Càng lúc càng nghịch


Chị im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn em, mắt vẫn lười biếng mà ánh lên chút tinh nghịch "Dỗ hoài à? Nói được có hai câu là lại sai chị rồi"

Em chưa kịp hiểu hết ý thì chị bật cười, tay đã nắm lấy tay em, kéo nhẹ về phía phòng ngủ

"Vậy... cùng tắm cho nhanh"

"Ơ... chị—" Em chưa kịp phản ứng thì chị đã mở tủ, lấy đồ rồi kéo em đi thẳng vào phòng tắm

Cánh cửa phòng tắm khép lại

Không gian đầy hơi nước, làn sương mỏng bám trên kính, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng cười nhỏ vang lên từng nhịp

"Ngồi yên, để chị gội đầu cho" Chị nói, giọng nửa nghiêm nửa cười

"Ơ, em tự gội được!"

"Nhưng chị muốn làm"

Em bật cười, nhắm mắt, ngoan ngoãn cúi đầu xuống - ngón tay chị luồn vào tóc, gãi nhẹ da đầu, động tác chậm rãi đến mức em chỉ còn biết lim dim, miệng lẩm bẩm

"Chị làm kiểu này chắc em ngủ luôn quá"

"Ngủ đi, chị xả nước cho luôn" Chị đáp tỉnh rụi, khiến em bật cười khẽ

Cả hai cứ thế đùa qua đùa lại, khi thì em lấy tay hất nhẹ nước vào người chị, khi thì chị trừng mắt giả bộ nghiêm

"Con nít hả?"

"Chị nói ai con nít!" Em giả bộ giận, rồi nhe răng cười, nép lại gần hơn "Em chỉ giỡn xíu thôi mà..."

Chị lắc đầu, cười bất lực, rồi lấy khăn lau nhẹ nước trên mặt em "Càng lúc càng nghịch"

"Nhưng chị thích mà ~" Em chớp mắt, giọng nhỏ như thì thầm

Chị khựng một nhịp, nhìn em qua làn hơi nước, rồi chỉ khẽ xoa đầu em, giọng mềm lại

"Không thích"

"Ơ..."

"Mà là mê, là nghiền" Chị cười nói tiếp rồi cúi xuống hôn nhẹ lên

Tiếng cười nhỏ tiếp tục vang lên, hòa vào tiếng nước, thành thứ âm thanh vừa ấm vừa yên — như hai người đang gột đi cả ngày dài, chỉ còn lại nhau và những điều nhỏ bé, nhẹ nhàng

Một lát sau, khi cả hai bước ra, hơi nước vẫn còn vương trên tóc

Em với chị quấn khăn quanh người, tóc em ướt sũng, vài giọt nước vẫn lăn xuống cổ, còn chị thì vì vết thương nên tạm không thể gội được tránh nước

"Ngồi xuống đi, để chị sấy cho" Chị vừa nói vừa cắm máy sấy

"Dạaa"

Em ngồi ngoan, hai tay đặt trên đùi, trong khi chị đứng sau, một tay cầm máy sấy, một tay luồn vào tóc em

Cứ thế tiếng máy sấy khẽ vang, đều và ấm

"Cúi đầu chút"

"Dạ..." Em khẽ đáp, giọng nhỏ xíu

Chị khẽ cười, nói nhỏ "Cứ 'dạ' kiểu đó, ai mà không thương cho được"

"Chị nói gì đó?" Em quay lại, mắt cong lên, miệng cười

"Không nói gì hết! Tóc khô rồi đó" Chị giả bộ lảng đi, rút phích cắm ra

Rồi chị mở tủ, lấy hai bộ đồ — sơ mi và quần đùi mềm

Nhưng chẳng hiểu sao, cuối cùng lại đổi đồ cho nhau: chị mặc áo và quần của em, còn em thì khoác lên chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của chị

Chị nghiêng đầu, cài nút áo, ánh mắt liếc sang em "Hợp đó nha"

Em cười, kéo nhẹ vạt áo xuống, đáp nhỏ "Thì đồ chị, sao mà không hợp được"

Chị tiến lại gần, cúi xuống hôn lên môi em, giọng trầm dịu, hơi khàn vì mệt nhưng đầy yêu thương "Ừm... hợp tới mức chị chẳng muốn em thay ra nữa"

Em khẽ cụp mắt, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ

Ánh đèn hắt lên nền gỗ, phản chiếu bóng hai người chồng lên nhau — gần, ấm và yên đến lạ

Nhưng chưa đầy một phút sau, em khẽ nghiêng đầu, nắm tay chị kéo ra bếp

"Thôi ra bếp ăn cơm nè"

"Nghe em hết"

Bếp vẫn còn ấm khi cả hai bước ra

Mùi canh nóng hòa cùng hương cơm mới nấu khiến căn hộ như nhỏ lại chỉ còn lại tiếng chân trần chạm nhẹ xuống sàn gỗ

"Ngồi xuống đi, để em dọn" Em nói, tay đã với lấy đôi chén từ tủ

Chị lắc đầu, vừa cười vừa đi theo "Em nấu thì để chị dọn, công bằng nha"

"Không được, chị còn đau đầu đó"

"Đau đầu chứ có phải gãy tay đâu" Chị cười, vươn tay lấy đôi đũa trên kệ

Em lườm chị nhưng cuối cùng cũng đành để yên

Hai người cùng dọn bữa, tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ, xen giữa là mấy câu nói nhỏ, cười nhẹ — giản dị mà thân

Khi đã yên vị ở bàn ăn

Chị vẫn tẩn mẩn gắp đồ ăn cho em "Ăn thêm đi, nãy tắm lâu đói rồi phải không?"

Em múc canh, đáp mà giọng nhỏ như làn hơi nước bay lên "Cũng đói... nhưng nhìn chị ăn ngon hơn đó"

Chị bật cười, nhẹ gõ đầu em bằng đôi đũa "Người ta bị thương, còn bị em chọc"

"Thì bị thương mới càng phải thương, em phải nhìn coi có ăn được không chứ"

"Riết rồi cái gì cũng nói được"

"Miễn chị cười là được"

Cả hai cùng ăn chậm, chẳng ai nói nhiều, chỉ có mấy câu nhỏ vang lên giữa tiếng muỗng chạm vào bát

Một bữa cơm bình yên, đúng nghĩa "ở nhà"

Sau bữa tối, chị định dọn chén nhưng em đã ngăn lại

"Thôi để đó, lát em rửa! Giờ ra sofa ngồi đi, em coi vết thương cho"

Chị nhướng mày, nhéo mũi em "Ra lệnh cho chị đó hả, thỏ quậy?"

"Ừm, em ra lệnh đó! Nghe không thì bảo?"

Chị giơ tay đầu hàng, cười khẽ "Rồi, biết rồi bác sĩ nhỏ"

Rồi không cho chị cơ hội giở trò, em ngay lập tức nắm tay chị kéo ra sofa ngồi, bảo chị ngồi im xong liền nhẹ nhàng tháo miếng băng trên đầu chị ra - vết thương tuy không nặng nhưng vẫn còn sưng nhẹ khiến em cau mày

"Đau không?" Em hỏi nhỏ, tay khựng lại giữa chừng

"Không nhưng nhìn mặt em là chị thấy sắp bị mắng rồi"

"Chị biết là tốt" Em vừa nói vừa chấm thuốc, động tác cẩn thận đến mức chị chỉ biết nhìn

"Lúc nào em cũng làm nghiêm vậy, chị sợ luôn" Chị khẽ nói, giọng mềm ra

"Em nghiêm vì chị liều quá đó" Em thở dài, giọng nhẹ hơn "Mai phải nghỉ thêm một hôm mới được"

"Còn lịch trình của em?"

"Em hoãn lịch của em rồi, em lo cho chị"

Câu nói buông ra khiến không gian yên lại

Chị khẽ cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn "Rồi ai lo cho em?"

Em dừng tay, im vài giây, rồi đáp nhỏ "Chị lo"

Chị mỉm cười, im lặng để em băng lại vết thương đến khi em làm xong, chị cầm lọ thuốc, ra hiệu đổi chỗ

"Giờ tới chị"

"Chị nghỉ đi, để em—"

"Không, để chị làm" Chị nói chắc, kéo tay em lại gần

Em đành chìa tay ra - vết xước trên cánh tay giờ đã khô bớt nhưng vẫn rát

Chị thổi nhẹ trước khi bôi thuốc, giọng dịu lại "Thổi cho đỡ đau nè"

"Chị..." Em bật cười, nhưng giọng vẫn run run vì xúc động

"Gì?"

"Chị cứ như đang dỗ con nít"

"Em là con nít của chị mà" Chị nói tỉnh rụi, khiến em đỏ mặt

Xong xuôi, chị đặt băng gạc lại cẩn thận, rồi khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay em "Xong, không được đụng nước nha"

"Dạ..." Em đáp nhỏ, mắt vẫn nhìn chị không rời

Chị dựa lưng xuống sofa, khẽ thở ra "Hơi chóng mặt rồi"

"Em nói ngồi lâu là choáng mà không nghe" Em kéo nhẹ tay chị, để chị nằm xuống, đầu gối lên đùi mình

"Coi phim chút rồi ngủ nha?"

"Lại ra lệnh" Chị khẽ cười, mắt nhắm dần

"Em thương mới nói vậy"

Chị im, khẽ gật đầu, mái tóc rũ xuống chạm vào da em, êm và ấm

Em đưa tay vuốt nhẹ từng sợi tóc, giọng nhỏ dần "Nằm yên nha, đừng cử động mạnh"

"Dạ nhớ rồi..." Chị đáp khẽ, rồi ngoan ngoãn nằm im, đầu vẫn trên đùi em, tay vắt nhẹ qua hông

Trên màn hình, bộ phim chạy đều, ánh sáng mờ hắt qua, in lên gương mặt chị đang say ngủ

Em khẽ cúi đầu, mỉm cười — một nụ cười yên bình, không còn sợ hãi hay lo lắng

Chỉ còn lại hai người, hơi thở hòa vào nhau, và cảm giác rất rõ ràng rằng: "Ở đây, cùng nhau, là đủ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top