Chương 6. Nữ siêu trộm biến thái ?? Đánh cược Đá mắt mèo !!
"Voleur Eve tiếp tục tuyên bố sẽ đến đánh cắp chiếc nhẫn Opal* đeo trên tay ngài chủ tịch Algine sau 3 ngày nữa. Các lực lượng cảnh sát được huy động bảo vệ ngài chủ tịch..."
(*Đá mắt mèo)
"Quào. Mấy lão nhà báo đưa tin nhanh thật." Sato ve vẩy mấy lá bài, miệng không ngừng cười khi lướt tay sắp xếp các quân Bích cùng với nhau trên điện thoại.
"Đánh nhanh lên, Sato. Cả hội đang chờ mày đấy." Chris khẽ nghiêng người đạp vào vai hắn vài cái, tay nhanh nhẹn kéo quân Cơ. Trên màn hình điện thoại hai người lập tức hiện lên chữ "Win" vàng rực, và người thắng là Chis.
"Cái quái---!! Không tính, chơi lại !!! Thằng khốn này !!!"
"Tao thắng 32 lần rồi đấy !! Để tao đi ngủ !!!"
"Chơi tiếp !! Bao giờ tao thắng mày mới được phép đi ngủ !!!"
"Về nhà mày mà chơi !!!"
Đêm hôm đó, mấy chị giúp việc tính vào phòng khách dọn dẹp; vừa mở cửa phòng ra đã xanh mặt. Trong phòng, hai thằng con trai vật lộn nhau trên ghế sofa, hai cái điện thoại đắt tiền không biết từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt mấy chị, máu đầu máu mắt chảy ròng ròng. Lặng lẽ đóng lại cửa phòng, mấy chị giúp việc thề, lần sau không bao giờ dọn dẹp cho nhà này nữa !!
"Sau đây là bản tin cuối ngày. Các vụ mất cắp đồ lót đang ngày càng tăng lên một cách báo động. Hiện cảnh sát đã vào cuộc, nhưng xin quý vị hãy cảnh giác cao độ, đề phòng đồ lót không cánh mà bay..."
--------------------0o0--------------------
"Cái quái gì thế này ?"
Anh chàng tóc nâu bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt phủ đầy hắc tuyến dưới lớp khăn bông. Mặc dù cơ thể vẫn còn ướt nước tới đẫm cả lưng áo, nhưng anh lại cảm thấy nóng ran người. Căn phòng khách rộng lớn cách đây nửa tiếng trước - mặc dù cũng khá bừa bộn, nhưng anh chỉ vừa đi tắm thôi mà, tại sao căn phòng bỗng trở nên... kinh khủng như cái chuồng heo thế này !? Có nhất thiết phải tạo bất ngờ dữ vậy không, Achef Sato !!?
"Tao nhớ là bảo mày dọn phòng cơ mà ? Thế quái nào mà giờ cái phòng còn khủng khiếp hơn vậy ?"
Thủ phạm tóc đen ngồi khoanh chân chơi điện tử trên sofa nghe thế vẫn không thèm ngoảnh mặt lại, miệng đang ngậm một cái pocky chocolate. Hắn thản nhiên lên tiếng, và tay vẫn liên tục lướt điện thoại
"Nhà mày không thiếu tiền để thuê giúp việc. Thế nên đừng có nhờ tao. Tao chỉ giỏi phá thôi."
"Ít nhất thì mày đừng ném đồ chứ." Chris thở dài. Để ý có bộ đồ màu trắng muốt rơi một góc ghế sofa, anh khẽ chau mày, rồi miễn cưỡng nhặt nó lên.
"Gì đây ? Mày ném luôn cả đồ của mình như thế này à ?"
"Mày có thể coi nó là cái giẻ lau nhà rồi làm bộ khác cho tao cũng được."
"..."
Anh thề là mình cần tống cổ thằng ăn bám khốn nạn này ra ngoài sớm hơn trước khi nhà anh thành cái bãi chiến trường.
"Mày vẫn tức vụ thua bài à---?"
"Tao không tức !!"
"... Thì được rồi." Chris khẽ vươn tay vò chiếc khăn bông trên đầu, đi theo từng bậc cầu thang lên tầng một*, miệng vẫn không quên nhắc nhở "Lát nữa tao gọi giúp việc. Giờ tao đi ngủ đây. Bao giờ đói thì gọi tao nhé."
Nhìn thấy hắn vẫn đang chăm chú với chiếc điện thoại, mái tóc đen tuyền khẽ đung đưa, anh mới quyết định đi lên tầng, và có thể sẽ ngủ một lúc. Hắn ăn vặt nhiều như vậy, chắc không nhanh đói đâu.
(*Giống cách tính ở Sài Gòn, tầng 1 được gọi là "tầng trệt", và tầng 2 bắt đầu tính là "tầng 1". Chris có thói quen gọi như vậy.)
Cánh cửa phòng khẽ vang lên, rồi đóng lại một tiếng *Cạch* nhẹ nhàng.
...
--------------------0o0--------------------
*RẦMMM !!!*
"SATO !!!!!"
"Cái bìu gì thế !? Mày vừa đóng cửa phòng mà ?"
Sato giật mình trước tiếng đạp cửa đầy uy cmn lực kia. Hắn khó chịu nghiêng mặt về phía sau, nhưng chưa kịp càu nhàu gì thì khuôn mặt lập tức đanh mặt lại, đồng tử dãn rộng hết cỡ. Chris đạp tung cửa chạy ra, trong tay ôm một bọc... đồ lót !!? Cờ lờ gờ tờ !!!?
"Cái quéo gì vậy ??"
"Sato..." Anh chàng tóc nâu sa sầm mặt lại, đôi mắt đỏ đục lẫn lộn sự lo lắng và sợ hãi. Anh run rẩy nhìn cậu bạn phía trước mắt, ngập ngừng lên tiếng
"Đừng bảo tao là... Mày đổi nghiệp đi ăn trộm cả đồ lót luôn nhé---?"
"MÀY ĐIÊN À ??"
--------------------0o0--------------------
Sato và Chris ngồi hai đầu ghế sofa, im lặng nhìn bọc đồ lót được đặt ngay ngắn trên bàn, vài cái... khụ khụ... gì đó màu hường lấp ló qua tấm bọc màu be. Sự căng thẳng nhanh chóng choán hết oxi trong phòng tới khó chịu---
*RẦMMM !!!!*
"Thôi dẹp đi !!! Nhìn cho lòi mắt ra à !!!?"
Sato là người đầu tiên đứt dây thần kinh kiềm chế trước; hắn lập tức đập bàn đứng dậy, thẳng tay ném cái bọc chết tiệt kia xuống sàn rồi tức giận dẫm lên nó. Sau khi cảm thấy tinh thần ổn định hơn, hắn mới quay sang nhìn thằng bạn nhà mình đang đơ mặt nhìn hắn, khó chịu lên tiếng
"Có thể là đồ của má mày, và mấy cô giúp việc để nhầm..."
"Nhà tao không hề có đồ phụ nữ." Chris vẫn ngồi im, ánh mắt có chút bối rối khi nhìn hắn "Và giúp việc nhà tao làm việc theo giờ."
"Nhưng sẽ không phải tao ăn cắp !!!" Sato gào lên "Có thể tao thích ăn trộm, nhưng tao chỉ thích đá quý, ok ? Thậm chí tao còn chưa hề có khái niệm đồ lót phụ nữ là cái quái gì sau ngày hôm nay !!!"
"Giờ mày biết rồi đấy !! Và tao cũng không phải cái bao cát cho mày chửi, nên đừng có phun nước bọt vào mặt tao nữa !!!"
"Tao phun nước bọt vào mặt mày bao giờ hả !!?"
"Mày đang làm thế đấy !!!"
Hai thằng cứ gào lên như thế, như một cách xả giận thông thường nhất mà cả hai có thể nghĩ ra, mặc dù là cái chủ đề lạc đi tận 180 độ. Tất nhiên là. Sato cũng sẽ lấy lại sự lãnh đạm thường ngày của mình rất nhanh thôi, nhưng điều đấy không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua chuyện này. Tốt thôi, đi tìm tên khốn nạn dám vu oan cho Voleur Eve này, tên đó muôn lần đáng chết !! Hừ !!!
--------------------0o0--------------------
"Các vụ mất cắp đồ lót ạ ?"
"Ừ. Anh cần vạch mặt tên mất nết đấy. Ngay và luôn !"
Cô gái tóc vàng kẹp điện thoại giữa tai và vai, hai tay nhanh nhẹn sắp xếp tại các bản báo cáo dày cộp. Gần đây, các vụ thảm sát tại Trung Quốc và Nga đang tăng lên một cách báo động; mặc dù cô nàng biết "hung thủ" là ai, và kẻ đó nằm trong sự bảo hộ của cảnh sát, nên cũng chẳng thể làm gì được. Tuy nhiên thì vẫn cần báo cáo về việc này. Thi thoảng những vụ thảm sát sẽ xảy ra tại Anh, nhưng nói chung là lạc đề rồi.
Akira hơi khựng lại một chút; giọng của Sato có gì đó khác với thường ngày. Vẫn là giọng nói lãnh đạm như thế, nhưng nó hơi... gắt ? Chắc thế ? Kiểu như đầu dây bên kia là một anh chàng tóc đen đang gõ chân xuống sàn, tay siết chặt điện thoại và mắt thì lườm thằng bạn ngồi bên cạnh một cái sắc lẹm.
"Em cũng không rõ lắm. Mấy vụ tào lao này hay được đưa tin trên TV mà." Akira thử lật lại đống báo cáo dày đặc; và lập tức chú ý đến một bản báo cáo có cái tiêu đề rất... quái đản ? "Nữ đạo chích biến thái" ? Nghe như mấy đứa tôn thờ đồ lót vậy ?
"Ah, chắc là đây này. "Nữ đạo chích biến thái luôn mang đến cho những người đàn ông một bọc đồ lót muôn màu muôn vẻ đa sắc thái. Đó là Nữ thần của cánh đàn ông." Cái quái gì thế này ? Thằng FA nào viết cái này vậy ?"
Và cô nàng lập tức chú ý đến cái tên cuối tờ báo cáo : "Ichka Rennai."
Tốt thôi. Cô sẽ đuổi việc tên này.
"Thôi nào Akira. Ít nhất thì loại phụ nữ như thế không phải gu của anh." Sato khẽ bật cười, và thế nào lại lái sang chủ đề khác "Còn phi vụ của Voleur Eve, em có kế hoạch gì chưa ?"
"Anh muốn đánh cược tiếp à ?" Akira khẽ nhướn mày. Có thể Sato sẽ không nhận ra, nhưng ở đầu dây này, cô nàng vui vẻ vẽ trên môi một nụ cười nhẹ.
"Được thôi. Nếu là em thách đấu. Anh tin là hắn ta sẽ thành công trong công cuộc đánh sập gia tài nhà Algine."
"Về việc khiến lão ta phá sản thì em tin chắc rồi. Em cũng sẽ làm thế với lão ta thôi." Akira nhún vai, đưa tập báo cáo cho một viên cảnh sát gần đấy, và cô chính thức cầm điện thoại "Ý em là, Đá mắt mèo. Em tin hắn không cướp được nó."
"Haha. Anh mong rằng em tin được." Sato bật cười giòn tan. Và đầu dây bên kia cũng cười như vậy.
...
"Vậy thôi nhé. Em làm việc tiếp đi. Gặp em sau."
"À, Sato này !"
"Gì thế ?"
"Về việc Nữ đạo chích biến thái kia," Akira ngừng lại một chút, rồi tiếp tục "Có thông tin nói cô ta sẽ xuất hiện sau 3 ngày nữa, khi Voleur Eve kết thúc phi vụ đánh cắp Đá mắt mèo."
"Cái quái--- Tại sao ?"
"Em không chắc lắm. Hình như cô ta muốn gặp hắn."
Sato im lặng, lắng nghe hơi thở nhẹ tâng nơi đầu dây bên kia. Hắn khẽ nhắm hờ mắt, nói một câu gì đó rất mơ hồ, như thể đang nói với chính mình
"... Tốt thôi. Dù sao anh cũng muốn gặp cô ta."
"Gì cơ ?"
"À không có gì đâu. Em tiếp tục làm việc đi nhé."
"Được rồi mà. Chào anh."
"Au revoir*." Hắn vui vẻ tạm biệt cô nàng bằng tiếng Pháp. Chờ đến khi tiếng cúp máy đầu dây bên kia vang lên, hắn mới chậm rãi tắt máy, trong đầu còn đang tính toán một kế hoạch nào đó.
"Nữ đạo chích biến thái, à..." Sato khẽ lẩm bẩm, đôi mắt màu thiên thanh bỗng trở nên xám xịt tới nguy hiểm, một tia sáng loé lên trong mắt hắn ta.
"Quả nhiên là cần tống vào tù."
"À mà Chris này, mày đi ngủ được rồi đấy---"
"..."
Sato hoàn toàn vô cảm cmn xúc sau khi nhìn thấy thằng bạn mình đang ngủ một cách ngon lành trên ghế sofa, đầu dựa trên thành ghế và biểu cảm nhìn vô hại tới không tưởng. Và thế quái nào lại lòi từ đâu ra một cái mền màu trắng muốt đắp lên người tên này vậy ?
À không, lộn. Đấy là cái áo choàng của Voleur Eve, hì hì :D
"Thôi kệ vậy. Nó chưa thức xuyên đêm như thế bao giờ." Sato khẽ thở dài, rồi vớ lấy cái áo khoác gần đó và nhanh chóng đi về phía cửa. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi.
"Tao sẽ mua đồ ăn về cho mày sau. Giờ phải kiếm cái gì ăn đã."
Hoặc hắn sẽ rủ Akira Yato đi cùng.
Vậy thì hắn sẽ chờ đến khi cô nàng xong việc vậy.
"Oh, Akira hả ? Bao giờ em xong việc thế ?"
---------------------0o0--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top