Angle and Death
Em là Rebecca. Một thiên thần đến từ thiên đàng lộng lẫy, uy nga kia. Còn ả là Sarocha. Một thần chết của địa ngục tăm tối.
Một người ban phát sự sống, một kẻ tước đi sinh mạng. Liệu...họ sẽ là kẻ thù hay là bạn bè của nhau?
______________________________
-Rebecca! Em có muốn xuống trần gian đi chơi với tôi không ?
- Hôm nay em bận lắm! Không đi chơi với Saro được đâu. Nào là phải hát hợp xướng rồi phải đi họp mặt tại địa đàng nữa. Hôm khác nhé Saro?
- Vậy à? Thôi hôm khác tôi lại đến nhé! Tạm biệt thiên thần nhỏ!
Ả chào tạm biệt em rồi biến đi mất. Em thầm cười vì biết được thần chết kia giận mình rồi. Thần chết đáng yêu của em.
Thiên thần và ác quỷ là hai phe đối nghịch. Nhưng Rebecca và Sarocha lại là hai người bạn rất thân. Lý do hai người họ quen nhau cũng rất đặc biệt.
_____________________________
Trong một hôm em đi xuống trần gian để tìm sứ giả của thiên đàng thì vô tình gặp ả. Ả đang ngồi ngủ gục ở băng ghế đá trong công viên, trên tay là một chú mèo nhỏ rất đáng yêu. Em bay lại chỗ ả rồi ngồi kế bên, chú mèo nhỏ ngóc đầu dậy rồi bò chầm chậm qua chỗ em. Xoa lấy đầu nhỏ của chú mèo rồi thầm nói.
- Mèo nhỏ! Em thật đáng yêu a. Chỉ tiếc là trên thiên đường không cho phép nuôi mèo.
Em chán nản, than thở với mèo nhỏ. Sau một lúc, em nhìn lại ả thì thấy ả cũng rất đẹp a.
- Mèo nhỏ thật đáng yêu, chủ của em trông cũng thật đáng yêu! Em nhìn chị ấy có đẹp không?
- Thiên thần nhỏ! Tôi biết là tôi đẹp nhưng nhìn người khác chằm chằm như vậy là bất lịch sự đấy.
- Cô...cô nhìn thấy tôi sao?
Em bất ngờ hỏi ả. Vì em sử dụng hình thái thiên thần nên người phàm không thể nhìn thấy được.
- Không chỉ mỗi em đâu. Mà tôi có thể nhìn thấy tất cả linh hồn trên trần gian này nữa.
- Bộ cô là ma hay sao?
- Không! Tôi là thần chết.
- Thì cô cũng chết rồi mà? Thì cũng là ma còn gì.
Ả lắc đầu bất lực trước sự ngây thơ của thiên thần nhỏ này. Còn em hình như quên mất nhiệm vụ của mình khi xuống trần gian là gì rồi.
- Ngốc quá đi!
- Sao cô nói tôi ngốc? Tôi hơi bị thông minh nha!
- Tại sao em lại xuống trần gian vậy thiên thần nhỏ?
- Hử? Òm.........Aa! Tôi quên mất! Tôi xuống trần gian là để đi tìm sứ giả quay về họp gia tộc.
- Vậy thì em đi đi. Nãy giờ cũng lâu rồi đấy.
- Vậy chào tạm biệt cô! Thần chết!
- Tôi có thể biết tên của em được không thiên thần nhỏ?
- Tôi tên Rebecca! Còn cô?
- Sarocha! Nếu có duyên thì hai chúng ta gặp lại.
Ả ta tay ôm chú mèo nhỏ rồi mỉm cười chào tạm biệt với em. Em cũng nhanh chóng đi tìm người rồi quay về thiên đường.
_____________________________
Sau tầm 1 tháng, em bắt gặp ả ở Thiên môn. Em bay lại chào hỏi ả.
- Thần chết! Sao cô lại ở đây?
- Tôi chuộc lại những linh hồn tội lỗi và cây lưỡi hái. Tên này mượn đi gặt lúa xong chưa trả.
Em bật cười nhìn ả và tên thiên thần kia.
- Nào Josh! Trả đồ người ta đi kìa.
Josh gãi đầu, ngại ngùng bảo.
- Mọi người chờ tôi chút! Để tôi về nhà tôi mới lấy được. Bệ thần canh Thiên môn cho tôi nhé?
- Ừm! Anh cứ đi đi. Thiên môn cứ để tôi canh chừng.
- Cảm ơn công chúa rất nhiều!
Anh ta nhanh chóng biến đi mất, để lại em và ả đứng ở đó.
- Tôi không ngờ em lại là công chúa luôn đấy. Ai lại nỡ để một thiên thần bé nhỏ làm việc nặng như vậy chứ. Xinh đẹp như vậy là để cưng chiều, yêu thương chứ! Đúng không thiên thần nhỏ?
- Thôi mà!!! Đừng chọc tôi nữa~
Ả cười nhẹ rồi vuốt nhẹ tóc em.
- Thiên thần nhỏ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Nếu tính tuổi ở đây thì là 216 tuổi. Tức là 18 tuổi ở trần gian á.
- Vậy thì tôi lớn hơn em hơi bị nhiều đó!
- Chị bao nhiêu tuổi?
- 398 tuổi! Là... 34 tuổi ở trần gian.
- Thêm 4 tuổi nữa là chị bằng tuổi mẹ em rồi.
- Sao nói thế??! Tôi cũng còn hơi bị đẹp à nha. Chưa có già đâu!
- Biết rồi! Thần chết đẹp trai!
Nói chuyện vui vẻ một lúc thì Josh cũng đã mang cây lưỡi hái của ả tới.
- Thần chết! Tôi trả cho cô. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn cây lưỡi hái.
- Ừm! Cũng cảm ơn vì đã cho tôi con mèo đó. Đáng yêu quá trời.
- Chị có thực sự là thần chết không vậy?
- Sao em lại hỏi như vậy?
Ả thắc mắc nhìn em. Em chạm tay lên mũi ả rồi mỉm cười.
- Tại vì chị đáng yêu quá. Trông chẳng giống thần chết mà kinh thánh miêu tả gì cả.
- Chắc do tôi đẹp trai hơn mấy tên thần chết cũ. Thôi chào tạm biệt thiên thần nhỏ, chào cậu. Tôi phải về rồi.
- Tạm biệt chị Saro!
- Biệt danh nghe đáng yêu đó. Tôi thích lắm.
Ả ta cười rồi bay đi mất. Em cũng chào tạm biệt Josh rồi đi về địa đàng.
____________________________
Từ đó em gặp ả nhiều hơn, chủ yếu là dưới trần gian.
- Rebecca! Em đi chơi với tôi đi~
- Saro à! Chị là thần chết mà coi bộ cũng thảnh thơi quá ha? Sao em phải làm nhiều việc thế?
- Chắc do em có chức quyền cao. Nhưng em giỏi mà, em sẽ làm được thôi!
____________________________
- Tôi yêu em Rebecca! Tôi sẽ cưới em.
- Chúng ta không thể, như vậy là trái với luân thường đạo lí. Chúng ta..
- Rebecca. Tôi yêu em. Tôi muốn chúng ta có danh phận. Tôi sẽ nói với cha của em.
- Sarocha! Em là người ban phát sự sống cho người khác, còn chị thì tước đi mạng sống của họ. Giữa hai chúng ta vỗn dĩ không thể! Saro à!
Nước mắt em bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ. Không phải do em không yêu ả, mà em biết...nếu hai người họ yêu nhau sẽ bị thiên lôi đánh đến chết. Em không có đủ dũng cảm để chứng kiến người mình yêu chết.
- Tôi không biết luân thường đạo lí là cái quái gì hết. Nhưng thiếu em tôi sống không nổi.
- Saro!
- Nếu đã vậy thì tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh của em. Để em có thể ở bên tôi mãi mãi.
- Chị...!
- Xin lỗi thiên thần nhỏ. Nhưng thiếu em tôi sống không nổi!
____________________________
Em đang ở Ma điện của ả. Tăm tối, không lối thoát. Tuyệt vọng nhìn ả, em bật ra lời nói đầu tiên sau 2 tháng bị ả giam giữ.
- Chị thật sự bẻ gãy đôi cánh của em? Lại còn trao cho em sự bất sự bất tử. Chị...không sợ thiên lôi đánh chết chị sao?
Ả hôn em, nhẹ nhàng như ánh mắt ả dành cho em vậy.
- Sét đánh không chết! Thiếu em mới chết.
Hỏi rằng em còn yêu ả không ? Còn! Rất nhiều là đằng khác. Thiên thần nhỏ phải lòng một thần chết.
Kết cục thảm thương cho một mối tình đẹp.
__________________________
- Saro! Họ tới rồi!
Ả thắc mắc nhìn em. Hôn lấy môi nhỏ của em, nhẹ giọng hỏi.
- Ai tới cơ?
- Hộ vệ đến từ thiên đường!
- Hộ vệ ư? Đến giờ mới tới thì đúng là thật chậm chạp!
Ả cười nhẹ, chế giễu những hộ vệ đó rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng.
- Thiên thần nhỏ~ em xem bọn họ đòi cướp lấy em khỏi tay tôi kìa. Nực cười làm sao.
- Họ tới đây đông lắm. Saro không chống lại nổi đâu!
- Không sao cả thiên thần nhỏ. Tôi lo liệu được. Tin tôi không bé cưng?
- Em...tin chị.
Em dụi vào ngực ả. Vòng tay qua kéo ả xuống hôn. Em không còn là công chúa của thiên đường nữa. Đôi cánh của em bị ả bẻ gãy rồi.
- Thần chết đâu? Mau giao nộp công chúa cho chúng tôi.
Bọn hộ vệ xông vào ma điện của ả đòi người. Ả chỉ nhìn rồi đáp.
- Em ấy không còn là thiên thần nữa rồi. Nếu như giờ các người mang em ấy về thì tổng lãnh thiên thần cũng không thể để cho em ấy bước qua Thiên môn được. Vả lại... bây giờ em ấy thuộc về tôi! Các người muốn cướp em ấy phải giết chết được tôi đã.
Ả chỉa cây lưỡi hái của mình về phía những thiên thần kia. Ả nói đúng! Em không còn là thiên thần nữa nên em sẽ không thể về lại thiên đường được nữa.
- Nếu như các người không phục. Tôi liền cho em ấy lựa chọn.
Ả ôm lấy em rồi nhẹ giọng hỏi.
- Thiên thần nhỏ muốn chọn ai ?Chọn tôi hay chọn về lại nhà của em?
Em ôm lấy ả, nhỏ giọng nũng nịu.
- Muốn Saro~ thích Saro!
- Các ngươi nghe rồi chứ? Em ấy muốn ở với tôi. Các ngươi mau về đi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh. Ta không nương tay với các ngươi đâu.
Những thiên thần ấy nghe xong cũng bỏ về. Công chúa của họ... không thể trở về được nữa. Đem người về chỉ làm khổ công chúa thôi.
- Bé cưng ngoan lắm! Tôi thưởng cho em.
Ả khẽ mút nhẹ lấy môi của em. Tay cũng lần mò vào bầu ngực nhỏ của em mà xoa nắn.
- Ân...Saro~
- Tôi đây! Bé cưng có thoải mái không?
- Ah...có a~ Muốn Saro~ yêu Saro.
- Tôi cũng yêu em! Thiên thần nhỏ của tôi.
_____________________________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top