CHAP 02

Cả đám bọn họ cười phá lên, quá là không trượt phát nào, ai nấy cũng đều tấm tắc khen cô gái nhạt nhất hội phát ngôn được một quả chí mạng như vậy. Còn lý do vì sao ai cũng đều vỗ tay là vì tình trường của nàng chỉ toàn là phụ nữ, chẳng có mống đực nào có thể ve vãn được huống gì nói đến chuyện xa hơn. Cả hội cùng cười vì chắc chắn bà Dara sẽ không có chuyện ủng hộ Becky làm điều ngu ngốc là mang một cô gái nào đó về nhà và giới thiệu cho mình. Không phải vì bà không chấp nhận chuyện yêu đương cùng giới, những mối quan hệ theo kiểu qua đường của Becky chẳng lý nào bà không biết nhưng vấn đề chỉ đơn giản là bà muốn nàng tập trung vào sự nghiệp để thừa kế tập đoàn của bà. Trái ngược với bao bà mẹ khác, bà Dara mong muốn con mình thành đạt và sống một cuộc sống thoải mái không lo nghĩ điều gì mà kết hôn rõ ràng sẽ khiến Becky vốn đã không hứng thú càng trở nên từ bỏ việc hoàn thành tâm nguyện đó.

Noey: "Thế thì là mồ chôn của Becky luôn ấy chứ"

Mọi người lại thêm một phen cười nắc nẻ, họ biết thừa nàng ghét việc ràng buộc và mấy thứ như hôn nhân chính là thứ được highlight đậm nhất trong danh sách này. Suy nghĩ của Becky rất đơn giản, vui thì đến còn hết vui thì đi, vậy nên chưa bao giờ nàng có một mối tình nào đáng để được nhắc tới cả.

Becky: "Bà ấy không cần làm mẹ của một người nào khác nữa đâu."

Irin: "Vậy thì rốt cuộc cậu phải thỏa thuận điều gì?"

Becky: "Một tờ giấy thôi, vô nghĩa."

Tất cả đều nhìn nàng mới đôi mắt khó hiểu, đang đợi câu chuyện diễn tiến thêm bước nữa.

Nàng thở dài, nhấp một ngụm rượu đầy: "Tấm bằng quản trị kinh doanh."

Linda: "Hả? Không phải cậu đã tốt nghiệp xuất sắc tấm bằng Luật Kinh tế và Tài chính rồi sao?"

Becky: "Bấy nhiêu là không đủ để tiếp quản tập đoàn."

Hana: "Thế cậu định kế thừa sự nghiệp của mẹ cậu sao?"

Nàng nhướng mày lắc đầu: "Không, tớ chỉ học để được về đây thôi, tấm bằng đó đâu thể ép buộc tớ được."

Mọi người đều gật gù không nói gì, theo lý thì những gì Becky nói hoàn toàn đúng nhưng bà Dara đã ở thương trường bao nhiêu năm, không thể có một cuộc thỏa thuận mà phần hời nằm ở phía đối phương được. Nhưng chuyện vẫn còn chưa tới, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều cho mệt đầu.

"Nào! Bỏ qua mấy chuyện xoắn não đó đi, cạn ly nào!"

Khi men say đã hơi thấm, cả hội dắt nhau trở ra sàn nhảy giữa bao nhiêu nam thanh nữ tú, ai nấy đều đang bị tiếng nhạc xập xình làm cho cơ thể không thể tự chủ nữa. Ở cái nơi chật hẹp này, người cách người còn chưa tới một ngón tay thì những va chạm xác thịt trở thành lẽ dĩ nhiên. Những cô gái với thân hình bốc lửa chắc chỉ vừa đôi mươi hay thậm chí vẫn còn 18 được bao gã đàn ông nhìn ngắm với cặp mắt đưa đẩy. Cũng có vài chàng trai tơ chắc lần đầu còn bỡ ngỡ cứ lo sợ cô bạn gái của mình lọt vào tầm mắt bao kẻ đàn ông khác nên cứ ôm khư khư cái vòng eo con kiến không rời một chút.

Noey tạm rời chỗ Irin tiến đến thì thầm bên tai Becky: "Hướng 10h, tóc ngắn."

Nàng nhíu mày nhìn cô bạn thân của mình, nói về khoảng tia gái thì chắc tất cả các cô gái nóng bỏng ở đây đều bị Noey nhìn qua một lượt cả rồi. Becky nói nhỏ bên tai Noey: "Hướng 6h, ác mộng."

Noey còn chưa kịp hiểu nàng nói gì thì đã thấy Irin đứng ngay cạnh mình, nét mặt có vẻ không hề cho cô một cơ hội nào để giải thích cả. Ai mà chẳng biết tính cách Becky như thế nào, cứ như một con sói trầm ổn và chẳng hề lo sợ con mồi sẽ tuột khỏi bàn tay mình. Đã mấy lần Irin bắt được tin nhắn Noey giới thiệu vài cô gái xinh xắn cho nàng, tuy là chưa có mối nào thành nhưng nói chuyện vài câu cũng khá thú vị rồi.

Cái véo tai thấu tận trời xanh khiến Noey méo mặt: "Đi theo em, sơ hở là lại tăm tia gái lạ."

Đúng là ác mộng thật, họ lướt qua Becky còn nàng chỉ nhìn theo và nở một nụ cười đầy thiện chí. Trong cái hỗn loạn này nàng vẫn kịp dúi vào tay Noey chiếc phao cứu mạng, có lẽ tiệc chưa tàn thì người đã có việc riêng rồi.

Linda và Hana còn đang chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn nét mặt Becky thì chắc cũng đoán được vài phần nên thôi cũng không hỏi thêm nữa. Nàng để hai người bạn này ở lại với hai anh chàng vừa quen còn mình bước đến quầy bar để gọi thêm một ly Martini yêu thích. Vừa đặt mông xuống thì đã có vài gã đàn ông cũng tiến đến tìm cớ trò chuyện với người đẹp.

"Hi em, có vẻ em là khách quen ở đây."

"Trông em giống một cô gái hay lui tới đây sao?"

"Không hẳn, chỉ là trông em khá thoải mái với cậu trai bartender này."

"Với anh ... cũng vậy mà."

Một gã trai với chiếc áo phanh ngực với mùi hoa đậm đặc mời nàng một ly để làm quen. Theo một cách lịch sự Becky dẫu biết rõ những câu tán tỉnh đại đùa này chỉ là muốn một người làm ấm giường mà thôi nhưng nàng vẫn từ tốn đong đưa với hắn. Nàng xem đây là một thú vui và cũng đã khiến bao gã cứ tưởng vớ được mồi ngon hóa ra là hụt hẫng.

"Em đến một mình sao?"

"Như anh thấy đó"

"Thật cô đơn! Một cô gái xinh đẹp không nên lặng lẽ ngồi đây với ly rượu mạnh thế này."

"Phải rồi, không nên như vậy."

"Anh có thể đi cùng em không?"

"Được không?"

"Tất nhiên rồi. Anh rất sẵn lòng."

"Kể cả với một bông hồng khác?"

Gã khó hiểu còn Becky cũng đã uống cạn ly rượu trên tay: "Hoa hồng chỉ mọc cạnh hoa hồng thôi, một củ khoai ở đó sẽ rất tầm thường."

Nàng lướt qua hắn với một nụ hôn gió thoảng qua tai như một sự chế giễu cái gương mặt thất thố đã hiện diện. Hắn cũng chỉ một củ khoai tầm thường như bao gã đàn ông hèn mọn khác, chỉ xem phụ nữ là thú tiêu khiển. Nàng khác ở chỗ, dù không có thứ gọi là yêu đương nhưng Becky luôn trân trọng mọi cô gái nằm trong vòng tay mình như một bông hoa mới nở. Và dĩ nhiên, họ đều biết rằng đây chỉ là cuộc đổi trao về cảm xúc, chẳng có ai là thiệt thòi ở đây cả.

Chiếc ly rỗng bị hắn cố ngoái theo nhìn Becky mà làm rơi xuống đất gây sự chú ý của những người gần đó. Một cặp đôi ngồi cách xa vài bước cũng đưa mắt nhìn theo cô gái vừa bỡn cợt tên đại gia lắm tiền này. Nàng biết điều đó và những ánh nhìn này sẽ càng làm muối mặt gã đàn ông kia như ý muốn. Một nụ cười nhếch nhẹ, đôi mắt nàng lướt sang đôi nam nữ đang nhìn mình mà đặc biệt là cô gái ngồi cạnh bên một gã đứng tuổi. Cô ta xinh đẹp theo kiểu kín đáo với đôi mắt đẹp đến hút hồn. Nhưng thôi, nàng còn có bao cuộc vui.

Becky trở lại sàn nhảy với hai người bạn và hòa mình vào tiếng nhạc như muốn đập thẳng vào tai người nghe trong ánh đèn lập lòe chớp tắt. Không phiền não, không bi lụy vì điều gì chính là cảm giác thoải mái nhất.

12h đêm, khi mấy chai rượu lần lượt bị uống đến cạn sạch và ai nấy cũng đã mất dần ý thức thì nàng vẫn còn đủ tỉnh để tự mình trở về phòng riêng đã đặt trước. Hai người bạn đành nhờ nhân viên đưa về phòng giúp còn cặp đôi kia vẫn đang miệt mài quấn quýt trong chiếc Lexus đắt tiền.

Cốc ... cốc ... cốc


*long time no see ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top