[5] Định Mệnh Ấy À?

@dew_jsu

Sau khi để anh vào nhà ngồi, tôi chưa đi mặc áo ngay mà đi vào lấy nước cho anh 

- Anh uống nước đi!

- Ừm, anh cảm ơn.

Tôi ngồi nhìn anh cứ ngóng nghiêng quanh nhà mà trông đáng yêu thật sự, cũng đâu phải là lần đầu anh qua nhà em đâu chứ.

- Nhà cửa dạo này cũng gọn gàng hơn rồi ha, trông đẹp hơn tuần trước rồi đó

- Em vừa dọn lại khi sáng, nhưng mà có đẹp cách mấy thì...cũng không bằng anh!

Nói rồi tôi nhìn anh với ánh mắt vô cùng si mê, anh ấy có vẻ ngại nên thấy tai anh hơi đỏ, ngại gì nữa chứ, suốt hơn tháng nay em vẫn thả thính anh như thế mà...

- Không chọc anh nữa, em đi mặc áo vào rồi chúng ta đi ăn nhá!

Công nhận rằng chọc ghẹo anh ấy thì rất vui nhưng sợ anh ngại lắm

Tôi nhanh chóng đi lên lầu rồi vơ đại 1 chiếc áo thun mặc vào, cũng chẳng quên lấy theo áo khoác, trời Bangkok dạo đây vào mùa mưa rồi nên lạnh lắm. Chuẩn bị nhanh rồi tôi cũng vội chạy xuống lầu, thấy anh đang ngồi bấm điện thoại

- Xong rồi chúng ta đi thôi!

- Ừm!

Anh đứng dậy rồi đi về phía cánh cửa

- Khoan!

- Anh tính mặc như này ra ngoài á?

Không phải gì nhưng tôi thấy anh ấy mặc đồ hơn ngắn, 1 chiếc áo sơ mi rộng với chiếc quần đùi thun, đồ này thích hợp để mặc mùa hè hơn đó. Ra ngoài chắc chắn sẽ lạnh lắm

- Hả? Anh thấy cũng bình thường mà!

- Đúng là nó không bất thường gì nhưng nó có vẻ hơn ngắn, mặc đồ mỏng vậy thì sẽ lạnh lắm đó P'

- Không sao đâu mà, chúng ta đi thôi

Tôi cũng đến bất lực, thôi thì anh mặc thế tôi cũng chẳng cấm cản được gì. Thở dài một hơi, tôi nối gót theo anh đi ra ngoài, cũng không quên lấy theo chìa khóa xe

Xuống tới hầm xe thì có vẻ ngoài mấy chiếc xe mà tôi vẫn hay chạy thì anh đã để ý đến chiếc moto của tôi rồi, do nó vừa được người mang về khi sáng, cả tháng nay tôi đem đi bảo dưỡng mà đến giờ mới nhớ ra để lấy về

- Au! Chiếc moto này của em sao?

- Đúng rồi ạ!

Nói rồi tôi dựa người vào chiếc xe rồi nhìn anh

- Sao anh trước giờ không thấy nó nhỉ?

- À em vừa lấy về khi sáng, em đem bảo dưỡng cả tháng mà quên lấy về ấy mà!

- Nhìn kĩ một chút thì..., anh cũng có một chiếc xe giống em vậy nè, ừm... nhưng là màu trắng. Ơ vậy thế là...

Thấy mắt anh sáng rực lên thì tôi cũng đoán được rằng anh định nói gì rồi

- CẶP BÀI TRÙNG!

Tôi với anh cùng đồng thanh, tôi cũng tỏ vẻ ngạc nhiên coi như bản thân chưa biết gì rồi cùng anh cười trông vui lắm kìa. Sau đấy tôi cũng ngỏ ý muốn chở anh bằng bằng chiếc này, trúng phóc là anh sẽ không từ chối mà.

Vì cả hai đều đam mê tốc độ nên tôi phóng xe rất nhanh trên đường, luồn lách, vượt mặt qua biết bao chiếc xe trên đường mà không hề kiêng nể bất cứ một ai, tôi với anh vừa hú hét vừa cười đùa trên con đường đại lộ trông cực kì là hạnh phúc, khoảng khắc ấy tôi chỉ muốn nó diễn ra mãi mãi mà thôi. Lúc tính hiệu đèn đỏ kết thúc, tôi cố ý phóng nhanh bất chợt để anh có thể va người vào lưng tôi và theo phản xạ sẽ phải ôm lấy eo tôi, tôi nhân lúc đấy giữ tay anh rồi kéo về phía trước

- Ôm chặt vào, té đấy!

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh cũng bất giác cười rồi cũng giữ lấy eo tôi như sợ té thật vậy. Chạy đến khu Siam tôi cùng anh vào một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng tại đấy, cũng là nơi mà tôi hay lui tới, hôm nay nhà hàng khá đông nên tầng 1, tầng 2 và khu Omakase trên tầng 4 đều đã hết bàn, chỉ còn khu phòng riêng trên tầng 3, vì đã không đặt trước nên việc có bàn để ngồi cũng khá khó khăn, khu phòng riêng vốn dĩ cần bắt buộc phải đặt trước nhưng may mắn là cả tôi và anh đều là khách quen tại đây nếu không muốn nói là khách VIP. 

Chúng tôi đi theo cô nhân viên lên tầng và vào phòng ngồi

- Anh có vẻ thường xuyên đến đây nhỉ?

- À do anh quen chị chủ ở đây ấy mà, khi trước cũng hay đến

- Thế là anh cũng quen P'Ra hả?

Lại một lần nữa, anh trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cũng ngạc nhiên một chút

- Ừm đúng rồi, khi trước anh gặp chị ấy bên Đức, em cũng vậy hả??

- Ấy, em cũng từng ăn ở nhà hàng của chị ấy bên Đức rồi nè! Cũng là nơi lần đầu em với hai người kia gặp chị ấy luôn á!!

Sao tôi với anh có thể có nhiều sự giống nhau ấy nhỉ? Chả lẽ là định mệnh hay sao?

Nói thế rồi tôi với anh chỉ biết nhìn nhau cười, là định mệnh thật rồi

- Em với anh như định mệnh của nhau ấy nhờ!

- Giống thật đó!

Lần nữa, chúng tôi nhìn nhau và cười, nụ cười anh dành cho tôi có thể là chỉ cho vui nhưng nụ cười mà tôi dành cho anh là cả tình yêu cùng với sự cuồng si anh, không biết anh có nhận ra không...

Đến cả cô nhân viên đang đứng bên cạnh cũng nhìn bọn tôi rồi cười theo, tôi quên mất cô ấy đang ở đây, mãi mê nói chuyện mà phải để cô ấy phải đợi rồi.

Thật ra cũng chẳng cần phải xem menu gì nhiều vì tôi với anh cũng đã quen với chỗ này rồi, chỉ xem có món mới hay không thôi nhưng tháng này chưa cập nhật thì phải. Chúng tôi gọi mấy món đơn giản một chút, một phần Sashimi, một phần Sushi và 2 ly trà xanh. Sau khi kết thúc oder, cô nhân viên cũng đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn tôi và anh, tôi lại mò mẫn trong não một chút để tạo một chủ để nói chuyện hợp lí

- Em nghe Bright nói anh từ Đức về, vậy anh qua đó du học sao?

Quên mất chuyện này, cả tháng nay tôi lo học quá mà cũng quên hỏi anh về chuyện này, tôi cũng có chút gọi là tò mò, cũng như để hiểu anh hơn

- Anh với cùng gia đình sang Đức định cư từ năm lớp 6, anh mới về Thái hồi tháng 8 năm nay thôi!

- Hồi năm lớp 10 em cũng từng đi du học ở Đức nhưng sau đấy thì em thấy Đức không hợp môi trường với em nên em đã đến Pháp để hoàn thành 2 năm cấp 3 còn lại, em cũng vừa về từ hồi tháng 5 thôi

Chuyện tôi từng đến Đức du học thì không phải ai cũng biết, chỉ có gia đình tôi và trong đó có cả Bright và Win nữa. Tại sao tôi lại nói là trong đó, bởi vì Bright với Win cũng là gia đình của tôi. Lâu nay tôi cũng không nhắc gì đến chuyện này nên thấy anh khi nghe tôi nói vậy cũng khá kinh ngạc 

- À có điều em vẫn thắc mắc mà lâu nay cũng không hỏi, sao từ trước đến giờ em chưa từng nghe Bright hay Win nhắc gì đến anh nhỉ? Kể cả lúc họ sang Đức thăm em cũng vậy, chưa 1 lần nào em biết đến sự tồn tại của anh mặc cho anh và hai người họ quen biết đến nay cũng đã hơn 20 năm?

Tôi cũng thắc mắc điểm này thật, quen biết với hai ổng cũng hơn 10 năm nay mà chưa một lần tôi nghe một trong hai nhắc gì về P'Na cả, khó hiểu thật. Đáng nhẽ ra chuyện này tôi nên hỏi Bright thì hơn...

- Chuyện này thì anh cũng không rõ nữa, nhưng từ lúc qua Đức anh rất ít khi liên lạc với 2 đứa nó và anh cũng không có về Thái nữa nên chắc hai đứa nó không nhắc đến anh cũng phải thôi, nhưng còn em thì anh biết đến em từ lúc em mới quen biết 2 đứa chúng nó rồi!

Nghe anh nói vậy thì tôi lại càng thêm kinh ngạc, không thể tin được anh đã biết đến sự tồn tại của tôi từ hơn 10 năm về trước rồi. Ngày mai tôi phải hỏi ông Bright cho ra nhẽ mới được, kể ra hai người đấy giấu tôi kĩ thật

- Vậy thì tại sao anh quyết định quay trở về Thái vậy ạ?

- Thật ra thì cả ba và mẹ anh đều đã về Thái cách đây 5 năm rồi, anh ban đầu vốn đã không có ý định quay về đây nữa, nhưng do xảy ra một số chuyện anh không mong muốn nên anh quyết định rời Đức về lại quê hương.

Nói đến đây tôi thấy nét mặt anh có vẻ không được vui cho lắm, tôi thấy anh trùng xuống hẳn, nhưng sau đấy lại quay lên nở nụ cười với tôi, tôi thấy rất nghi hoặc, như anh đang cố gượng ép mình cười vậy

Đang nói chuyện thì lúc này món cũng lên, nhưng khiến tôi bất ngờ thêm là người đi vào ngoài cô nhân viên còn có cả P'Ra, cả tôi và anh đều rất ngạc nhiên khi thấy chị ấy

- Ôi hai cục cưng của chị!!

Nói rồi chị ấy đi lại ôm lấy tôi và cả anh ấy

- Sao chị lại ở đây? Em tưởng chị còn ở Đức

- Đúng rồi đó, hôm qua em còn thấy chị đăng ảnh đang ở Berlin mà?

Tôi với anh đều thi nhau hỏi chị vô vàn câu hỏi

- Thôi được rồi, chị mới đáp chuyến bay thôi, định về nhà nhưng nghe bảo hai đứa qua nên chị chạy đến liền đó, sao rồi nhìn hai đứa thế này chắc đang yêu nhau à? Được bao lâu rồi?

Nói rồi chị lôi hai đứa tôi vào bàn ngồi, chị ngồi chỗ của anh ấy khi nảy, còn anh thì qua ngồi cạnh tôi

- Em đang trong quá trình theo đuổi anh ấy, cơ mà chúng em cũng vừa quen biết nhau hơn tháng nay thôi! À sao chị trước giờ không nhắc gì đến anh ấy với em vậy hả?

- Ơ? Chị tưởng hai đứa đều biết nhau từ trước hết rồi mà, tháng trước Nani còn đến đây cùng với Bright và Win mà!

Thấy chị ấy kinh ngạc lắm luôn, làm tôi hoang mang theo thật, câu chuyện ngày một rối rắn rồi đó.

- Haizz, đúng thật là em với anh ấy đều quen biết hai người kia nhưng trước giờ chúng em không có gặp nhau và cũng không có quen biết cho tới hơn tháng trước

- Thế hả? Thôi thôi bỏ qua chuyện đó đi, rối não quá. Hai đứa ăn thoải mái đi nha, hôm nay chị mời chị mời

Tôi chỉ biết lắc đầu thôi còn P'Na thì cười tít mắt ấy

- Dạo này hai đứa vẫn khỏe nhờ?

- Vâng

Tôi với anh cùng đồng thanh rồi quay qua nhìn nhau cười, đang cười thì bổng nghe tiếng nói từ ngoài cửa và tiếng mở cửa đi vào 

- Hai đứa chung mày đi ăn vui quá nhỉ??


---

Twitter: niw.mtw

TikTok: niw.tryh

---

Vào học rồi anh em ơiiii

Thế nên chap mới ra chậm xíu nha, thông cảm cho tui đi, yêu anh em nhiều lắm luôn á:>>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top