Chỉ xoa bóp thôi nha
Một lúc sau
Cả hai cùng ngồi ăn trưa, không khí trong phòng nhẹ và yên như thể ngoài kia chẳng còn ai khác
Cô vừa ăn vừa thỉnh thoảng gắp cho nàng vài miếng, còn nàng thì cười, nhắc nhỏ
"Ăn phần mình đi, đừng cứ lo cho chị"
"Em ăn rồi nhưng thấy chị ăn ít quá" Cô đáp, giọng pha chút trách nhẹ mà nghe toàn cưng chiều
Nàng chỉ lườm nhưng môi vẫn cong lên
Ăn được nửa chừng, cô ngập ngừng một chút, rồi khẽ nói "Freen nè..."
"Hửm?"
"Thứ hai tuần sau, em có phiên toà đầu tiên... phiên em đứng chính sau khi tốt nghiệp"
Đũa nàng khựng lại, mắt ngẩng lên nhìn cô "Em nhận hồi nào?"
"Hôm qua" Cô cười nói "Lúc em nói là bàn với khách đó, chính là vụ này"
Nàng vẫn nhìn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút gì đó... tự hào "Em gan ghê, mới ra trường đã nhận vụ lớn"
"Không lớn lắm đâu nhưng là vụ đầu tiên nên em muốn tự mình làm"
Cô nói xong, nghiêng người, khẽ hôn lên má nàng "Chị rảnh không, đến xem em được không?"
Nàng im vài giây, rồi cười nhẹ "Nếu không bận, chị sẽ đến nhưng không dám hứa trước... lịch của chị kín lắm"
Cô gật đầu, nụ cười vẫn nguyên, giọng dịu hẳn "Không sao đâu, chỉ cần chị biết là được"
Nói rồi, cô dịch lại gần hơn, cằm gác nhẹ lên vai nàng, tay vòng ra ôm trọn eo
"Ăn tiếp đi, em ôm thôi, không phá"
Nàng khẽ nhướng mày, nghiêng đầu liếc cô "Em ôm vậy sao chị ăn được?"
"Ăn đi, em yên mà" Cô nói, giọng trầm thấp, hơi thở phả nhẹ lên cổ
Vừa dứt lời, cô cúi xuống, hôn khẽ lên gáy nàng — ngay chỗ dấu ấn mình từng để lại
Cảm giác ấm và mềm khiến nàng rùng mình, tay hơi siết lấy đũa, mắt liếc nhanh
"Bec..." Nàng gọi, giọng khẽ run "Em định chọc chị hả?"
"Đâu có" Cô cười khẽ, xoa xoa eo nàng "Chỉ thương thôi"
"Thương kiểu đó ai chịu nổi..." Nàng lẩm bẩm, giọng như mắng, mà chẳng giấu nổi nụ cười
"Thì chị vẫn ăn được mà" Cô đáp nhỏ, môi vẫn dính lấy làn da thơm mùi bạc hà nhàn nhạt
Nàng khẽ thở ra, giọng nửa trách nửa cưng "Ăn đi, đồ phiền phức"
"Dạ, phiền phức của chị ~" Cô đáp tỉnh rụi, môi cong, tay vẫn ôm, đầu vẫn tựa
Nàng chỉ lắc đầu, vừa ăn vừa mỉm cười — cái kiểu mắng cho có, chứ trong mắt lại toàn dịu dàng
Đến khi ăn xong, cô nhìn nàng, giọng nhẹ như sợ làm nàng giật mình
"Chị, nghỉ một chút đi... trông mặt mày không tốt lắm, còn hơi mệt"
Nàng ngoan ngoãn hít một hơi nhưng mắt liếc cô, nheo lại một chút, rồi nhẹ nhàng nắm tay cô "Em phải vào cùng chị..."
Cô phì cười, vẫn đi theo, bước vào phòng nghỉ ngay trong phòng làm việc
Nàng nằm xuống giường, mắt nhắm nghiền, đầu hơi nghiêng sang một bên. Cô đi lại, nhẹ nhàng lật nàng nằm sấp lại nhưng vô tình khiến nàng rên khẽ
"Á... hơi đau... đừng lật người ta mạnh như vậy..."
Cô liền cười khẽ, giọng dịu "Ôi, xin lỗi... em chỉ muốn cho chị nằm thoải mái thôi"
Nhưng khi tay cô đặt nhẹ lên eo và hông nàng, xoa thật chậm, nàng rùng mình, mắt mở hé, hơi giật ra, giọng thấp hẳn
"Bec... không được đâu... chị còn mệt lắm, không cho đâu!"
Cô nhướng mày, hơi nghiêng người nhìn nàng, giọng dịu "Chị nghĩ bậy gì vậy hả... em chỉ xoa bóp cho đỡ đau thôi chứ có làm gì đâu"
Nàng đỏ mặt, ngước mắt nhìn cô, nửa ngạc nhiên, nửa hoang mang nhưng thấy cử chỉ cô chậm rãi, thật sự chỉ xoa bóp, mới hít một hơi dài, thở ra, thư giãn
"Ừ... thì... chỉ xoa bóp thôi nha... "
Cô mỉm cười, vẫn xoa nhẹ, vừa xoa vừa hỏi "Chị có đau chỗ nào nữa không?"
"Chỗ eo... với hông... à... đỡ rồi... nhưng vẫn hơi căng" Nàng thỏ thẻ, giọng vừa mềm vừa nhún nhảy
Cô gật, tiếp tục xoa nhẹ, khẽ vuốt từng chuyển động, nhịp điệu chậm, đều đều
Nàng dựa hẳn vào tay cô, thở ra, nhưng vẫn khẽ mắng "Bec... ai cho phép em... xoa lâu vậy..."
"Chỉ để chị đỡ đau thôi mà" Cô cười nhẹ, giọng như ru "Chị thấy dễ chịu chứ?"
"Ừ... dễ chịu..." Nàng lẩm bẩm nhưng khóe môi nhếch lên, ánh mắt ươn ướt, nhịp thở dần chậm lại
Không khí trong phòng yên lặng chỉ còn tiếng thở nhẹ, nhịp xoa bóp đều đều, hơi ấm lan tỏa
Nàng nằm yên, hơi thở đều và chậm lại
Cơ thể dần mềm ra dưới tay cô — từng động tác xoa bóp chậm rãi, ấm áp, đủ khiến cơ bắp nàng giãn hẳn
Mùi pheromone của cô — gỗ tuyết tùng pha chút whisky nồng nàn — len vào không khí, hòa cùng hương bạc hà khói quen thuộc từ da thịt nàng
Cả căn phòng nhỏ chìm trong thứ hương dễ chịu, ấm, và yên đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở
Rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay
Cô nhìn gương mặt ấy — đôi hàng mi rủ xuống, bờ môi cong cong, vẻ mệt mỏi tan biến dần — rồi khẽ cười, cúi xuống chỉnh lại chăn, vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa khỏi trán, thì thầm
"Ngủ ngoan, Alpha nhỏ của em..."
Xong xuôi, cô đứng dậy, đi ra lấy laptop rồi quay lại, cô ngồi lên mép giường, mở máy làm việc. Thỉnh thoảng nàng cựa mình, khẽ cau mày, cô liền dừng tay, xoa đầu, vỗ nhẹ lưng trấn an
"Suỵt... em đây mà, ngoan nào"
Giọng cô nhỏ, trầm, dịu như gió, hòa cùng hương gỗ thoang thoảng, khiến nàng ngủ sâu thêm — suốt ba tiếng liền
Cho đến khi Y/N mở cửa bước vào, không thấy ai ở bàn làm việc, liền gọi "Chị ơi, khách hàng của chị sắp đến rồi đó — tầm mười phút nữa"
Cô nghe thấy, khẽ quay sang nhìn nàng vẫn còn say ngủ liền cúi xuống, khẽ nói bên tai nàng "Chị ngủ ngoan, em ra chút thôi, không đi xa đâu"
Rồi cô đứng dậy, mở cửa phòng bước ra, lên tiếng "Có chuyện gì vậy, chị Y/N?"
"Khách của chị ấy sắp đến bàn việc! Là tên Rain đó"
Nghe đến cái tên đó, môi cô hơi nhếch, giọng thấp và lạnh hơn bình thường
"Ừm, khi nào hắn tới, báo em một tiếng là được! Chị ra ngoài đi!"
Y/N còn chưa kịp đáp thì sau lưng cô, giọng ngái ngủ vang lên
"Bec..."
Cô quay lại
Nàng đang đứng ở cửa phòng nghỉ — tóc rối, áo sơ mi hơi nhăn, đôi mắt còn vương buồn ngủ
Rồi mặc Y/N đang chết đứng ở đó, nàng đi thẳng lại ôm cô, giọng nhỏ nhưng rõ
"Sao em bỏ chị ngủ một mình hả?"
Cô thoáng sững, rồi bật cười, ôm nàng, giọng dịu hẳn "Em có bỏ đâu... em ngồi kế bên chị nãy giờ mà chỉ ra ngoài một chút thôi"
"Xạo!" Nàng dụi đầu vào vai cô, giọng vẫn còn ngái ngủ "Thức dậy... không thấy em đâu hết"
"Em chỉ ra để hỏi Y/N tìm chị có chuyện gì thôi mà" Cô đưa bàn tay khẽ vuốt dọc lưng nàng, mùi whisky ấm lan quanh
"Cũng không được" Nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ như trẻ con giận dỗi "Không có em kế bên, chị ngủ không yên"
"Rồi rồi, em sai..." Cô vừa cười vừa dỗ, bàn tay vẫn vỗ nhè nhẹ lưng nàng "Lần sau em nằm kế, không đi đâu hết"
Y/N đứng bên, mặt đơ như tượng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, trong đầu chỉ còn nghĩ được đúng một câu: "Cẩu lương... nhưng thôi cẩu lương này em nguyện ăn vì cuối cùng cũng có người thật sự yêu thương chị ấy rồi"
Rồi Y/N khẽ cười, lặng lẽ rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho hai người
Cô nghiêng đầu, khẽ nói với nàng "Chị vào rửa mặt đi... à, khách hôm nay là Rain"
Nàng đang dụi mắt thì khựng lại, ngẩng lên nhìn cô "Rain? Cái tên alpha đợt trước, ngay bữa đầu tụi mình gặp nhau ấy hả? Hắn bị em làm mất mặt còn gì"
"Ừm, là hắn" Cô gật đầu, giọng tỉnh rụi
Nàng cau mày, nhướng mày lên "Chị nhớ chị đâu có nhận vụ của hắn... đã bảo Y/N từ chối rồi mà ta"
"Thì chắc hắn không tin chị, mò lại thôi" Cô nhún vai, môi cong nhẹ nhưng ánh mắt lại sâu hơn thường
Nàng nhìn cô thêm vài giây, rồi thở ra, giọng nhỏ lại "Thôi kệ, để chị nói hắn vài câu rồi tiễn luôn"
"Dạ" Cô cười, cúi xuống, khẽ chạm trán vào trán nàng "Giờ chị rửa mặt đi, hắn sắp đến rồi đó"
Nàng không nói, chỉ hừ nhẹ một tiếng, tay vẫn chưa buông khỏi eo cô "Cho ôm thêm chút nữa được không?"
Cô cười khẽ, tay siết lại, giọng trầm mà mềm "Lúc nào chị muốn ôm cũng được"
Không gian trong phòng lại yên ắng chỉ còn hương bạc hà khói quyện cùng gỗ tuyết tùng và whisky — ấm, dịu và quẩn quanh như một thói quen chẳng muốn dứt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top