Mở đầu

Vào một buổi chiều tà, khi mặt trời lặn là một mỹ cảnh khiến bao nhiêu người phải lưu luyến. Hoàng hôn in trên nền trời, trộn lẫn giữa những màu xanh da, chút đỏ, thêm vàng cam rồi quyết vào đấy chút sắc tím. Ta không nói là bức tranh cầu vồng nhưng đây là vốn dĩ là bức tranh đầy sắc màu của tạo hoá thiên nhiên.
Trong buổi hoàng hôn lãng mạn ấy, đôi bạn cạnh bên nhau, vai kề vai, tay sát nhau kèm nhau học
Ánh Dương: Ê, Nhật Anh này bài này làm sao vậy? Tớ không hiểu lắm.
Nhật Anh: Ừm, để tớ giảng cho. Bài này làm vầy nè...
Ánh Dương: Ê còn chỗ này, chỗ này nữa, sao ra được cái này dợ?
Nhật Anh: Ừm tớ giảng lại cho.
Ánh Dương: Wao, hiểu rồi nè. Đây là lần đầu tiên có người giảng toán cho tớ hiểu mà tớ hiểu hết á.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được một người có thể giúp cô giải quyết môn học kinh khủng này và còn đặc biệt kiên nhẫn với những câu hỏi của cô như vậy. Ngay cả mẹ, ba và chị gái mỗi lần giảng bài vẫn hay nói ra ngôn ngữ hành tinh gì đấy mà cô không hiểu. Nhưng tại sao lần này cô lại hiểu tường tận như thế? Phải chăng đây chính là người khai sáng con người cô?
Ánh Dương: Cậu giỏi thật, đối với tớ, Toán là môn học có ngôn ngữ khó hiểu, trước đây tớ toàn ví nó như ngôn ngữ hành tinh thôi đấy. Rốt cuộc cậu dùng ngôn ngữ gì mà có thể khai thông tớ vậy?
Bỗng Nhật Anh cười nhẹ, trông khuôn mặt cậu ta cứ bất lực nhưng cũng đôi phần nuông chiều. Hẳn như trong thâm tâm cậu nghĩ: "Tớ giảng như thế mà cậu không hiểu thì tớ cũng đành chịu".
Nhật Anh: Ngốc ạ, tớ không dùng ngôn ngữ hành tinh đâu! Ngôn ngữ tớ nói với cậu là tiếng yêu!
Thời khắc như dừng lại, ánh hoàng hôn như toả vào hai người, thấm lên đôi áo sơ mi trắng. Khoảnh khắc ấy thật nhuộm màu thanh xuân.
Ngày hoàng hôn ấy, cô chợt nhận ra có một người cần cô ở bên cạnh. Cũng vào ngày ấy, cậu chợt nhận ra có một người cần phải dựa dẫm vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top