Chapter 6: Silly girl
Yi Jung bước vào nhà, không nhận ra ánh mắt quả gia Park nhìn mình có phần kì quái. Nhưng anh không quá để ý vì còn bận hôn cô nàng xinh đẹp bên cạnh. Nụ hôn dừng lại đột ngột, khi anh nhìn thấy Ji Hoo bước ra cửa.
- Mày làm gì ở đây?
Ji Hoo nhìn Yi Jung, rồi lướt sang cô gái. Vẫn vẻ mặt lơ đãng bình thường, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ nhận thấy mày anh hơi nhíu lại, rất nhanh thôi, rồi anh thản nhiên bước đến
- Tao đến tìm mày
- Sao không gọi điện?
- Quên mất
- Tìm tao có chuyện gì?
- Không, nói chuyện thôi. Tao về
- Mai tao tìm mày
- Trễ rồi, tao về
Ji Hoo bước đi, nhưng chưa ra đến cửa đã nghe tiếng gọi giật
- Bác sĩ ah, anh....
Câu nói khựng lại giữa chừng, vì người nói nó đã nhìn thấy Yi Jung. Ga Eul vội vòng tay giấu cái ống nghe ra sau lưng, cố nặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười đó tắt ngay khi thấy cô gái bên cạnh Yi Jung.
- Gì vậy Ga Eul?
Ji Hoo nhìn và bắt gặp ánh mắt Ga Eul đang nhìn Yi Jung và cô gái đó. Anh thở dài thật nhẹ
- Anh để quên cái này trong bếp
- Ah phải, chắc khi nãy xuống lấy nước. Cám ơn, Ga Eul
Ji Hoo cầm lấy cái ống nghe
- Tôi về đây. Nghỉ ngơi đi nhé, Ga Eul
- Anh đi đường cẩn thận ạ
Ga Eul cúi đầu thật thấp. Anh mỉm cười, quay lưng đi, bỏ lại phía sau cái nhíu mày, của Yi Jung
Ji Hoo đi rồi, Ga Eul cũng quay đi, không quên vẫy tay với Yi Jung.
- Vui vẻ nhé
Nhưng sau cái quay lưng đó, là một cái thở dài. Chu Ga Eul dù giỏi chịu đựng đến đâu, thì cũng chỉ là một con người
Khi cánh cửa phòng Ga Eul khép lại, Yi Jung buông tay cô gái bên cạnh, móc xấp tiền ra thảy về phía cô ta
- Đi đi
- Sao vậy anh yêu?
Cô ta nhào đến ôm lấy Yi Jung. Anh khóac tay, gạt cô nàng ra
- Đi trước khi tôi nổi giận
Cầm lấy nắm tiền, cô ta ngúng nguẩy bỏ đi với vài tiếng lầm bầm chửi bới. Yi Jung bước lên phòng, đóng sầm cửa lại
Mở ngăn kéo bàn viết, anh lôi ra bức ảnh cất sâu dưới những giấy tờ, sổ sách. Trong ảnh, là hai cậu nhóc và một cô bé, cả ba đều đang cười. Rất tươi. Cô bé đó, tên là Cha Eun Jae
- Cuối cùng em đã trở về rồi
*******
Sáng hôm sau
Ga Eul bước sang phòng Yi Jung với li cafe. Anh đang ngồi trên giường, ngước mặt lên nhìn cô
- Có chuyện gì?
- Anh...đêm qua không ngủ hả?
Cô vừa hỏi vừa đưa ly café cho anh.
- Quan tâm tôi quá vậy?
- Nhìn mặt anh ghê quá nên tôi thắc mắc vậy thôi
- Tìm tôi có gì không
- Dĩ nhiên là có
Ga Eul ngồi lên giường, đối mặt với Yi Jung. Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến anh không thể không nhìn
- Chuyện gì?
- Liên quan đến hôn nhân của chúng ta, tôi có vài chuyện muốn thỏa thuận
- Nói đi
- Dù chúng ta lấy nhau vì không thể không làm nhưng dù sao cũng sẽ hải sống với nhau một khỏang thời gian, nên có vài điều tôi muốn anh tuân theo. Thứ nhất, tôi không xen vào đời sống của anh, nhưng hy vọng anh đừng đưa những cô gái của anh về nhà này nữa. Tôi không muốn người giúp việc trong nhà bàn tán, và biết đâu có thể đến tai người lớn. Anh có thể làm gì với họ cũng được, nhưng không phải ở đây. Được chứ?
- Ok
- Thứ 2, vì tôi tôn trọng đời sống của anh, nên mong anh cũng sẽ làm vậy. Tức là, chuyện riêng của tôi, mong anh đừng quan tâm.
- Cũng ok luôn
- Tốt. Điều thứ 3, cũng là điều cuối cùng, nếu một trong hai chúng ta muốn ly hôn, người còn lại không được quyền phản đối, cũng không được có đòi hỏi gì quá đáng
- Được
- Cám ơn. Đó là tất cả những gì tôi mong anh làm cho tôi. Anh có điều kiện gì muốn tôi làm không? Tôi sẽ hứa với anh 3 chuyện
- Không có
- Nghĩ kỹ đi. Không phải dễ có cơ hội đâu. Khi nào nghĩ ra thì nói với tôi. Tôi không thích thiếu nợ ai
- Được
- Ok
- Xong rồi phải không? Tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ
Yi Jung nói rồi nằm dài ra giường, vùi mặt vào gối. Ga Eul ngồi đó, nhìn anh một lúc, rồi cô đứng dậy, bước ra ngòai
*********
1 tuần sau
Ga Eul ngồi trên khung cửa sổ, một chân bỏ ra ngòai, để mặc gió thổi tung mớ tóc dài của mình. Tiếng chuông điện thọai reo vang. Cô tụt xuống, bước đến cầm lấy nó
- Hello?
- Ga Eul
Giọng nói mượt như nhung này, Ga Eul biết chỉ có một người có được
- Có gì không bác sĩ?
- Em rảnh chứ?
- Dạ
- Đến White Coffee gặp tôi một lát được không?
- Có việc gì vậy ạh?
- Cứ đến đi, chuyện quan trọng.
Anh cúp máy rồi nhưng Ga Eul vẫn đứng yên, tự hỏi Ji Hoo tìm mình có việc gì.
" Nghĩ không ra"
Cô lắc đầu bỏ cuộc, rồi đẩy cánh cửa sang phòng Yi Jung
Không có ai
Ga Eul biết trước sẽ như vậy, nhưng không hiểu sao vẫn thấy có gì hụt hẫng, khi không nhìn thấy anh nằm đó, ngước lên cười với cô. Yi Jung đã quay về công ty làm việc cả tuần rồi. Và cũng chừng đó thời gian cô không nói chuyện với anh dẫu rằng mỗi ngày Ga Eul đều thức dậy sớm để thấy được anh bước ra khỏi cửa và mỗi đêm cô chỉ có thể ngủ yên khi biết anh đã về, dù trên người anh nồng nặc mùi rượu và nước hoa phụ nữ. Cô không ghen, vì biết rằng anh không yêu những người đàn bà đó, nhưng cô không thể không buồn, vì dù sao...cô cũng là con gái
**********
Đặt chân vào quán, Ga Eul đã thấy Ji Hoo ngồi bên chiếc bàn đặt cạnh ô kính lớn. Anh mỉm cười với cô, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không mê hoặc như của Yi Jung
- Xin lỗi. Anh chờ em lâu chưa?
- Mới đây thôi. Em uống gì?
- Cho em nước lạnh
Rồi cô quay sang nhìn thẳng anh
- Anh tìm em có việc gì không ạh?
- Có đấy Ga Eul ah
Cô im lặng nhìn anh như chờ đợi câu nói tiếp theo
- Tuần qua em sống thế nào?
- Vẫn bình thường thôi anh ah
- Yi Jung đã đi làm lại rồi phải không?
- Dạ
- Thế còn em?
- Tuần sau em sẽ bắt đầu đi làm
- Vậy tốt rồi
- Dạ
- Em sống vui chứ, Ga Eul? Bên cạnh Yi Jung
- Dạ vâng ạh
Nụ cười nở trên môi Ga Eul và ánh mắt cô sáng lên kỳ lạ. Ji Hoo nhìn thấy, và anh khẽ thở dài. Vì anh biết tình yêu mãnh liệt của cô gái này sẽ chỉ là vô vọng, vì trái tim của Yi Jung đã dành cho người khác, không phải cô. Nhưng ở một góc nào đó trong lòng, anh cũng cảm thấy mừng cho thằng bạn thân, anh mong sẽ có người chữa lành cho trái tim đầy sẹo của nó, những vết thương mà chưa ai có khả năng chữa khỏi, kể cả Eun Jae. Anh hy vọng người đó sẽ là Ga Eul, tình yêu của cô có lẽ sẽ đủ lớn để làm điều đó. Và anh cũng mong rằng tình yêu sẽ làm những vết thương trong lòng Ga Eul thôi rỉ máu, dù anh chưa biết những vết thương đó là gì. Anh chỉ biết cô đã từng tự tử bốn lần, và trong cơ thể nhỏ bé của cô gái này là những thứ bệnh quái ác không ngừng đeo bám. Khi đọc bệnh án, anh đã không tin vào mắt mình. Cô bé trong lớp áp bệnh viện với khuôn mặt sáng ngời nhảy múa dưới cơn mưa. Cô bé với nụ cười rực rỡ làm sáng cả màn đêm u ám. Cũng cô bé đó từng cố giết bản thân mình hơn một lần, với những căn bệnh đeo đẳng không buông. Cô bé này đã làm cách nào để vượt qua được những căn bệnh đó suốt bao nhiêu năm qua,với thân hình gầy gò như vậy? Ji Hoo biết đã có những chuyện không đơn giản xảy ra với cô, và anh muốn biết đó là gì. Anh không hiểu điều gì khiến anh quan tâm đến cô gái nhỏ này như vậy, chỉ biết rằng điều đó thôi thúc anh phải hỏi
- Ga Eul ah?
- Dạ?
- Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé
- Dạ?
Đôi mắt tròn xoe nhìn anh
- Được không?
- Uhm..dạ được
- Vậy...có thể nói cho tôi biết những chuyện đã xảy ra với em không?
- Anh muốn biết chuyện gì?
Ga Eul hỏi, hình như cô đã đóan được những gì anh thực sự muốn hỏi
- Tất cả
- Sao em phải nói cho anh nghe nhỉ?
- Vì tôi sẽ cho em biết những điều em muốn biết - Ji Hoo nhìn cô, ngừng lại một lát - Về Yi Jung
Khỏang lặng kéo dài giữa hai người. Ji Hoo yên lặng chờ đợi. Anh biết, Ga Eul cần thời gian suy nghĩ. Cuối cùng, tiếng cô buông ra nhẹ như hơi thở
- Được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top