17. Vì mẹ kế mà từ cha

Becky Armstrong sao khi gặp Johnson Armstrong xong tâm trạng lại càng xuống thêm. Ông biết chị đã trở lại, ông cũng biết được rằng hôm qua là em đã đến cướp mồi ngon của Kine thị, Mang tiếng là hai cha con nhưng lại cải nhau đến chó gà không yên. Phải trách Johnson Armstrong quả là một người bảo thủ, luôn kỳ thị tình yêu của hai người, đúng là khiến cho Becky Armstrong ngày càng chán ghét

_ Có phải hai năm trước ông đã biết chuyện này rồi đúng không? --- Em nghi hoặc hỏi
Ông im lặng không trả lời, em tiếp tục đưa ra câu hỏi
_ Chị ấy rời đi là do ông đúng không? Nếu như không tại sao khi ông vừa trở về chị ấy lại đột ngột biến mất
_ Không phải như ta đã nói rồi sao, bọn ta không kết hôn nửa, ta không thể giữ cô ấy lại
_ Không phải, chắc chắn ông đã dùng thứ gì đó để ép chị ấy phải bỏ mảnh đất Bangkok này mà rời đi trong đêm khuya.... Là công ty của Sarocha thị, là người nhà của Sarocha gia hay tính mạng của chị ấy... -- Em càng nói càng kích động nhưng Johnson Armstrong lại một mực điềm đạm ung dung ngồi chéo chân mà nhâm nhi ly trà trên tay
_ Ta không ép, cô ấy tự nguyện
_ Như vậy là ông đã thừa nhận, chị ấy biến mất là do ông
_ Ta chỉ là vì muốn tốt cho con thôi, Armstrong gia chỉ có một đứa con gái là con, ta không thể nhìn người con gái đó hủy hoại tương lai của con
_ Freen Sarocha đã làm gì để hủy hoại tôi. Ông nói xem, chị ấy chân yếu tay mềm thì làm sao được
_ Vậy con nói xem tương lai của hai người, có chắc chắn sẽ bên nhau được mãi mãi không. Con gái là những người ích kỷ nhất trong tình yêu, họ có thể vì tình yêu mà mù quáng nhưng con thì không được. Ta không sống được bao lâu nửa, Becky Armstrong con như vậy thì Armstrong gia ai gánh nổi đây
_ Nhưng còn bây giờ thì sao, Freen Sarocha có HOPE, chị ấy có tiền đồ, có cuộc sống ngang tầm với chúng ta, vậy tại sao ông còn muốn ngăng cấm
_ Ta vẫn nói lại vấn đề đó. Hai người đều là con gái, vậy thì ai có thể bảo vệ ai đây
_ Tình yêu nếu quan trọng về giới tích thì không còn được gọi là tình yêu nửa rồi. Nếu hôm nay ông vẫn có ý định ngăn cản thì tôi sẽ từ chức, tôi không cần phải cố gắng phấn đấu nửa, tôi làm tất cả là vì lẽ gì trong khi tôi không có được hạnh phúc
_ Con có thể tìm được một người đàn ông khác mà, đừng dại dột như vậy
_ Ông cho tôi là bệnh hoạn cũng được nhưng sau hai năm, người tôi yêu vẫn là Freen Sarocha ông nghe rõ chưa.
_Được nếu hôm nay con bước ra khỏi đây, Johnson Armstrong sẽ không còn đứa con nào nửa hết
_ Nếu ông đã nói vậy, tôi cũng xin nghe theo. Hai năm trước cha của tôi đã chết theo mẹ của tôi rồi
Johnson Armstrong đến lúc này lại bùng phát cảm xúc, tay không kìm được mà bật người đứng dậy tát mạnh vào mặt em, sau cái tát đó tay ông như muốn lìa khỏi thân người, ông đang làm gì với đứa con gái mà ông yêu thương nhất vậy, ông đã làm con bé phải đau, ông lại làm trái lời hứa bảo bộc Becky Armstrong suốt đời, vợ của ông sẽ vì ông mà không thể an tâm nhắm mắt.
Em lấy tay mình đặt lên chỗ vừa bị tát đến đau rát kia, miệng nở nụ cười khinh khỉnh, mắt nhìn thẳng vào Johnson Armstrong. Đôi mắt câm hận ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người đang đứng trước mặt mình . Em nói lời sau cùng, sau đó quay mặt bước khỏi căn phòng đó
_ Cái tát này coi như tôi đã trả hết nợ cho ông, chúng ta từ này không ai nợ ai nửa. Ông là ông, tôi là tôi, chúng ta là hai người xa lạ
Phải nói trong câu chuyện của mỗi người đều là một nổi đau riêng mà chỉ mình người đó mới hiểu được. Johnson Armstrong dành cả cuộc đời mình để thầm lặng chăm sóc Becky Armstrong, luôn muốn điều tốt đẹp nhất đến với em. Còn Becky Armstrong lại chẳng hề hay biết gì, luôn mang oán hận với người thương em nhất. Họ như vậy là vì họ không hiểu được nổi khổ của nhau, chỉ có Freen Sarocha chị, là người đứng ngoài cuộc chị hiểu được suy nghĩ của cả hai người nhưng chị cũng là người khổ tâm nhất, chị hiểu cảm giác thương con của Johnson Armstrong, chị hiểu cảm xúc của Becky Armstrong. .. Nhưng chị hiểu cho họ, ai hiểu cho chị đây. Chị cũng là con người, chị cũng biết yêu và cần được yêu.
Thật sự chị đã từng nghĩ nếu như chị chưa từng tồn tại thì hay biết mấy, mọi chuyện đã chẳng đi đến bước đường này.
____________________________________

Vừa bước ra khỏi Armstrong thị, Becky lên xe chạy thẳng đến Blue dark, chẳng biết tại sao em lại muốn đến đó nửa, chắc có lẽ đó là nơi mỗi khi buồn em vẫn hay đến nên cũng đã chở thành thói quen của em rồi

Bước vào quán, em thấy Victoria đang ngồi thẩn thở với ly capuchino trên bàn, em nhẹ nhàng tiến lại chổ của Victoria, nhẹ giọng hỏi
_ Sao lại thẩn thờ vậy?
Victoria nãy giờ lo bận suy nghĩ gì đó, bây giờ mới định hình lại được sự xuất hiện của em, thở dài nói
_ Mấy hôm nay chị không đến đây, em cứ nghĩ chị bị gì không đó
_ Chỉ là chị bận một chút việc thôi. Mà sao Victoria lại ngồi đây thẩn thờ vậy?
_ Chuyện là, lúc nãy có một chị đẹp đến đây...
_” Chị đẹp”!
_ Thì tại vì chị ấy rất đẹp mà em không biết tên nên mới gọi như vậy
_ Sau đó thì như thế nào?
_ Chị ấy đến đây gọi ra ly capuchino này nhưng lại không uống--- Em vừa nói vừa nhìn xuống ly capuchino đang được đặt ngay chỗ Becky đang ngồi
_ Nhưng mà chị gái đó rất lạ, chỉ toàn hỏi về chị
_ Vậy em có nói gì không?
_ Em xin lỗi, em đã kể hết những gì chị nói với em lại cho chị ấy nghe, nhưng chị ấy nói chị ấy không phải là Freen Sarocha
_ Không phải Freen Sarocha...vậy chắc cũng chẳng phải Irin rồi, vì cậu ấy biết mặt em mà... Tôi chẳng quen ai nửa cả -- Em thắc mắc tìm kím hình ảnh của người vừa được Victoria nhắc đến, nhưng trong đầu hoàn toàn chóng rổng
_ Chị không có bạn nào quen hết cả hai người sao?
_ Chỉ có Irin và Joy, nhưng Joy ở tận Ayutthaya lận.... Em còn nhớ mặt người lúc nãy không?
Nhận được cái gật đầu từ Victoria, em lấy vội điện của mình ra, bấm vào bộ sưu tập, hơn phân nửa số ảnh được lưu trong điện thoại em là hình của chị. Chọn đại một tấm nào đó đưa cho Victoria xem, em ấy vừa nhìn ngang đã gật đầu lia lịa
_ Là chị gái lúc nãy, đúng là chị ấy rồi ---- Victoria mở to mắt nhìn em nói
_ Đó là Freen
_ Em xin lỗi, em không biết
_ Không sao, không phải lỗi của em... Vậy lúc đó chị ấy có biểu tình như thế nào?
_ Chị ấy có rơi nước mắt, sau đó vội thanh toán tiền nước rồi bỏ về... Chỉ mới đi cách đây vài phút thôi
_ Đúng là tên ngốc Freen Sarocha, đã bảo là không được đến đây rồi mà --- Em nói xong liền nói với Victoria có việc phải làm sao đó rời khỏi Blue dark mà đến thẳng Ayutthaya
Em bước vào HOPE trước ánh mắt của bao nhiêu nhân viên có mặt ở đó, họ biết em vì em đã từng xuất hiện tại đây một lần và cũng biết em chính là cây vàng của Bạngkok . Họ khi nhìn thấy em đều cung kính hành lễ vì sợ đắt tội sẽ sống không yên nhưng em nào để ý đến, em lên thẳng phòng làm việc của chị mặc cho bao nhân viên khác ngăn cản.
Cánh cửa phòng mở ra, bên trong chỉ có một người duy nhất nhưng lại không phải là chị, là thư ký của chị. Vừa thấy em cô gái đó vội chạy đến chỗ em nói
_ Armstrong tổng cần gặp giám đốc sao? Chị ấy hiện tại không có ở công ty, chị có thể quay lại vào khi khác không?
_ Freen không về công ty sao?
_ Giám đốc của chúng tôi vừa điện thoại đến lúc nãy, chị ấy bảo sẽ đi Nhật Bản công tác một năm
_ Công tác... Một năm
_ Thật ra chị ấy đã cử người khác đi nhưng không biết tại sao hôm nay lại đổi ý muốn đích thân đi nửa?
_ Đã đi chưa... Ý tôi là khi nào chị ấy sẽ đi vậy?
_ Chắc khoảng 30 phút nửa sẽ cất cánh
_ Không phải chứ, nhanh như vậy sao?
_ Điều này đã được quyết định sẵn từ rất lâu, chỉ là hôm nay giám đốc đột ngột đổi ý thôi, chúng tôi không thể hủy hay đổi vé máy bay được
Nhìn đến điện thoại trong tay, bây giờ nếu chạy xe đến đó cũng chẳng kịp nửa, em bây giờ chỉ còn cầu mong Freen Sarocha sẽ đổi ý
Vừa chạy xe, em vừa cố điện thoại cho chị, rõ ràng là đổ chuông nhưng lại không chịu bắt máy. Phải nói là tới lần thứ ba mươi mấy em mới nghe được giọng của chị vang lên từ đầu dây bên kia, âm giọng mang theo sự khàn đặc như vừa mới khóc vậy . Nghe tiếng chị em vội lên tiếng trước
_ Freen Sarocha, sao lại không nghe máy?
_ Tôi đang bận
_  Chị đang ở đâu?
_ Ở nhà
_ Nói dối, chị đang ở sân bay?
_ Nếu em đã biết vậy còn hỏi làm gì?
_ Tôi không cho phép chị đi
_ Tôi tại sao phải nghe lời em, tôi ích kỷ hai năm rồi, bây giờ có ích kỷ thêm một chút cũng chẳng sao
_ Chị không sợ tôi hận chị
_ Ngay cả tôi còn hận bản thân mình thì làm sao ép em phải tha thứ cho tôi được
_ Chẳng phải hôm qua chị bảo sẽ theo đuổi lại tôi sao? Hôm nay lại muốn bỏ trốn à
_ Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay
_ Freen Sarocha, nếu chị đi, tôi cho chị biết trước chị sẽ không còn gặp lại tôi đâu
_ Em đang hù dọa tôi sao?
_ Là tôi đang hù dọa chị đó thì sao? Chị không sợ mất tôi có đúng vậy không?
Im lặng, một phút rồi lại hai phút. Đầu dây bên kia là một tiếng nấc nghẹn của ai kia, em biết là chị đã khóc, nhưng cho dù là khóc chị cũng không muốn trả lời câu hỏi của em . Em mất kiên nhẫn hỏi tiếp
_ Chị chọn đi công tác hay chọn tôi ?
_ Becky, chị...
Bị tiếng nấc làm cho ứ nghẹn ở cổ, ngay cả nói ra một câu hoàn chỉnh chị cũng không thể nói được. Becky Armstrong lúc này nhè người lại, ôn nhu nói
_ Em yêu chị!
Đầu dây bên kia sau câu nói của em càng khóc lớn hơn, không còn là tiếng nấc tự kìm chế bản thân nửa, mà bây giờ là cố khóc lớn để em nghe thấy. Becky Armstrong sau hai năm vẫn yêu chị sao? Em ấy từng đau khổ vì chị như vậy mà
_ Freen Sarocha, em thật sự cần chị, đừng đi có được không? Em bây giờ không còn gì nửa rồi, nếu mất chị, em sẽ mất tất cả
_ Becky... Chị xin lỗi... Là lỗi tại chị .. Tất cả là tại chị...
_ Ngoan đừng khóc, ở yên đó, em sẽ đến ngay đây, đợi em một lát
Sau đó là âm thanh kết cuộc gọi vang lên, em cố gắng chạy thật nhanh đến sân bay . Vừa đến, em thấy chiếc máy bay đã được cất cánh, em sợ chị đã đi rồi, vội chạy vào trong tìm kím khắp nơi nhưng không thấy vẫn là không thấy. Becky càng rơi vào tuyệt vọng hơn, em đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo chiếc máy bay đang cách mỗi lúc một xa mình hơn
Nhưng sau đó em lại cảm nhận được được hơi ấm từ phía sau truyền đến. Ai đó đang ôm lấy em từ phía sau, em biết người này...đó là người mà em đang muốn tìm kím... Freen Sarocha!
_________________________________
“ Ngọt ngào là phút đắm say
Đắng cay là phút chia tay gượng cười
Thanh xuân có mấy đôi mươi
Mà đem trao hết cho người mang đi. “

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top