Vợ ơi vợ
Khoảng hơn bảy giờ tối, cô khẽ trở mình
Một làn gió lạnh từ điều hòa lướt qua khiến cô rùng vai, kéo chăn theo phản xạ, mi mắt nặng trĩu, đầu hơi nhói sau giấc ngủ sâu
Mất vài giây, cô mới mở mắt hẳn
Bên cạnh... trống trơn
Cô chớp mắt một cái, rồi cau mày "...Freen?"
Chỉ có tiếng điều hòa đều đều đáp lại
Cô ngồi dậy, tay đưa lên vuốt tóc - tóc có chút rối
Cô đảo mắt quanh phòng — không thấy nàng
Cô đứng dậy, chân trần chạm xuống sàn lạnh, bước vòng vòng
Góc làm việc?
Không có
Ban công?
Trống không
Phòng tắm?
Cũng không có
Cảm giác khó chịu âm ỉ lan trong ngực — không phải giận, mà là nhớ đến ngứa ngáy
"Chị ơiii..." Cô gọi thử, vừa gọi vừa bước ra giữa phòng
Không có gì
Cô gọi lớn hơn "Vợ ơi vợ"
Âm vang chỉ dội ngay trong phòng rồi tắt lịm
Cô đứng khựng một giây, rồi đập nhẹ trán "À phải rồi... trời đất... phòng cách âm..."
Cô thở dài như người vừa nhận ra mình ngốc hết phần thiên hạ
"Đưa đây la tới rách họng chị ấy cũng không nghe..." Cô chống tay lên hông, bĩu môi đầy bất mãn "Dám để em ngủ một mình xong lén đi đâu... phải giận một lần cho biết mặt"
Cô lầm bầm nhưng chân đã đi nhanh ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang
Đến nửa cầu thang, cô hơi khựng
Ánh đèn vàng từ bếp hắt ra, mềm và ấm, mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí
Trái tim cô... mềm xuống ngay lập tức
Cô bước chậm lại, gần như không thở mạnh
Nàng đang đứng trước bếp, tóc buộc gọn sau đầu, áo sơ mi xắn tay tới khuỷu, dáng hơi nghiêng khi đảo chảo
Ánh đèn bếp rọi lên sống lưng thẳng và vai mảnh mai của nàng, khiến cả khung hình trước mắt đẹp đến mức cô phải đứng yên lại một nhịp, giận hờn gì bay sạch chẳng còn lại chút nào
Rồi cô bước đến
Chậm nhưng chắc
Như thể đã chờ suốt cả ngày để được ôm người trước mặt
Cô vòng tay ôm eo nàng từ phía sau, kéo nàng sát lại, cằm tựa lên vai nàng, môi cô lướt nhẹ lên gáy này
"Vợ..." Giọng cô khàn vì vừa ngủ dậy "Đang nấu gì đó?"
Nàng hơi giật mình nhưng lập tức cười — kiểu cười chỉ dành riêng cho cô "Em dậy rồi sao? Chị tưởng còn ngủ thêm chứ"
"Em dậy lâu rồi... đi tìm chị muốn mòn chân" Cô dụi má vào vai nàng, giọng nhỏ mà đầy tủi thân "Trong phòng không thấy, em gọi cũng không nghe... em tưởng chị đi mất"
"Chị đâu dám bỏ em" Nàng đưa tay vuốt tóc cô "Chị ở đây nấu cho em ăn nè"
Cô mím môi, siết eo nàng lại một chút "Em đói... nhưng muốn ôm vợ em trước đã"
Nàng nhẹ nhàng bật cười "Hôm nay làm nũng dữ trời, say vào là như mèo bám người thế à"
Cô cọ nhẹ vào sau gáy nàng, giọng như thở "Không phải nũng... em nhớ..."
Nàng khựng nửa giây — chỉ nửa giây thôi — nhưng đủ để cô cảm nhận rõ ràng nàng mềm ra trong tay
Rồi cô ngẩng đầu lên, cằm vẫn tựa lên vai nàng
"Chị..." Cô nói rất khẽ, tay xoa nhẹ eo nàng "Mai mình đi đăng ký kết hôn nha? Rồi tháng sau sang Anh làm đám cưới"
Nàng vẫn đang đảo chảo nhưng khóe môi cong lên một đường cong rất nguy hiểm "Em đang hỏi ý kiến chị? Hay đang thông báo?"
"Cả hai" Cô trả lời mà không thấy ngại "Nhưng chỉ là dự định, em muốn nghe chị trước"
Nàng dừng tay, xoay người lại — cô vẫn ôm eo nàng, chỉ đổi hướng từ sau ra trước. Nàng vòng tay qua cổ cô, kéo cô sát đến mức hơi thở hai người hòa làm một
"Mai đi đăng ký thì được" Giọng nàng dịu và chắc "Nhưng đám cưới khoan vì chị muốn chuẩn chỉnh, muốn làm tử tế"
Cô gật đầu ngay, cười tươi rói "Chị muốn sao... em theo chị hết"
"Còn nhẫn cưới..." Nàng nhìn cô, ánh mắt sáng nhẹ "Ngày mai mình đi mua rồi đeo luôn, được không?"
"Không cần mua, em đặt rồi" Cô mỉm cười, lắc đầu "Mai họ sẽ giao đến, là nhẫn thiết kế riêng... em không muốn mua ở ngoài"
Nàng chưa kịp trả lời thì cô đã cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi nàng — chậm, sâu, kéo dài như cố ý
Nàng đặt tay sau gáy cô, đáp lại
Rồi một nụ hôn thứ hai
Rồi thứ ba
Tất cả đều chậm, an tĩnh, tưởng như thời gian đứng yên để nhường chỗ cho hai người
Cho đến khi cô ngửi được mùi gì đó, khẽ nhăn mũi
"Khoan... hình như có mùi khét khét..." Cô đảo mắt một lượt rồi nghiêng người tắt bếp một cái cụp rồi liếc chảo "Thêm chút nữa là cháy thiệt luôn đó vợ"
Nàng bật cười, tiếng cười chạm vào ngực cô khiến cô thấy tim mềm như kẹo. Nàng nghiêng người, tựa trọn vào ngực cô, vòng tay qua eo mà rúc sát như thể tìm hơi ấm
Giọng nàng nhỏ, trầm, mềm "Tại ai làm chị phân tâm trước?"
Cô bật cười, một tay ôm eo nàng, tay kia vuốt dọc sống lưng "Em xin lỗi, được chưa"
"Chưa" Nàng nói nhỏ, vẫn rúc trong lòng cô "Em hôn người ta trước... thì phải chịu trách nhiệm"
Cô hôn lên tóc nàng, thật nhẹ "Mai mình đi đăng ký còn đám cưới theo ý chị, em không giục"
Nàng siết eo cô, ôm chặt hơn như muốn gài cô vào người mình "Ừm, chị lo hết! Chị muốn chỉnh chu một chút và em chỉ cần đứng cạnh chị... vậy là đủ"
Cô cúi đầu, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, mắt khép lại một chút "Vợ của em..."
Cô ôm nàng trong lòng một lúc lâu, đến khi nàng khẽ nhúc nhích, ý muốn quay lại với mấy món đang nấu dở
Cô không buông ngay, chỉ siết nhẹ thêm chút nữa rồi mới thả cho nàng nhỏ thoát ra
Nàng vừa cười vừa lắc đầu, tay với lấy chén bát và bắt đầu múc thức ăn ra đĩa
Cô đứng sát phía sau nàng, như cái bóng không rời
Thỉnh thoảng cô lại cúi xuống hôn lên gáy nàng một cái rất nhanh, kiểu hôn lén mà nàng biết nhưng giả vờ không biết
"Để em phụ" Cô đưa tay lấy hai cái đĩa nàng vừa múc xong, bưng ra bàn ăn
"Em bưng được không đó?" Nàng nheo mắt trêu
"Em bưng cả chị còn được, nói gì hai cái đĩa" Cô đáp tỉnh queo
Nàng bật cười thành tiếng
Bữa tối diễn ra nhẹ nhàng, không ai vội vàng
Hai người vừa ăn vừa nói vài câu linh tinh: nàng hỏi cô còn mệt không; cô hỏi sao nàng không gọi cô dậy; nàng lại nói gọi rồi mà một người nào đó ôm chăn lăn qua lăn lại như con mèo chống đối
Cô lập tức đỏ tai "Em... lúc ngủ không có dễ thương vậy đâu"
Nàng múc đồ ăn vào bát cô, giọng rất nghiêm túc "Ừm, chỉ dễ thương hơn thế thôi"
Cô suýt nghẹn cơm
Sau bữa tối
Cô đẩy ghế đứng dậy "Chị lên tắm đi chứ lát nữa lạnh, còn bát thì để em rửa"
Nàng nhìn cô vài giây, như cân nhắc xem có nên cãi hay không cuối cùng đành thở nhẹ "Vậy chị tắm nhanh rồi em sấy tóc cho chị nha?"
"Ưm, em sấy cho" Cô gật đầu, cười "Mau lên tắm đi, ngoan"
Nàng bước đến đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn lên môi cô rồi mới chịu đi lên lầu
Cô đứng ngẩn ra, rồi nheo mắt, đuôi mắt cong nhẹ "...Nụ hôn này là hối lộ đúng không"
Nhưng môi cô lại cong lên không kiểm được
Cô rửa bát chậm rãi, vẫn nghe tiếng nước trong phòng tắm vọng xuống rất xa
Một lúc sau
Cô rửa xong, lấy khăn lau tay cho khô rồi mới lên phòng, vừa bước vào đúng lúc nàng vừa tắm xong
Người nàng quấn khăn lớn, tóc ướt dính nhẹ lên vai, vài giọt nước lăn xuống xương quai xanh, ánh đèn làm da nàng sáng lên một cách không công bằng chút nào
Cô nuốt khan một tiếng, rồi cố giữ giọng bình tĩnh "...Chị tắm xong rồi à"
Nàng quay lại, mỉm cười dịu "Ừm, vừa xong thôi"
Cô gật đầu, lấy máy sấy rồi ra hiệu "Ngồi xuống mép giường đi em sấy cho vợ"
Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống
Cô ngồi phía sau, bật máy sấy, dùng tay nâng tóc nàng lên
Gió ấm thổi vào tóc nàng nhưng cái ấm cô cảm rõ nhất lại là từ lưng nàng đang tựa vào ngực cô — mềm, nhẹ và khiến cô khó thở không hiểu lý do
Thỉnh thoảng nàng đổi tư thế, nghiêng đầu, tóc ướt chạm vào cổ cô — cái lạnh khiến cô hơi rùng mình nhưng là kiểu rùng mình... dễ chịu
"Sấy xong thì chị mặc đồ đi" Cô nhắc, giọng cố giữ bình tĩnh "Không mặc dễ bệnh"
"Dạ ~" Nàng trả lời, ngả đầu vào vai cô hơn chút
Cuối cùng tóc nàng cũng khô
Cô vuốt nhẹ lên mái tóc đó, thấy lòng mình mềm theo "Được rồi vợ, đi thay đồ không bệnh đó"
"Dạ, đi liền đây ~" Nàng ngoan ngoãn đứng dậy, lấy bộ đồ đã chuẩn bị rồi bước vào phòng thay
Cô cất máy sấy rồi ngồi lại giường, mở laptop đăng nhập vào buổi họp định kỳ của công ty gia tộc
Cô mở slide, điều chỉnh micro, đang định rà lại báo cáo thì...
Cạch
Cửa phòng thay mở
Cô ngẩng đầu và tim cô như dừng lại nửa giây
Nàng bước ra trong chiếc áo sơ mi rộng, dài đến giữa đùi, cổ áo hơi mở... và hoàn toàn không có áo lót bên trong
Cô nuốt khan, tay cầm chuột... khựng lại, mắt dán chặt nàng nhưng rồi nhanh chóng cúi xuống nhìn màn hình như người bị bắt gian
Nàng nhìn biểu hiện của cô thì trong mắt loé lên tia thích thú, khẽ lên tiếng hỏi "Em họp à?"
"À... dạ... em họp" Cô trả lời mà mắt vẫn dán vào laptop không dám nhìn nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top