6
- Freen à, ngoài việc xem hoạt hình, bình thường em còn làm gì không?
- Ưm...chị đợi em một chút. - Freen nuốt miếng bánh rồi ngồi nghĩ ngợi rất lâu
- Không làm gì cả! A! - Freen hào hứng trả lời, còn chỉ tay vào miệng mình để Becky đút bánh vào.
Kể từ khi làm ở đây thì Becky đã theo Freen được hơn hai tháng rồi, ngoại trừ ngày đầu không biết gì thì những ngày sau, em đều ngồi bên cạnh cô. Có hôm thì Freen cùng cô làm bánh, có hôm thì làm thức ăn, có khi còn bảo cô phải ngồi xem hoạt hình với em đến tận nửa ngày. Nhiều lúc, Becky rất cảm phục Freen, có thể dành ra một ngày mấy tiếng liền để xem hai con thú hoạt hình rượt nhau chạy vòng vòng. Ngẫm một hồi, tư tưởng của một đứa trẻ lên năm, cũng chỉ đơn thuần đến vậy mà thôi. Cũng tốt, cứ mãi là một đứa trẻ cũng không phải là chuyện tồi tệ. Trẻ con thì không cần phải đi ra ngoài kiếm tiền, không cần phải lo toang những bộn bề ngoài xã hội, hơn nữa chúng lại yêu ghét rạch ròi và không biết nói dối.
Cơ mà, tuổi thơ của cô, lúc năm tuổi thì như thế nào nhỉ? Một cô bé luôn được mẹ chải chuốt, chăm sóc chu toàn mọi thứ, dù rằng lúc đó nhà không khá giả gì. Ba thì rất hăng say làm việc, dù có mệt cũng không than vãn trước mặt cô. Buổi tối, ba người cùng nằm trên một chiếc nệm cũ, tuy chật nhưng lại ấm cúng vô cùng. Rồi ba sẽ hào hứng mà hô to “Không ngừng phấn đấu! Không ngừng phấn đấu!”. Ba hứa sẽ xây cho mẹ một gian bếp thật đẹp, hứa mua cho Becky một chiếc xe đạp để đi học.
Cuộc sống vốn trêu người, chưa kịp xây bếp thì mẹ đã bị một cơn bạo bệnh làm cho cơ chân bị teo lại, ba vì chăm sóc mẹ, lẫn kiếm tiền cho Becky đi học, lao lực mà mất trước cả mẹ. Mẹ cũng không nỡ để Becky ở lại một mình, nhưng bà đã không thể nào gắng gượng được thêm nên cũng đành bỏ lại Becky một mình.
Một Becky mười tuổi, một tuổi đời còn quá nhỏ để có thể tự sinh sống, tự phát huy khả năng sinh tồn của bản thân...
- Chị Becky! Chị Becky! Chị Becky!
- À, ừ. Hả? Chị nghe nè? - Becky bị Freen lay mà choàng tỉnh. Cứ hễ nhắc đến tuổi thơ thì Becky lại nhớ đến những ngày tháng đó. Phải chi, cô cũng như Freen, chỉ nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc vào lúc năm tuổi thì hay biết mấy...
- Đút bánh cho em đi!
- Ừ. Mà Freen nè, em có muốn học không?
- Học? Học cái gì vậy chị?
- Ừm, thì học chữ nè, học cách để đọc nè...
Becky cũng chỉ bất chợt mà suy nghĩ đến. Cô muốn hỏi như vậy là vì sau này, lỡ như có ra đời thì em còn có hiểu biết với người ta, biết được mặt chữ cũng có thể sinh tồn.
- Ưm, mẹ của Freen đã dạy cho Freen biết chữ rồi nha! Mẹ còn nói là Freen học rất nhanh luôn đó! - Freen tự hào mà khoe khoang với Becky.
- Vậy Freen có biết viết chữ không?
- Biết chứ! - chỉ là chữ không quá đẹp...
- Freen có biết đọc không?
- Freen biết đọc mà! - chỉ là đọc hơi chậm thôi...
- Vậy một lát nữa, Freen đọc truyện cổ tích cho chị Becky nghe nha?
- Hửm? Truyện cổ tích?
- Ừ, truyện cổ tích! Chị có mua hai quyển sách, một lát nữa Freen đọc cho chị nghe nha?
- Dạ được!
Nhưng mà...
- Ngày xửa...ngày xưa, tại...một...toà lâu đài...có một bà...phù thủy...
Becky đã ngồi nghe và đợi em đánh vần từng chữ liền hiểu được. Tại sao cô lại tin lời một đứa trẻ năm tuổi vậy chứ?
- Thôi, không cần đọc nữa đâu. - Becky đi đến, đóng cuốn sách trong tay Freen lại.
- Ơ, Freen đang đọc mà?
- Trước khi Freen đọc truyện cổ tích cho chị Becky nghe thì chị sẽ dạy chữ lại cho Freen.
Becky lấy ra một quyển tập và một cây bút chì để xuống trước mặt Freen. Em rất khó hiểu mà nhìn cô, rồi cô lại mang một chiếc bàn nhỏ đặt trước mặt em, còn ngồi bên cạnh em.
- Bây giờ, chị sẽ dạy Freen viết chữ nha. Freen thử viết chữ a, chữ b, chữ c cho chị xem nào.
Freen nghe xong liền gật gù, nghĩ ngợi một lúc rồi cầm cây viết chì lên mà viết, nét chữ nghuệch ngoạc nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
- Khi viết, em phải cầm viết cho chắc tay, tay còn lại thì giữ quyển tập để khi viết, quyển tập sẽ không bị dịch chuyển...
Becky vòng ra đằng sau, một tay thì cầm lên tay cầm bút của em, một tay thì để tay lên cùng một chỗ của em trên quyển tập, cứ thế mà viết hết bảng chữ cái. Và sau đó, Becky để Freen tự viết lại bảng chữ cái một mình, còn cô bên cạnh quan sát em.
- Ừm, như vậy là tốt lắm rồi đó! - Becky cầm quyển tập lên, nét chữ vẫn còn chưa rõ lắm nhưng đã có tiến bộ so với ban đầu rồi.
- Hì hì, nhưng mà, đau tay... - Freen được khen thì vô cùng thích thú, nhưng dùng sức để đè tay mà viết như vậy làm Freen có chút khó chịu.
- Để chị xoa tay cho Freen nha.
Becky không đợi em đồng ý, liền cầm hai bàn tay em đặt lên tay mình mà xoa. Tay của em mịn màng, toả ra độ ấm, lại còn thoảng hương sữa tắm nhẹ nhàng, làm nhất thời Becky không muốn buông ra. So với em, bàn tay cô đã chai sần đi, không nhiều nhưng khi sờ vào lại cảm giác được độ nhám của nó.
Những ngày sau đó, chữ của Freen đã tiến bộ hơn rất nhiều, còn được Becky dạy cho viết chữ kiểu, chữ hoa.
- Thật sự cảm ơn cô, Becky! - mẹ cầm quyển tập mà Freen mang tới để khoe khoang với bà, nhất thời bà không kiềm nổi xúc động.
- Dạ, không có gì đâu, thưa bà chủ. Tại con thấy chỉ để em ấy xem ti vi hoài thì không tốt cho mắt, nên con dạy em ấy viết chữ thôi ạ.
- Mẹ ơi, mẹ thấy chữ của Freen viết có đẹp không?
- Đẹp, đẹp lắm con gái! - bà hạnh phúc mà hôn lên trán của em như tán thưởng.
- Mẹ ơi, ngày mai chị Becky còn dạy con đọc truyện cổ tích nữa đó mẹ. Để chị Becky dạy xong, mỗi tối con sẽ đọc truyện cho mẹ nghe, để mẹ dễ ngủ nha!
Bà ngậm ngùi, không biết nói gì, chỉ gật đầu thôi, nhưng nội tâm bà đang rất muốn khóc, chỉ là trước mặt đang là Becky, bà không thể khóc được...
Tối đó, bà có mời Becky ở lại ăn tối nhưng cô lại từ chối, bảo là hôm nay có việc bận.
- Chị Becky không ở lại ăn tối với mẹ và em sao? - đi ra đến cổng rồi mà Freen còn chưa chịu buông tay Becky ra.
- Freen ngoan nè, vào nhà với mẹ, ăn cơm với mẹ cho mẹ vui. Hôm nay chị có hẹn mất rồi, nên là hẹn Freen với mẹ dịp khác nha.
Freen nghe vậy thì bĩu môi, luyến tiếc buông Becky ra.
- Chào bà chủ, con về.
- Ừ, cô về đi.
- Ngày mai gặp lại em nha, Freen!
- Freen chào chị!
Becky mau chóng đi về nhà, còn ghé sang khu chợ chiều để mua một ít thức ăn. Hôm nay, Becky có hẹn ăn cơm với bà Hai nên không ở lại với mẹ con Freen được, phần nữa là vì cô ngại nên tốt nhất là đi về cho lành.
- Trời ơi, bà nói là để bà làm cho. Con mới đi làm về mệt mà còn nấu đồ ăn như vậy, cực lắm. - bà Hai giật đôi đũa trên tay Becky.
- Có gì đâu bà Hai. Con là Becky mà, sức khoẻ con còn ghì nổi con trâu nước nữa! - Becky lấy lại đôi đũa, tiếp tục xào rau củ.
- Nhưng mà bà nói để bà mời, rốt cuộc con lại mua đồ về hết, còn đi nấu nữa...
- Thì con qua nhà của bà Hai, ngồi tại nhà bà Hai, vậy là bà đang mời con ăn rồi đó. Với lại, bà đi lên nhà đi, ở dưới bếp khói lắm.
- Becky à, có con thật sự tốt biết mấy. Phải chi con là cháu của bà thì bà đỡ khổ rồi.
- Thì bây giờ con vẫn là cháu của bà mà. Bà đừng suy nghĩ nhiều nữa. - Becky còn lu bu với nồi cơm bên cạnh, lửa cứ tắt làm cô phải thổi đi thổi lại không biết bao nhiêu lần.
- Haiz, phải chi, con là cháu dâu của bà thì hay biết mấy!
*Khụ khụ* - Becky đột nhiên ho sặc lên vài tiếng.
‘Lấy cháu của bà, con thà ở giá đến già còn sướng hơn’ - tay cô còn không ngừng lau mồ hôi trên trán, mệt cho cái suy nghĩ ‘táo bạo’ của bà Hai.
- Bà Hai ăn cá đi, xem có ngon không?
- Ừ ừ để bà ăn.
- Bà ăn thử món này đi, xem có vừa miệng không?
Mỗi một câu, Becky lại gắp vào chén của bà Hai một ít thức ăn.
- Becky à, con cứ việc ăn đi, để bà tự ăn được rồi mà.
Bà Hai nhìn đứa trẻ trước mặt, thấy nó cứ cười cười nhưng bà biết nó cũng buồn lắm. Già thì có cái buồn của già, tuổi trẻ cũng có cái buồn của tuổi trẻ. Bà dù sao cũng lớn tuổi, nhưng ít ra thì quãng thời gian trước còn được sống với con, với cháu. Còn Becky, một đứa trẻ ngây ngô lại phải bươn chải cho cuộc sống, làm nhiều thứ, làm đến đầu tắt mặt tối, có một chút tiền lại mua cái này cái kia rồi chia cho người dân ở cái xóm nghèo này, tầm hai mươi hộ thôi, nhưng ai nấy cũng từng được Becky mua đồ ăn cho, rồi còn chơi với lũ trẻ nữa. Càng nghĩ, bà càng thương Becky..
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top