chị dám á?"

"Chị dám chứ, tại có ai dễ thương như em đâu, phạt mới vui"

Em nhìn chị, cười bất lực, rồi tựa đầu vào vai, giọng nhỏ "Chị càng ngày càng nói ngọt dữ ha"

"Ờ, ai biểu bé dễ dụ" Chị khẽ đáp, rồi siết nhẹ vòng tay quanh em, giọng chậm lại "Rồi, đủ chưa? Nắng gắt rồi vô nhà thôi, thỏ quậy"

"Đi đâu nữa~" Em vẫn nằm yên, giọng kéo dài

"Vô phòng, lấy đồ cho em để trưa em còn buổi chụp hình đó, quên à?"

Em ngẩng lên, cười ranh mãnh "Rồi ai bế em vô?"

Chị nheo mắt "Tự đi không được hả?"

"Không, sáng nay em mệt, muốn được cưnggg"

Chị giả vờ thở dài, nhưng rồi cúi xuống, luồn tay qua người em, bế thốc lên một cách gọn gàng

"Rồi rồi chiều bé~ Mai chị tính sổ sau"

Em bật cười, tay ôm cổ chị, giọng nhỏ lại, mềm như hơi thở "Chị lúc nào cũng nói dọa thôi à"

"Dọa mà bé vẫn nhào vô nè" Chị cười, bước chậm chậm về phía phòng

Ánh nắng buổi sáng hắt sau lưng, vẽ lên sàn một dải vàng nhạt kéo dài đến tận cửa phòng ngủ

Chị đặt em xuống giường, cẩn thận như sợ em bị nghiêng, rồi đi lại tủ, mở ngăn kéo, lấy ra một bộ đồ gấp gọn

"Đây nè, đồ cho bé thay trưa nay" Chị đặt lên ghế, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn "Cái váy này hợp với buổi chụp hình đó, chị chọn kỹ lắm"

Em nhìn theo, cười khẽ "Chị đúng kiểu chuẩn bị mọi thứ trước luôn á"

"Thì quen rồi, em chỉ cần đẹp và vui thôi, mấy chuyện khác để chị lo" Chị quay lại, ngã xuống giường, tay che mắt, giọng nhỏ và kéo dài ra "Giờ cho chị nằm năm phút nha. Sáng nay bé phá dữ quá, chị mệt"

Em ngồi cạnh, chống cằm nhìn chị, giọng nhỏ mà đắc ý "Ai biểu đánh em, đáng đời"

"Ờ, chị biết lỗi rồi mà, giờ cho chị nghỉ xíu đi..."

"Chị mệt thiệt hả?"

"Mệt xíu thôi" Chị vẫn nhắm mắt, giọng êm đến mức gần như tan trong tiếng gió "Có người xoa lưng chắc khỏe liền luôn á"

Em mím môi, rồi giả vờ gật gù "Vậy để em giúp nha"

Chưa kịp để chị phản ứng, em chống tay lên giường, khẽ trèo lên, ngồi ngay ngắn trên bụng chị

"Ủa... bé tính làm gì vậy? Khoan đã—"

"Cù lét nè!" Em cười, hai tay nhanh như chớp luồn xuống hông chị

"Trời đất ơi! Bé ơi, tha cho chị đi, chị xin lỗi, chị sai rồi, chị không dám nói nữa!" Chị vừa cười vừa la, giọng nghẹn giữa tiếng cười, nước mắt cũng ứa ra

"Cho chị biết tội đánh em hồi nãy nè~" Em vẫn giỡn, tiếng cười lan ra khắp căn phòng

"Bé này... đúng là tiểu quỷ của chị!" Chị bật cười, xoay người, ôm chặt lấy em, ghì vào ngực "Giờ thì ai thắng?"

Em ngẩng lên, mái tóc rối nhẹ, môi cong thành nụ cười nhỏ "Chắc hòa... tại chị ôm giỏi quá

"Ừm, chị giỏi nhất là ôm bé thôi" Chị nói nhỏ, chạm trán em, giọng mềm và trầm "Giờ chịu nằm yên chưa?"

Em khẽ gật đầu, tựa vào vai chị, giọng nhỏ như hơi thở "Rồi nhưng chỉ năm phút thôi nha! Em còn phải make-up với thay đồ nữa đó"

"Ừm, biết rồi... bé của chị lúc nào chẳng xinh, lo gì"

Căn phòng chìm vào yên lặng

Chỉ còn tiếng gió qua rèm, tiếng tim hòa cùng nhịp thở đều đặn

Nắng vàng nhạt tràn qua cửa sổ, rơi lên hai người đang ôm nhau — như thể thời gian cũng chọn dừng lại một chút, chỉ để nhìn cảnh ấy

Một buổi sáng trôi qua bình yên như vậy: đầy tiếng cười, đầy những đụng chạm vô thức và đầy tình yêu không cần nói ra, nhưng ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top