CHAP 01
Grừ .. grừ ... grừ
Tiếng chiếc moto chạy thẳng vào garage nhà, nằm cạnh hai chiếc BMW và Roll Royce một cách đầy kiêu hãnh. Có thể xét về mặt giá trị tiền bạc thì không bằng nhưng với một người như Becky mà nói thì moto luôn nằm ở một đẳng cấp khác. Cú quay xe đỗ thẳng vào chính giữa mà chẳng chút e dè va chạm cũng đủ cho thấy tay lái của nàng là điều không cần phải bàn tới vì nó vô đối.
"Ngoại ~~~~"
Chưa thấy người đã thấy tiếng, một căn nhà có lối thiết kế đã cũ, mang nét đẹp của nền kiến trúc nhiều thập kỷ trước. Không thấy ai đáp lại cũng chẳng một bóng người ra đón, Becky ngó đông ngó tây đi tìm khắp nơi, đến cả người giúp việc trong nhà cũng mất tăm. Hành lý đã được cậu Kirk mang về hôm trước tất cả rồi, nàng đành trở lên phòng của mình tắm rửa một chút vậy. Tối nay có một bữa tiệc tại quán bar quen thuộc cùng mấy người bạn của mình nên Becky phải chăm chút một chút mới được.
Vừa lên tới phòng, một dáng thấp người đã đợi sẵn cùng cây chổi lau bụi quen thuộc. Rõ ràng bên ngoài trời vẫn còn nắng mà nàng cứ tưởng như mùa đông đã dí sát theo phía sau vậy. Bà Alva đang dọn dẹp căn phòng của nàng.
"Con gọi ngoại nãy giờ mà sao ngoại không lên tiếng?" - Becky nhanh chân chạy đến sau lưng bà rồi ôm lấy thật thân thiết, giọng nói cũng ngon ngọt dỗ dành trước để bà nguôi bớt cơn giận. - "Con tự dọn dẹp được mà."
Giọng bà có chút hờn dỗi: "Ba ngày rồi con có ở đây không mà dọn, vừa về cũng chẳng thèm nhìn mặt bà già này một lần đã chạy đi chơi đâu mất."
"Thôi mà, con về rồi đây nè."
Bà Alva đi đến đâu là nàng liền lon ton chạy đến đó, tìm cách để bà nhìn thấy khuôn mặt đứa cháu ngoan theo thời vụ này của mình. Becky biết thừa là bà ngoại chẳng bao giờ giận nàng được lâu cả, bởi vậy mà bản thân có chút phóng túng bên ngoài nhiều hơn.
Bị làm phiền đến không thể không để tâm, bà nhìn cô nhóc con nghịch ngợm của mình mà chỉ trách bản thân đã chiều hư nàng mất rồi. - "Tổ sư nhà cô" - đánh một cái thật mạnh lên trán Becky - "con đi đâu mà mấy ngày liền chẳng gọi cho bà được một lần vậy hả?"
"Aaaa, đau con ~~" - thực chất thì chẳng thấm thía gì với nàng cả nhưng phải mong manh dễ vỡ như thế bà mới mau hết giận được - "con có việc gấp nên phải đi trước, sợ bà giận nên đợi lúc về xin lỗi bà mà ~~"
Bà định đánh vào trán nàng một cái nữa nhưng cái vẻ mặt định né cú đánh này làm bà không nỡ chút nào, chỉ là giơ cao đánh khẽ, xoa đầu vuốt ve. Lúc còn nhỏ còn nằm gọn trong vòng tay, Becky quả thật là bảo bối không thể đụng đến của bà, đến cả mẹ của nàng cũng không thể một lần lớn tiếng hay than phiền. Chỉ là đến khi đi học, vì muốn tốt cho Becky nên bà mới để nàng sinh sống ở Anh còn mình phải trở về Thái. Mòn mỏi gần 20 năm đi qua đi lại hai bên, đứa cháu gái nhỏ cũng lớn lên rất nhiều, ngày càng xinh đẹp, giỏi giang chỉ mỗi tội ham chơi bên ngoài hơn là về với gia đình làm bà thấy có chút buồn lòng.
"Sau này có đi đâu cũng nói bà một tiếng, bà lo!"
"Dạ, con biết rồi."
Quả thật những cuộc vui bên ngoài của Becky còn nhiều hơn số lần nàng ở nhà nữa nhưng điều đó không có nghĩa nàng không yêu thương gia đình mình. Becky không hợp tính với bà Dara, mẹ của mình, nhưng rất yêu quý bà ngoại, người luôn ủng hộ mọi quyết định của nàng. Đôi lúc nàng cũng phải nương mình theo ý mẹ nhưng đó là điều tốt thôi nên bà Alva không đứng ra bên vực nàng như mọi khi. Dang tay bước về phía bà, nàng đã cao lớn đến nổi chỉ có thể để đứa cháu này khom lưng ôm lấy bà vào lòng thôi.
"Được rồi, đi cả ngày cũng mệt rồi, con tắm rửa thay đồ đi, lát ra ăn cơm với bà. Bà Meh quản gia chắc đã chuẩn bị sắp xong bữa tối rồi đó."
"À ... bữa tối thì ..."
Nàng ấp a ấp úng, cuộc hẹn tối nay bắt đầu lúc 8h nhưng chắc chắn bà ngoại của nàng sẽ vừa ăn cơm vừa trò chuyện đến vài tiếng đồng hồ nên không thể nào mà Becky chiều theo ý bà được. Nhưng nếu từ chối thì chắc chắn bà sẽ giận, thật sự rất khó nói.
"Con lại ra ngoài nữa sao?"
"Con ..." - nàng cười trừ, thật tình thì nàng cũng khó xử vì đã đồng ý cuộc hẹn này mất rồi - "chỉ buổi tối nay thôi, ngày mai con sẽ ở nhà với bà mà, nha!"
Bà Alva thở dài bất lực, nói thế thôi chứ có bao giờ Becky ở nhà trọn vẹn một ngày đâu - "Lại mấy đứa trẻ khi trước sao?"
"Vâng, bạn con ở đây chỉ có vài người đấy thôi." - "À đây, đây là số điện thoại của Irin." - nàng lấy điện thoại ra đưa cho bà số điện thoại của người bạn thân nhất của mình - "Nếu gọi con không được thì bà cứ tìm cậu ấy."
"Thôi, bà có rồi."
Becky nhíu mày khó hiểu nhìn bà Alva bước ra ngoài: "Sao bà biết thế?"
"Bà từng tuổi này rồi, con nghĩ qua mắt được bà sao, chỉ là bà thấy mấy đứa trẻ đó cũng không tệ, sẽ không làm hại cháu bà."
Nói hết câu bà Alva cũng đi xuống lầu khuất bóng, hóa ra bất kỳ người bạn nào của Becky cũng đều được ngoại tìm hiểu kỹ lưỡng. Tuy không can dự và cuộc sống của nàng nhưng để bảo vệ cháu gái buộc lòng bà phải làm như vậy, chỉ trách nàng vui chơi bên ngoài quá nhiều mới khiến người lớn lo lắng. Mà Becky cũng không để bụng chuyện đó, từ nhỏ mẹ đã để nàng trong tầm mắt mọi lúc mọi nơi rồi, bà ngoại hành động như vậy đã chẳng có gì quá đáng nữa. Đúng hơn là nàng đã quen với điều đó, dù đôi lúc cũng bất tiện.
_____
"Alo, này cậu đến chưa đấy?"
"Chưa, sao thế?"
"Ghé đâu đó mua cho tớ ít áo mưa được không, chán thật, hôm nay lại quên mang, chắc Irin giết tớ mất."
"Ừm hứm ... chưa vào tiệc đã nghĩ đến chuyện đêm muộn rồi sao"
"Nào, lâu lâu mới có dịp, cậu cũng biết bình thường Irin chẳng mấy khi được ngủ ở ngoài mà, phải tranh thủ thôi."
"Được rồi, coi như là giúp đỡ người khó khăn vậy."
"Cảm ơn cậu nhé! Đội ơn cậu luôn đó Becky!"
Tiếng cười mừng rỡ ở đầu dây bên kia còn vang mà Becky đã kết thúc cuộc gọi rồi, vừa hay nàng cũng đã trang điểm xong. Bên trong gương là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ trong chiếc đầm hở bạo ôm trọn đường cong cơ thể không chút điểm trừ, khuôn mặt trắng hồng và đôi môi ửng đỏ như sẵn sàng chuốc say bao người chỉ bằng một ánh nhìn. Chiếc túi xách Dolce & Gabbana màu đen, thêm chút nước hoa khiến nàng như đóa hồng nở rộ, kiêu sa và ma mị.
"Với sức cậu ta chắc chỉ dùng 2 cái là cùng."
Chiếc Maserati GranTurismo Trofeo vừa ra mắt với phiên bản màu full đen mà Becky tậu được đã có dịp lướt đi trên đường phố Bangkok rồi, một dòng xe thể thao phù hợp với sở thích của nàng. Bánh xe lăn nhanh, lao vút trong màn đêm và lướt qua bao con mắt trầm trồ của bao kẻ ngoái lại nhìn xem dung nhan chiếc vương miện biết chạy là như thế nào.
9h, trong căn phòng V.I.P lớn nhất của quán bar lớn nhất thành phố, tất cả mọi người đều tập trung đông đủ đang nhún nhảy theo tiếng nhạc từ phía DJ riêng thì tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý.
Irin: "Yeahhhhh, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay đến rồi!!!!"
Noey bước đến gần chỗ nàng, nháy mắt rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn dìu người đẹp: "Oh my God, my beautiful! Xin mời!"
Becky thì thầm bên tai: "2 chiếc áo mưa đủ cho cậu vượt bão rồi nhỉ?"
Noey: "Tất nhiên rồi, người đẹp thật chu đáo!"
Đây là bữa tiệc để chào mừng nàng trở về Thái Lan và sẽ định cư ở đây chứ không còn phải bay đi bay về như trước nữa. Phải mất 2 năm trời nàng mới thuyết phục được mẹ mình để rời khỏi vòng tay của bà ấy, nên lần này nhất định phải ăn mừng thật lớn, thật bung xõa. Không cần dặn trước, những người bạn của nàng đã tinh ý đến mức gọi hẳn 10 chai rượu mạnh xếp một hàng dài, cả thức ăn cũng đều được dọn lên đầy đủ.
Linda: "Này Becky, cậu kể bọn tớ xem làm cách nào mà cậu qua được ải của mẹ cậu vậy?"
Becky: "Thỏa thuận thôi, bà ấy làm kinh doanh mà."
Irin: "Đừng nói là cậu đã hứa với bà ấy sẽ lấy chồng như mấy bộ phim tình cảm lãng xẹt đó nha."
Noey: "Trời trời, Becky mà lấy chồng á? Trời có sập xuống thì cũng không có chuyện đó đâu."
Hana: "Nếu không lấy chồng thì ... lấy vợ"
*Ngủ đông lâu quá rồi không biết còn ai để ý tới không nữa :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top