Điều Hòa 18 Độ (3)
Nhiều tháng sau cái đêm mưa định mệnh đó, căn nhà rộng lớn trở nên im lìm một cách đáng sợ.
Becky vẫn duy trì thói quen thức dậy vào buổi sáng, nhưng thay vì mùi tinh dầu thoang thoảng từ những bông hoa tươi, căn phòng chỉ còn mùi lạnh lẽo của điều hòa 18 độ. Không ai còn co ro để em có giấc ngủ ngon nữa.
Em đã thử uống lại món trà sữa trân châu yêu thích, nhưng mỗi lần chạm môi, em lại nhăn mặt. Mùi vị nhạt nhẽo, không còn cái ngọt thanh riêng biệt của loại trà mà Freen tự tay chọn và pha. Em chỉ uống được một ngụm rồi đặt xuống. Kể từ đó, Becky không chạm vào bất cứ ly trà sữa nào nữa.
Em cố gắng tìm lại sự tự do mà em hằng khao khát. Em ra ngoài một mình, về muộn, không còn ai hỏi han hay lo lắng. Nhưng thay vì cảm thấy tự do, Becky lại thấy lạc lõng. Sự tự do mà không có bàn tay che chở, không có tiếng hỏi han lo lắng, hóa ra lại là một sự trừng phạt.
Một chiều tàn, Becky mở chiếc túi xách lớn của Freen mà em đã cất kỹ. Trong đó vẫn còn nguyên vẹn: áo khoác của em, kem chống nắng của em, khăn giấy ướt, và chai thuốc chống say. Túi của Freen, nhưng không có bất cứ thứ gì dành cho chính nàng cả. Ở đáy túi, Becky tìm thấy một bức thư tay đã ố màu.
Nét chữ thanh thoát, mềm mại như chính nàng:
"Gửi BecBec yêu quý của P'Freen,
Chị biết em hay nói chị phiền phức, hay nói chị kiểm soát. Chị xin lỗi vì điều đó. Chị chỉ biết yêu em theo cách này thôi, Bec à. Chị yêu em nhiều đến mức chị sẵn lòng trở thành cái gông xiềng để giữ em lại bên mình, để em được an toàn. Chị không muốn em gặp bất cứ tổn thương nào. Nếu một ngày em thật sự muốn bay đi tìm hạnh phúc, chị sẽ trả lại tự do cho em.
Em nhớ phải ăn uống đúng giờ nhé. Đừng thức khuya nữa. Nếu không ngủ được, em hãy nhớ đến mùi tinh dầu hoa nhài chị hay làm cho em.
Chị mong rằng em hãy nhớ, có một người yêu em hơn cả bản thân họ. Nhưng BecBec đừng mãi nhớ P'Freen nhé, em hãy đi tìm hạnh phúc của mình nhé.
Freen Sarocha."
Becky không khóc, mà chỉ ôm chặt bức thư vào lòng. Em hiểu rằng, khun Sis đã thực sự trả lại tự do cho em bằng cái giá đắt nhất. Giờ đây, em đã tự do, nhưng là tự do với một trái tim đã mất đi thế giới của mình.
Em đặt bức thư vào túi áo, rồi khoác chiếc áo khoác ấm áp mà nàng từng chuẩn bị cho em. Becky bước ra ngoài, đi dưới cơn mưa phùn lạnh giá.
Và từ ngày hôm đó, Becky không còn sợ mất tự do nữa. Điều em sợ hãi nhất, là sự cô độc không có Freen bên cạnh. Em biết, mình sẽ sống hết quãng đời còn lại như một lời sám hối, với chiếc áo khoác và mùi hương trà sữa mà em không bao giờ còn được thưởng thức trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top