Chương 3: Ánh sáng Thiên Tiêu La


Hắn luôn có cảm giác thật kỳ lạ về mái tóc vàng óng ấy. Giống như ma thuật, hắn nghĩ mái tóc ấy biết phát sáng. Nó trở nên rực rỡ một cách kỳ lạ giữa bóng đêm trải dài bất tận này. Và cô ấy sẽ đứng đó, trước mắt hắn, bàn tay khẽ vén lọn tóc qua tai, nhìn hắn bằng đôi mắt màu hổ phách trong veo tuyệt đẹp.

Nhưng vấn đề là...

*Choangg !!!*

"Đứng lại đó !! Voleur Eve !!!"

"Trời mẹ ơi !! Bộ cô là Quái Vật hả !!?"

Có thật cô là đứa con gái với nụ cười thiên thần, dịu dàng quý phái cùng tôi đến Confiserie không vậy !!?

Có hai người đúng không !!? Cô có Song sinh đúng không !!!? LÀ SONG SINH ĐÚNG KHÔNG !!!!?

Rất tiếc số anh quá nhọ. Đều là một người đấy ạ :))

Voleur Eve lao đầu chạy như điên, đều đặn 5 phút một lần bắn tơ à lộn, quăng dây nhảy sang toà nhà đối diện. Phía sau 3 mét, Akira Yato vừa đuổi theo vừa phóng kunai vù vù, năm lần bảy lượt đều đâm thủng cái áo choàng của hắn. Nhưng mạng hắn lớn vcl ra ấy, thậm chí mới chỉ rách áo chứ chưa rách da chảy một giọt máu nào :v

Cơ mà hắn thề là hắn vẫn đếu tin con nhóc Akira kia là Con gái !! Thề đấyy !! Sức trâu vcl ra !! Chạy liên tục qua 6 toà nhà chỉ để đuổi hắn, mà hắn sắp chết vì căng cơ cmn luôn rồi, thế quái nào cô ta vẫn chạy như đúng rồi, thậm chí phóng Kunai phi quạt như Naruto ném Rasengan ấy !! Có thật cô ta là người không vậy !!?

"Chết !! Hết đường rồi !!"

Voleur Eve vội khựng người lại; chỉ một bước chân nữa là hắn rơi tự do và nằm bẹp trên mặt đường luôn. Toà nhà này hướng ra đường lớn. Hắn chậm rãi quay người lại, đối diện với Akira; tiếng xe cảnh sát đang gần hơn.

"Rồi, ngươi hết đường chạy nhỉ ?" Akira thản nhiên bước đến; thanh quạt chĩa thẳng về phía hắn

"Ngươi có nhảy xuống thì vẫn bị cảnh sát tóm cổ đấy; họ chờ sẵn dưới kia rồi. Nên bây giờ đứng đấy và chịu ăn đòn đi."

"Ha, tiểu thư này..." Voleur Eve mỉm cười "Cô chạy liên tục qua 6 toà nhà chỉ để đuổi theo tôi. Không phải cô có tình cảm gì với tôi đấy chứ ?"

"Đùa như vậy chẳng vui chút nào cả, Voleur Eve. Ta được trả tiền để tóm cổ ngươi, vì vậy mà ta lỡ chuyến đi thực tế ở Tây Ban Nha đấy."

"Hừm, tôi có thể mời cô một chuyến đi tới Tây Ban Nha." Hắn bật cười giòn tan "Và cô không nghĩ là sẽ rất nhàm chán nếu tôi bị bắt tại đây ư ? Cô sẽ chẳng còn những cuộc đuổi bắt vui thế này đâu."

"Yên tâm. Ta sẽ quên ngươi luôn thôi." Akira nhún vai "Vẫn còn nhiều thứ vui hơn ngươi nhiều. Một chuyến du lịch vòng quanh thế giới chẳng hạn ?"

"Vậy à ? Nhưng nó đâu khiến tôi bận tâm." Hắn nhếch môi mỉm cười. Bước chân hắn bỗng hụt xuống; tấm áo choàng tung lên theo làn gió mạnh, rồi mất hút giữa bóng đêm, tựa một làn khói.

"Vì đối với tôi, những cuộc đuổi bắt với cô thú vị hơn mấy lão cảnh sát ngốc nghếch kia nhiều."

"Tên chết tiệt nàyy---!!!"

Cô gái tóc vàng vội chạy đến. Tiếng xe cảnh sát phía dưới vang lên inh ỏi, thu hút nhiều người đứng lại ngó nghiêng, nhưng chẳng thấy cái bóng màu trắng nào giữa đám đông hỗn độn ấy cả. Akira nghiến răng, chiếc điện thoại trong tay vang lên những tiếng *crốpp !!* *crắcc !!* giòn cmn tan, và sau đó... Xin lỗi, không có sau đó. Akira cúi xuống, tức giận gào lên một cách khủng cmn khiếp như thể Triều Tiên thử tên lửa tại Paris

"VOLEUR EVE TÊN KHỐN NẠN NHÀ NGƯƠI ĐẤYYY !!! NHẢY XUỐNG ĐƯỜNG BỊ XE TÔNG CHẾT BANH XÁC LUÔN ĐIIIII !!!!!!!!"

À mà có thể bạn không tin chứ đêm nay cả đường phố Paris mất ngủ đấy :)) Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :vv

---------------------0o0--------------------

"Chời má ơi..."

Voleur Eve tự dán mình vào tường, ngửa mặt lên hiên nhà với biểu cảm không thể nào chán đời hơn.

"Con nhỏ này có họ hàng với Hulk à == Nghe tiếng nhỏ gào mà đau tai thấy ông nội luôn..."

Hắn cẩn thận tách người ra khỏi tường, nhẹ nhàng nhảy xuống lan can gần đó. Không quá khó khăn khi mà cái lan can bám đầy rêu trơn trượt như thế này.

"May mà dưới này có ban công, không chắc bị úp sọt vô nhà đá quá."

Voleur Eve khẽ phủi bụi bám trên tay áo, rồi thản nhiên mở cửa bước vào. Có vẻ đây là một căn phòng kho của khu nhà nào đó, nhưng kệ đi, hắn chẳng quan tâm. Điều quan trọng là có chỗ lánh tạm thời là tốt rồi.

"Để xem nào... Ánh sáng Thiên Tiêu La."

Hắn hướng mặt dây chuyền lên trời; qua ánh sáng mặt trăng, có thể thấy được... Ờ khoan, một mẩu giấy hả ?

"Chúc mừng nha tên ngốc. Đây là đồ giả :))"

Voleur Eve: "..."

Hay lắm. Vố này đau đấy.

Voleur Eve thẳng tay ném ngược chiếc dây chuyền made in China vào một xó nào đó của căn phòng kho, rồi tiếp tục lôi trong túi ra một đống dây chuyền bằng vàng ròng và đá quý đủ màu sắc, lẫn trong đó vài chiếc nhẫn bạc. Túi áo phồng lên một chút, dường như vẫn còn nhiều trang sức rất giá trị.

"Aizzz... Mình không kịp lấy hết. Đã vậy còn bị tống tiền đền cái điện thoại mới cho cô ta nữa... Hả ?"

Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy ngón tay út của mình treo một cái móc khoá gắn với một chiếc... quạt !? What the hell !!?

"Cây quạt của Akira ? Từ bao giờ vậy !?"

...

*Akira's story*

"QUẠT CỦA TÔI ĐÂU RỒI HẢ !!!? HẢẢẢẢ !!!!?!?!?!"

Akira Yato điên tiết lật tung cả cái trụ sở cảnh sát 27 tầng, miệng không ngừng gào ầm, túm cổ áo, bẻ tay đồng nghiệp, đập vỡ bàn ghế, ném laptop,... Thậm chí đạp tung cửa văn phòng cảnh sát trưởng chỉ để tìm bằng được chiếc quạt vũ khí của mình.

"Ở đâu !!? Ở đâu rồi hả !!!?? HẢẢẢ !!!?!??"

"B- Bình tĩnh đi, Akira..." Ngài cảnh sát trưởng vội gọi người trợ lý đi lấy cho cô nàng cốc cà phê, bản thân đi bật điều hoà máy lạnh, đặt nhiệt độ thấp nhất để giảm nhiệt trong phòng, sau đó kéo cô gái tóc vàng ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng lên tiếng

"Cô thử nghĩ lại xem, có ném nó đi đâu không ?"

"Cây quạt đó có chức năng giống một chiếc boomerang. Nó chưa bao giờ rời khỏi tôi." Akira liên tục gõ chân xuống sàn tỏ vẻ sốt ruột, bỗng nhíu mày một cách khó hiểu. Cô nàng dựa người vào thành sofa, đưa tay xoa cằm suy nghĩ một điều gì đó.

Hình như là...

Lúc nãy đuổi theo Voleur Eve...

Có ném kunai...

Và quạt...

Nhưng cái quạt vẫn chưa quay về...

...

!!!

"VOLEUR EVE !!!!! TRẢ CÁI QUẠT LẠI ĐÂYYY !!!!!!!"

*End Akira's story*

Hơ hơ hơ, giờ hiểu sao cái quạt trong tay mình rồi :))

"Mà mình lấy nó lúc nào vậy ?" :v

---------------------0o0--------------------

"Chúc mừng mày đã thành công rực rỡ, Achef Sato !!" Chris vui vẻ nâng ly Vodka thượng hạng, không ngừng đánh mạnh vào vai thằng bạn thân đang chết điếng vì đau.

"Mày không biết chứ nhà tao thù cái nhà Sandomprize đấy lâu lắm rồi. Ba tao còn đang định gửi thư mời Voleur Eve đến hốt tài sản nhà đó đi đây này !!"

"Tao không làm điều đó vì nhà mày." Sato hất tay người bạn tóc nâu ra, tự mình đi rót đầy một cốc cà phê. Chris có thể thấy những chiếc nhẫn nạm kim cương đeo kín mười đầu ngón tay hắn. Anh nốc cạn ly Vodka, rồi cười

"Tao biết." Anh đứng trước tủ rượu, lựa một chai Vodka khác và bắt đầu nốc nó "Nhưng điều đấy đâu khiến tao ngừng cười được. Mày biết đấy, Sandomprize nổi tiếng lừa đảo, tham nhũng các kiểu lâu rồi, nên khi nghe Voleur Eve đến 'viếng thăm', nguyên 15 công ty đầu tư thi nhau huỷ hợp đồng với chúng. Haha, thế là nhổ được một cái gai."

Sato im lặng nghe cho đến khi chai Vodka hoàn toàn bị nốc cạn. Hắn nhìn Chris bằng ánh mắt nghi ngờ

"Mày không biết say là gì hả ? Nãy mày uống sáu chai rồi đấy."

"Cơ thể tao miễn dịch với cồn. Uống như nước lọc thôi." Anh chàng tóc nâu tiếp tục lấy thêm một chai Tequila và mở nắp, tay kia lướt điện thoại rồi đưa cho hắn

"Này. Bình luận của fan hâm mộ Voleur Eve."

"Nhiều vậy !?" Sato ngạc nhiên kéo màn hình; tất cả là bình luận hâm mộ sau buổi tối ngày hôm nay, có đến cả chục ngàn người hâm mộ hắn cũng không ít.

"Trong đó có cả người của các công ty cạnh tranh Sandomprize. Giờ mày có thêm fan rồi đấy." Chris ném chai Tequila cạn sạch xuống sofa, bản thân đóng tủ lại và quay lưng đi.

"Ê đi đâu đấy ?"

"Đi ngủ." Chris chỉ tay về căn phòng bên cạnh "Phòng dành cho khách đấy. Mày cũng đi ngủ đi. Một giờ sáng rồi."

Sato khoanh tay trên thành ghế sofa, nhìn cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại; hắn vui vẻ quay người lại, mở điện thoại ra và bấm một dãy số dài. Tiếng chuông vang lên một lúc bỗng thấy đầu dây bên kia nhấc máy. Hắn cười thích thú

"Muốn đến tháp Eiffel với anh không ?"

--------------------0o0--------------------

"Thật đấy à ? Cái áo rách tan nát thế này ?" Chris hoàn toàn bó tay, khuôn mặt không thể nào chán chường hơn khi nhìn cái áo choàng liền mũ màu trắng bị rách nát tan không ra hình thù gì đập trước mắt mình.

"Cả áo và quần cũng rách nữa này." Sato giơ bộ đồ trắng tinh 'có tì vết' lên "Làm bộ mới cho tao đi. Cuối tuần này tao có vụ nữa đấy."

"Tao biết là mày vì dân vì nước, nhưng mày không để tao một phút bình yên cho buổi sáng hả ? Tao vừa mới dậy đấy."

"Cà phê nhà mày không thiếu. Nốc cạn cái máy đó cho tỉnh ngủ đi." Hắn không thay đổi biểu cảm, thản nhiên chỉ về cái máy cà phê sau lưng, tay kia lục trong túi ra viên đá quý toả ánh sáng vàng rực

"Cái này, mày làm lại cho tao thành mặt vòng cổ đi. Tao có việc cần dùng."

"Là Kohaku à ?" Chris chán nản gãi đầu "Cũng được. Nhưng tao không làm trong tuần này đâu."

"Trong tháng này. Mày muốn làm bao giờ cũng được."

"Thế..." Anh chàng tóc nâu nhíu mày "Định đi đâu đây ? Mày chỉnh tề quá thái rồi đấy thằng điên."

Sato bật cười. Hắn vẫn mặc như ngày thường mà. Áo cộc tay màu đen, bên ngoài khoác áo phông trắng, mặc quần bò dài, đi giày thể thao. Ừm, chỉ khác là hôm nay quần áo không nhăn nheo. Một thành tích được cải thiện đáng kể.

"Được lắm. Bản thân đi chơi rồi dồn cho bạn bè một lố công việc."

"Chịu khó đi. Lần tới tao đánh sập tài sản nhà Jolny đấy."

Phi vụ sắp tới này, hắn định 'hỏi thăm' tập đoàn Gyuuhung một chút rồi mới đến Jolny. Cơ mà thôi kệ, đằng nào cũng phải qua 'chào hỏi' người ta, mà cũng không thể để vuột mất nguồn cung cấp quý giá được, nên nhượng bộ chút vậy, haha.

"Thế nhé, trăm sự nhờ mày, vạn sự tao đi chơi." :))

"Đờ mờ..."

--------------------0o0--------------------

"Mình nói cô ấy chờ ở Confiserie..." Sato chậm rãi bước đi, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước "Không biết cô ấy đến chưa... À, kia rồi."

"Akira !"

Cô gái tóc vàng đứng trước cửa Confiserie nghe thấy có người gọi tên mình bèn quay lại. Sato có thể thấy cô ấy đang vẫy tay ở khoảng cách xa hắn như thế. Hắn nhanh chóng chạy đến, nở nụ cười tươi rói nhìn cô

"Chờ anh có lâu không ?"

"Em đợi 5 phút 12.05 giây rồi."

"Anh biết là anh đến muộn, cơ mà em không cần phải chi tiết thế đâu."

Akira nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Sato mà bật cười tinh quái. Cô nàng kéo tay hắn đi, vui vẻ lên tiếng

"Đi nào ! Sắp trễ giờ xe buýt rồi !"

"Đừng kéo anh chứ !"

Hình như cô ấy không có vẻ bận tâm đến cái quạt ?

*Thực tế*

Nội tâm Akira không ngừng sôi sục lửa hận thù, trong lòng gào thét nguyền rủa tên khốn Voleur Eve dám cướp cây quạt yêu quý của mình. Đùa chứ cô nàng mà biết người bên cạnh mình là tên khốn cô thù ghét bấy lâu nay, chắc giờ hắn ăn no đòn rồi đấyy !!!

Sato im lặng nhìn cô gái tóc vàng kéo mình đi, thừa biết cô nàng đang nghĩ gì trong đầu. Aizzz, tình hình này, chắc hắn cần phải trả lại cô nàng cây quạt sớm hơn. Có khi không chỉ là ăn đòn thay cơm đâu, cô nàng sẽ đâm chết hắn bằng đống kunai nhọn hoắt khủng khiếp kia nữa.

Nhưng mà kệ đi, bây giờ hắn đâu phải Voleur Eve, tại sao phải lo lắng chứ ?

"Eiffel thẳng tiến !! Ikuyo !!!"

--------------------0o0--------------------

Lịch đăng chính thức là Chủ Nhật hàng tuần, quý vị độc giả chú ý đón đọc nhé <3

- Takumi Mao -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top