Chapter 52: I believe

Hana đá nhẹ cánh cửa sau lưng. Bóng tối bao trùm căn phòng lạnh lẽo
Cô kéo anh theo mình bằng những nụ hôn dài bất tận
Một cánh cửa nữa được mở ra
Căn phòng trắng quen thuộc mà dù có bao lâu nữa cô cũng sẽ không quên được
Nơi mà cô đã có những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình
Hana ngã xuống chiếc giường trắng muốt.
Êm ái.
Cô thấy mình như đang bao giữa những cụm mây
Nhẹ hẫng
Cô nắm lấy vạt áo anh kéo nhẹ
Anh đang ở gần cô. Thật gần. Như trong những giấc mơ
Đến mức cô nghe rõ hơi thở anh
Nhẹ nhàng
Run rẩy
Hơi thở anh phả vào vành tai cô nhè nhẹ
Khiến cô bật cười khúc khích

- Em cười gì vậy?

Ji Hoo ngừng lại, nhìn cô bằng cái nhíu mày thật khẽ
Hana lắc đầu, rướn người quàng tay quanh cổ Ji Hoo
Cô níu lấy môi Ji Hoo, kéo anh lại thật gần mình
Những nụ hôn nhẹ nhàng giờ trở nên mãnh liệt
Anh và cô như hòa làm một
Ấm đến tận từng ngóc ngách của trái tim
Bên ngòai ô cửa sổ, tuyết vẫn rơi trắng xoá

Bàn tay anh luồn sâu vào lớp áo
Chạm vào da cô. Ấm sực
Ji Hoo cảm nhận cái co người thật khẽ của cô
Nhưng rồi thật nhanh, cô để cho dòng cảm xúc trào lên cuốn phăng mình đi trong vòng xóay mạnh mẽ của nó
Tòan thân cô nhẹ hẫng theo bàn tay anh

Đến tận bây giờ Ji Hoo vẫn chưa dám tin những điều này là sự thật
Những nụ hôn dài ướt đẫm
Những va chạm nhẹ nhàng
Anh vẫn cứ ngỡ là mơ
Giấc mơ anh đã mơ trăm ngàn lần. Đến mức chỉ cần nhắm mắt sẽ hiện ra mồn một
Anh không dám xiết chặt lấy cô như anh vẫn thường ao ước
Vì anh sợ cô sẽ tan biến đi như làn khói
Mà anh không anh cách nào bắt kịp
Anh không dám hôn cô bằng những nụ hôn thật mạnh
Vì anh sợ cô sẽ biến mất ngay trước mắt anh
Và anh sẽ vô vọng để cô biến đi lần nữa
Như anh đã làm quá nhiều lần
Anh chỉ dám gượng nhẹ chạm vào cô
Đủ để hơi ấm từ cô sưởi ấm anh lạnh giá
Để anh biết rằng cô là có thật
Là cô hiện hữu ngay cạnh bên anh
Hôn anh bằng những nụ hôn da diết
Ôm anh bằng vòng tay mềm thật mềm và ấm sao là ấm
Để anh thấy mình được sống
Và được có cô

Tiếng điện thoại vang lên đâu đó
Hai đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau. Như không gì có thể tả rời ra được
Tiếng điện thọai vẫn reo dai dẳng
5 phút
10 phút

- Anh nghe đi. Có lẽ có việc gì quan trọng

Hana nhẹ nhàng đẩy anh ra, mỉm cười. Nụ cười có thể thắp sáng cả màn đêm.
Ji Hoo mò mẫm tìm chiếc điện thọai giữa căn phòng tối. May mắn là nói lại reo lên lần nữa. Anh với tay chụp lấy
Số Woo Bin hiện lên trên màn hình khiến Ji Hoo hơi nhăn mặt. Tự nhiên có cảm giác gì đó như là bất an chạy dọc khắp người anh

- Tao nghe đây

- Mày có đang ở bệnh viện không thế?

- Không, tao về nhà rồi

- Thanks God- Ji Hoo nghe Woo Bin thở phào, gần như là reo lên- Mày đến Paradise ngay đi. Thằng Yi Jung phát điên rồi

- Chuyện gì vậy?- Ji Hoo nhíu mày

- Tự nhiên nó điên lên đòi uống. Tụi tao nghĩ là làm vài ly thôi. Ai ngờ nó nốc rượu như muốn tự tử ấy. Tao với Jun Pyo sắp chịu hết nổi rồi. Mày tới nhanh nhanh lên đi

Ji Hoo chưa kịp trả lời thì đã nghe một lọat những thứ tiếng ồn ào từ bên kia điện thọai
Rồi giọng Jun Pyo lè nhè vang lên, có vẻ như đã sắp ngất đến nơi

- Mày bảo Ji Hoo tới nhanh đi. Tao đuối quá rồi đây

- Tao đang gọi nè. Mày ngồi lại đàng hòang đi

Và Ji Hoo nghe giọng Woo Bin nói lại

- Vậy đi nhé. Mày đến nhanh cứu tụi tao

Lại một lọat tiếng ồn nữa
Và cuộc gọi kết thúc bởi Woo Bin, khi mà Ji Hoo vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì
Quay lại, Ji Hoo bắt gặp đôi mắt xanh biếc đang nhìn mình chăm chú
Đôi mắt sâu đến mức, anh tưởng như mình đã chìm trong đó

- Woo Bin gọi

Anh nói nhẹ nhàng như một lời thông báo nhiều hơn giải thích

- Anh đi đi

Cô lại mỉm cười. Nụ cười dễ thương đến mức có thể sai khiến anh làm bất cứ điều gì
Hana đứng dậy, cúi nhặt chiếc áo rơi trên sàn, bước đến quàng qua vai Ji Hoo
Rồi cô hôn lên má anh. Thật nhẹ. Nụ hôn có mùi vị của riêng cô
Ji Hoo níu cô xuống và đặt môi mình lên trán cô

- Cám ơn em

********

Khi Ji Hoo đẩy cửa bước vào, gian phòng VIP đã là một đống hỗn độn
Vỏ chai và vô số những thứ không thể gọi tên vương vãi trên sàn

Woo Bin và Jun Pyo nằm chất đống lên nhau trên sofa
Trên chiếc sofa còn lại, Yi Jung đang ngồi với ly rượu trên tay
Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn vàng vọt, Ji Hoo thấy ly rượu trên tay Yi Jung ánh lên thứ màu đỏ ma quái
Nghe tiếng mở cửa, Woo Bin ngóc đầu dậy. Mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy Ji Hoo

- Finally. Mày tới trễ chút nữa là tụi tao tiêu rồi

Bên cạnh anh, Jun Pyo thậm chí không mở mắt ra nổi

- Chuyện gì vậy?

Ji Hoo hạ giọng, nói như thì thầm, hất đầu về phía Yi Jung ám chỉ
Nhún vai, Woo Bin trưng ra vẻ mặt mang ý nghĩa "biết chết liền" và che miệng ngáp dài ngay sau đó

- Mày đưa Jun Pyo về trước đi. Để tao ở đây được rồi

Lần thứ hai trong vòng 5 phút, mắt Woo Bin sáng rỡ như đèn pha

- Thanks man. Tao mà về trễ nữa chắc Angel giết tao mất

Bật cười trước vẻ mặt của bạn, Ji Hoo giúp Woo Bin xốc Jun Pyo dậy và đưa anh ra đến cửa
Trước khi đi, Woo Bin còn nói khẽ

- Mày trông chừng Yi Jung đấy nhé. Tụi tao hỏi muốn gãy lưỡi mà nó không chịu nói

- Được rồi. Về cẩn thận

Ji Hoo vỗ nhẹ vai Woo Bin rồi quay người trở vào trong
Yi Jung vừa uống cạn hết ly rượu thứ bao nhiêu có lẽ cũng không ai nhớ nổi
Ngồi xuống, Ji Hoo giữ lấy cánh tay Yi Jung đang tiếp tục rót rượu vào ly

- Đủ rồi Yi Jung

Quay sang, anh giật mình nhìn thấy vẻ mặt Yi Jung. Ji Hoo có thể cảm nhận được nỗi đau qua đôi mắt Yi Jung ngầu đục
Giật tay ra khỏi Ji Hoo, anh rót rượu tràn ly và đưa lên môi
Lần nữa, Ji Hoo giữ lấy tay anh

- Chuyện gì vậy, Yi Jung. Nói tao nghe đi

Vẫn là sự im lặng trả lời anh. Yi Jung xiết tay thật chặt đến mức như muốn bóp xương mình gãy vụn

- Liên quan đến Ga Eul, phải không?

Tự dưng anh thấy tay Yi Jung nhẹ hẫng, và anh biết mình đóan đúng
Yi Jung thở dài, như không còn chút nào sức lực

- Cô ấy thế nào?

Ji Hoo hỏi lại bằng giọng nhẹ nhàng đầy kiên nhẫn

- Ga Eul....

Giọng Yi Jung vang lên, lọt thỏm giữa gian phòng rộng.
Nhẹ hẫng đầy bất lực

- Bác sĩ phát hiện Ga Eul có một khối u trong tử cung

Dừng lại, Yi Jung hít thật sâu như cố tìm chút dũng khí để bắt mình đối diện
Anh rót thêm rượu vào ly bằng bàn tay run rẩy

Ji Hoo ngồi yên, thôi không cảm Yi Jung nữa. Vì anh biết chỉ có rượu lúc này mới cho Yi Jung đủ can đảm để nói ra

- Cách duy nhất là cắt bỏ tử cung
- Nhưng Ga Eul không đồng ý

Ji Hoo nhẹ nhàng hòan tất câu nói dang dở mà Yi Jung không đủ sức nói ra
Anh thấy vai Yi Jung rũ xuống
Tiếng thở dài bất lực

- Cả tao và mày đều biết Ga Eul sẽ làm vậy mà
- ....

- Một khi Ga Eul đã quyết định, không ai có thể thay đổi được
- .....

- Điều duy nhất mày có thể làm là ủng hộ Ga Eul

BỐP

Cú đấm rất mạnh khiến Ji Hoo thấy như quai hàm mình vỡ vụn
Anh nếm được vị nồng của máu chảy ra từ khóe miệng mình

- Mày bảo tao ủng hộ Ga Eul. Bảo tao nhìn cô ấy mạo hiểm bằng mạnh sống mà lại chỉ có thể ngồi yên như một thằng phế vật hay sao? Mày lấy tư cách gì nói vậy với tao? Mày thì biết cái quái gì? Ga Eul là vợ tao. Đứa bé là con của tao. Mày bảo tao chỉ ngồi và nhìn họ chết đi sao

BỐP

Ji Hoo vung tay thụi Yi Jung mạnh không kém cú đấm mà anh đã nhận

- Phải. Tao bảo mày ủng hộ Ga Eul. Vì đó là việc duy nhất mày có thể làm. Ga Euk mạo hiểm như vậy là vì ai? Là mày. Đồ ngu. Cả bản thân mình mày cũng không làm chủ nổi thì mày có thể làm được gì khác nữa cho Ga Eul? Tất cả cô ấy cần là sự ủng hộ của mày. Mày nói tao không hiểu gì hết sao? Mày có biết những gì tao đã phải trải qua đáng sợ như thế nào không? Mày có biết cảm giác mỗi ngày dằn vặt bản thân mình vì đã để mất đi người mình yêu thương nhất là đau đến mức nào không? Nếu bây giờ mày không ủng hộ Ga Eul, thì mày sẽ mất đi cô ấy. Như tao đã mất người con gái tao yêu.

Yi Jung ngồi sững
Tòan thân anh tê cứng. Không có chút cảm giác nào có tên đau đớn
Tất cả chỉ là những suy nghĩ rối bời đan xen nhau lẫn lộn
Ga Eul mỉm cười
Ga Eul rơi nước mắt
Ga Eul ôm anh bằng vòng tay thật ấm
Ga Eul...

Anh từng nói sẽ luôn tin tưởng em mà. Vậy thì tin em thêm lần này nữa thôi có được không?

Tất cả những gì Ga Eul cần...chỉ là lòng tin của anh thôi
Chỉ là anh ở bên cạnh, nắm lấy tay cô
Có phải vậy không?

Ji Hoo đưa mắt nhìn thằng bạn ngồi ngẩn người, khẽ lắc đầu
Đồ ngốc

- Đi đi

Giọng anh nhẹ và ấm. Cho người ta cảm giác an tòan và tin tưởng
Một giây trôi qua
Và cái bóng lao vụt đi như mũi tên thuận gió

Yi Jung đẩy cửa bước vào. Thật khẽ. Anh không muốn đánh thức Ga Eul
Bóng cô đứng bên cửa sổ khiến anh giật mình

- Em không ngủ sao?

Vòng tay anh chòang qua vai Ga Eul lạnh buốt

- Em đang ngắm mặt trời mọc

Cô mỉm cười

- Thức khuya không tốt cho con đâu

Cô im lặng, dõi mắt theo quả cầu lửa khổng lồ đang chậm chạp nhô lên giữa bầu trời xanh thẫm

- Ga Eul

- Hm?

- Em và con sẽ không sao. Nhất định sẽ không sao

Ga Eul quay lại nhìn anh. Ánh sáng chập chọang của buổi bình mình hắt vào đôi mắt cô đen láy
Và cô mỉm cười lần nữa

- Em cũng tin như vậy

Ngòai kìa, mặt trời đã tỏa những tia nắng đầu tiên
Ngày mới bắt đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top