Còn cha chị... ông là người thế nào?
Tối hôm đó, không khí trong căn hộ lặng lẽ khác thường, ánh đèn vàng dịu đổ xuống nền gạch, phủ lên hai người một lớp sáng mềm như tơ
Em ngồi ngoan trên mép giường, đôi chân đung đưa khẽ chạm vào nhau
Trước mặt, chị đang chọn đồ trong tủ — động tác chậm, cẩn thận, ánh mắt chăm chú
"Chị bé... nghĩ em mặc gì thì được?" Em hỏi, giọng nhỏ như sợ làm vỡ cái yên tĩnh đang có
Chị quay lại, tay cầm một bộ váy màu kem nhạt, khẽ cười "Bộ này... đơn giản, nhẹ nhàng, hợp với em"
"Có cần đẹp quá không ạ? Gặp... cha chị mà"
"Cần chứ" Chị đáp, giọng mềm mà chắc "Cha chị là người tinh ý, ông để ý từng chi tiết nhỏ nhưng em đừng lo, ông không khó tính đâu"
Chị bước lại gần, giúp em mặc váy
Ngón tay chị lướt dọc theo hàng khuy, chỉnh nhẹ cổ áo cho ngay ngắn - mỗi động tác đều tỉ mỉ, chậm và nhẹ như đang nâng niu
Khi xong, chị đứng lặng một chút nhìn em, ánh mắt dịu hẳn
"Xinh rồi~"
"Thiệt không đó?" Em ngước lên, giọng nửa tin nửa ngại
"Thiệt" Chị cười, chạm mũi em nhẹ "Chị không biết nói dối đâu"
Rồi chị xoay người lấy áo khoác da mặc vào
Em nhìn chị thay áo khoác, cử chỉ dứt khoát, gọn gàng
Khi thấy em nhìn chăm chú, chị vừa cài cúc vừa cười
"Sao nhìn dữ vậy?"
"Y chang mấy người trong quân đội em hay thấy trên tivi luôn"
"Không phải giống mà là từng trong quân đội rồi nhớ chưa, thỏ nhỏ?"
"Nhớ rồi mà... chỉ là chưa thích nghi được với việc chị từng trong quân đội thôi" Em cười khẽ, ánh mắt ánh lên một tia ngưỡng mộ "Giờ em mới hiểu sao chị lúc nào cũng bình tĩnh như vậy"
"Bình tĩnh thôi chứ không phải không sợ" Chị nói, giọng trầm hơn "Chỉ là chị quen che giấu nó"
Em im, rồi chậm rãi hỏi "Còn cha chị... ông là người thế nào?"
Chị kéo khóa áo, nhìn em "Là người nghiêm nhưng thương con"
Chị khom xuống, luồn tay qua người em, bế bổng em lên nhẹ như không
"Ơ... này, thả em xuống" Em kêu khẽ, tay bấu vào vai chị
"Nhưng chị thích bế hơn"
"Chị nghiện bế em rồi hả?" Em nói, giọng nũng nịu
"Ừ thì nghiện thật" Chị đáp, cằm khẽ tì lên mái tóc em "Nghiện luôn rồi"
Hai người đi ra cửa
Heng và Looknam đã đứng đợi sẵn ngoài hành lang
Heng cầm chìa khóa, Looknam khẽ gật chào em
"Chuẩn bị xong chưa chị?" Heng hỏi khẽ
"Rồi" Chị đáp, giọng chắc rồi nhìn sang em "Đi thôi, bé con"
"Chị có cho em đi đâu?" Em phồng má, ngọ nguậy trong lòng chị "Bế người ta rồi thì bế xuống tận xe luôn đi~"
Chị bật cười, hôn khẽ lên tóc em trước khi bước vào thang máy
Tầng hầm xe tĩnh lặng chỉ có tiếng giày của chị vang đều trên nền xi măng. Chiếc G63 đen bóng đỗ ngay hàng đầu, thân xe phản chiếu ánh đèn trắng
Chị mở cửa, nhẹ nhàng đặt em vào ghế phụ, cúi xuống kéo dây an toàn, cài lại cẩn thận
"Em thấy hồi hộp quá" Em nói nhỏ, tay mân mê mép áo
"Không sao, có chị rồi" Chị đáp, giọng nhẹ như sương
Em mỉm cười rồi bất ngờ nghiêng người, hôn lên má chị một cái thật nhanh - dấu son hồng dính lại, nổi bật trên làn da trắng
"Dính son rồi này, thỏ quậy" Chị nói, nhướng mày, nhìn má mình qua gương một cái
"Cho nhớ" Em cười, ánh mắt nghịch ngợm
Chị khẽ thở ra, xoa đầu em rồi cúi hôn nhẹ lên trán "Nghịch quá ~"
Rồi chị vòng qua ghế lái, khởi động xe
Heng và Looknam ngồi ghế sau, im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng
Chiếc G63 rời khỏi tầng hầm, đèn xe rọi sáng con đường trước mặt
Thành phố lùi dần phía sau, thay bằng những con đường rộng rợp bóng cây
Khoảng hơn ba mươi phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự cổ nằm khuất giữa hàng thông cao, ánh đèn từ hiên hắt ra ấm vàng, cổng sắt mở sẵn như đã chờ từ trước
Chị tắt máy, quay sang nhìn em "Tới rồi, sẵn sàng chưa?"
Em hít nhẹ, khẽ gật "Dạ rồi... chắc vậy..."
Chị cười, nắm tay em siết khẽ "Đi nào"
Heng mở cửa xe, bước xuống trước "Bọn em ở ngoài xe, chị vào với em ấy đi"
"Ừ, có gì thì gọi" Chị gật đầu, chỉ tay vào ngăn giữa hai ghế "Ở đây có nước và bánh nếu hai đứa đói thì cứ lấy mà dùng"
"Rõ!"
Chị bước vòng qua, mở cửa bên phụ
Em ngẩng lên, ánh mắt còn vương chút bối rối
Chị cúi xuống, một tay đỡ lưng, một tay nắm tay em dắt ra
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi cỏ mới cắt, xa xa, trong nhà, ánh đèn vẫn sáng
Em tựa nhẹ vào người chị, thì thầm "Chị... tim em đập nhanh quá"
Chị cười khẽ, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay em "Không sao đâu, cha chị không đáng sợ như em nghĩ đâu"
"Thiệt không?"
"Thiệt mà nếu có, chị chắn trước cho em"
Em bật cười khúc khích, nỗi lo tan đi chút ít
Phòng khách nhà ông toát lên vẻ uy nghiêm đặc trưng của người từng ở trong quân ngũ — gọn gàng, tinh tế, mọi vật đều đặt đúng vị trí của nó
Ánh sáng chiều tràn qua ô cửa kính lớn, hắt lên thảm sẫm màu những dải vàng nhạt
Em khẽ siết lấy tay chị khi bước vào, tim em vẫn đập nhanh, dù chị đã cúi xuống trấn an bằng một câu rất nhỏ
"Không sao đâu, cha chị hiền lắm"
Trên ghế sofa, ông ngẩng lên — dáng người cao lớn dù tuổi đã xế chiều, mái tóc điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn sáng và sắc
Khi thấy chị, ông khẽ cười, rồi ánh nhìn chuyển sang em, ấm và hiền bất ngờ "Cuối cùng cũng chịu đưa người về rồi à?"
Chị hơi ngượng nhưng vẫn giữ giọng bình thản "Con đã hứa rồi mà"
Em khẽ cúi chào, giọng nhỏ và lễ phép "Con chào bác ạ"
Ông bật cười, xua tay "Đừng khách sáo thế, gọi là 'cha' cho thân! Từ nãy đến giờ ta nghe giọng rồi, giờ mới thấy mặt"
Em hơi khựng, nhìn chị cầu cứu
Chị chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười "Gọi đi, ông ấy thích vậy đó"
"Dạ... con chào cha" Em nói nhỏ, má hơi ửng hồng
"Ừ, ngoan lắm" Ông cười lớn, tiếng cười vang rộn căn phòng "Thảo nào Becky lại phải lo lắng đến thế"
Chị khẽ ho nhẹ, ngắt lời "Cha, con có chuyện muốn nhờ"
Ông nghiêng đầu, ra hiệu mời hai người ngồi xuống
Khi cả hai đã yên vị trên ghế, chị lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc USB nhỏ, đặt lên bàn
"Trong này là toàn bộ tài liệu mà Louis và Kelvin thu thập được. Con cần cha cử thêm vài người bảo vệ Freen nhưng phải là thường phục vì em ấy là ca sĩ không thể để họ mặc quân phục ngang nhiên bảo vệ được"
Ông cầm lấy USB, xoay trong tay một lát, ánh mắt hơi nheo lại như đang suy tính rồi ông cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc
"Ta còn chưa kịp cho người đi thì bốn đứa trợ thủ của con chắc đã xử lý xong rồi"
Chị bật cười, ánh mắt dịu hơn "Cũng có thể nhưng thêm người vẫn hơn bớt"
Em ngồi yên cạnh, lắng nghe từng câu, không chen vào chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn chị — ánh mắt chị lúc này khác hẳn thường ngày: điềm tĩnh, cẩn trọng, xen một chút uy nghiêm mà em chưa từng thấy
"Được rồi" Ông gật đầu, đặt USB xuống bàn "Ta sẽ cho người điều tra sâu thêm nhưng ta nói trước, con mà để con bé gặp nguy hiểm thêm lần nữa là ta không tha"
"Con biết mà" Chị đáp nhỏ, giọng khẽ như một lời hứa
Không khí dịu lại
Ông nhìn hai người một lúc lâu, rồi nở nụ cười đầy ý vị "Thôi, nói chuyện nghiêm túc đủ rồi! Đi ăn cơm thôi, bữa này ta nấu đấy"
Em tròn mắt ngạc nhiên "Cha... tự nấu ạ?"
"Ờ" Ông cười "Trước giờ chỉ có nó dám chê tay nghề của ta, hôm nay xem con chấm mấy điểm"
Chị khẽ cười, nhìn em "Chuẩn bị tinh thần đi, bữa nay chắc hơi mặn đó"
"Không sao" Em nhỏ giọng, nắm tay chị "Có chị ăn chung là được"
Ông nghe thấy, chỉ khẽ lắc đầu cười, ánh mắt đầy trìu mến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top