Quán cafe thân thuộc

Lại một buổi chiều nghĩ đến anh, sao thế giới lại tròn đến vậy? Một lần gặp đã thay đổi duyên phận gấp hai. Em vẫn còn nhớ chiều hôm ấy, mưa rơi ngoài trời, quán Café ấm áp, tay em được ủ ấm với cốc Café Cappuccino ít đường nhiều espresso, em ngồi đợi ai ư? Em ngồi đợi người em đã nghĩ rằng mối tình đầu, mối tình cuối và cũng là mối tình đau thương nhất. Ai ngờ được, lúc em vẫn còn đang nhìn đồng hồ suốt 1 tiếng qua, anh ấy đã bị tai nạn, trời mưa rất to, em đã tưởng là anh ấy không thể qua được, nên đành đi về trong trời mưa, lúc ấy là lần đầu tiên, lần đầu tiên em bị anh bỏ quên, và cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp lại nhau.

Và đây,  em trong chiếc váy màu đen, đứng trước ngôi mộ của anh ấy. Tất cả mọi thứ diễn ra trong đêm mưa hôm ấy, bây giờ có lẽ em không còn đủ năng lực để khóc nữa rồi anh nhỉ? Đi về đến nhà, em vẫn cầm trên tay hộp ảnh của em và anh với nhau lúc cả hai đi du lịch thế giới, em cầm lấy chúng và khóc, khóc thêm một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng em sẽ khóc vì anh.

Ba năm đã trôi qua...
Em vẫn thế, không chấp nhận một người đàn ông nào nữa. 3 năm trôi qua rồi, giờ đây em đã trở thành người em luôn ao ước, nhưng sao trái tim em vẫn lạnh như vậy

Em luôn nghĩ rằng sẽ có một tia hy vọng nào đó, mang anh lại bên em, được nằm trong vòng tay anh một lần nữa, nhưng có lẽ điều đó không thể rồi anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top