Chương 3: Rình rập
Vật vã mãi, cuối cùng tiết học cũng xong. Bộ ba Dương Lan Chi cứ như 3 con lật đật chạy ào ra cửa lớp.
"Hey, đi ăn thôi bây ơi, đói lắm rồi" con Hà Lan hào hứng.
"Ừm" Dương đáp.
Đoạn ba đứa ra nhà xe, con Dương đi chiếc xe tay ga 50 đời mới, trông xịn sò và rất xinh xẻo. Chiếc xe này nó được bà thưởng cho khi đậu vào lớp 10. Nên nó quý lắm.
Còn Hà Lan chở Chi trên chiếc cub 50 hơi cũ cũ, nghe đâu là từ đời anh nó truyền lại cho nó, động cơ vẫn hoạt động rất mượt.
Ba đứa tấp vào một quán cơm gần một trung tâm mua sắm.
Con Dương gọi hẳn 1 dĩa cơm sườn full toping, cộng thêm dĩa cơm thêm.
"Trời, nhìn ốm ốm, mảnh khảnh, eo o đồ mà ăn cũng khoẻ dữ ta" con Lan bất ngờ.
"Kkk, khẩu phần bình thường của tui á bà"
"Kinh vãi"
"Ai quen bà chắc có phước lắm". Cái Chi xen vào.
"Phước ba đời chứ ít gì", Lan nói thêm vào.
"Thôi, các chị em à, đừng phỉ báng tao nữa, nếu có phước thì ba mẹ tao không cần phải còng lưng cày bừa nuôi tao đâu, các bác ạ"
"Mà phải nói, cái Chi ăn ít thế, không đói hả bà?" Dương hỏi Chi.
"Trời mày cần gì nói con Chi làm gì, nó ăn như mèo ngửi í" Hà Lan nói với giọng thản nhiên.
"Nhìn kỹ thì Chi ốm thật cộng thêm chiều cao hơi khiêm tốn những vẫn rất xinh xắn, da trắng, cười duyên tuy hơi ít cười, mắt to tròn trông cũng dễ thương nữa. Chắc bà được nhiều người để ý lắm ha".
"Không đâu bà ơi, tui ế chỏng ế chơ ".
"Má, con này mày bớt phét đi, hồi cấp 2 nó được nhiều thằng tia lắm chứ không phải dạng vừa đâu". Hà Lan phản bác.
"Ơ có luôn hả" Chi hoang mang.
" Con này, mày không biết luôn hả?"
"Tao nào để ý đâu" con Chi ngây thơ trả lời.
"Kkkk, trông tụi bây cứ như Tom and Jerry" Ánh Dương nhận xét.
" Không, nó là Tom, tao là chủ, để tao đập nó" Hà Lan hơi phẫn nộ.
"Thôi nào, bềnh tễnh lại nào các chị em, ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa".
Ba đứa ngồi ăn (à chỉ hai đứa thôi), con Dương ăn ngon lành, chỉ vèo vài phút là nó xơi hết một dĩa cơm trong sự kinh ngạc của hai đứa kia, Hà Lan chỉ biết há hóc mồm.
Ăn xong, ba đứa đường ai nấy về, bởi vì ngày đầu tiên đi học, trường nó chỉ học buổi sáng để gặp giáo viên chủ nhiệm và làm quen với việc học.
Dương về một mình vì đường về nhà nó nghịch với hai đứa kia. Đang trên đường về, nó bắt gặp một bóng hình quen thuộc: "Ủa, áo khoác đen này, là Nhật Anh hả ta?". Định bụng sẽ trực tiếp đến hỏi thăm nhưng không hiểu sao cô kiềm lại và chỉ dừng xe ở một chỗ quan sát hành động của cậu. Vì cô luôn thắc mắc cũng bởi cậu ta trông rất bí ẩn.
Quan sát một hồi, cô cứ thấy cậu ta loay hoay cho tay vào balo, lấy ra một cái túi gì đấy, rồi ngồi xổm xuống đất. "Để xem nào, cậu ta đang làm gì ấy nhỉ? Xa quá không thấy rõ. Hay cậu ta nghĩ quẩn gì đấy? Hoặc là hồi sáng bị mình đâm trúng nên giờ não bị đơ ta?". Ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô thì bị ngắt bởi một tiếng mắng lớn.
"Ê nhỏ kia, không thấy cái bảng cấm đậu xe hả mạy, nãy giờ tao quan sát mày hơi lâu rồi đó. Bộ tính cắm rễ ở đó hay mày là ăn cướp ăn trộm?"
Giờ nó mới nhận thức là nó đang đậu xe trước một cổng cơ quan hành chính.
"Ơ cháu xin lỗi" Dương hơi hoảng, nó lúng túng.
"Còn đứng trơ ra đó làm gì, mày mà không đi là tao báo lên phường hốt mày giờ", bác bảo vệ trạc tuổi cậu nó, vẻ mặt cọc cằn, khó tính cứ quát nó thật to tiếng.
Ánh Dương cảm tưởng đâu là âm thanh mắng mỏ của bác bảo vệ vang dội khắp cái con phố này. Một điều làm nó gượng chính mặt, lúc nó bị bảo vệ mắng nó có để ý là Nhật Anh ngó sang đây. Không gì bất ngờ cả, volume của ông bảo vệ kia chắc phải bằng mười người mẹ thân yêu của nó ghép lại đồng loạt trách móc nó. Ôi còn gì xấu hổ hơn! Mấy tiếng chửi vừa nãy chắc Nhật Anh cũng nghe tất. Nó ngượng ngùng, sượng trân ngớ người ra hết 5 giây, sau đó lúng túng, đề xe, quay đầu, chạy vút thật nhanh. Ôi, con sông quê! Nó chỉ muốn phi thật nhanh, thật xa để thoát khỏi cảm giác cứng đơ ấy, mắc cỡ vô cùng!
Về đến nhà, cảm giác ngượng ngùng ấy vẫn còn vây lấy nó (Ánh Dương bị overthinking). Nó chạy thẳng lên phòng, áo khoác, nón bảo hiểm còn chưa cởi ra, nó nhảy cẫng lên, mặt đỏ ngầu, ngại ngùng, xấu hổ. Lúc này nó thật sự muốn chửi thề: "Má nó, ông bảo vệ hách dịch ".
Đúng lúc chị nó đi ngang qua phòng nghe tiếng " rầm rầm", rồi tiếng hét thất thanh.
*Cạch*
"Mày bị ma nhập hả, con điên. Qua tháng cô hồn rồi mà vong chưa đi hả?"
"Em có làm gì đâu hai, sao chị nói em điên"
" Ngày nào tao không nghe tiếng mày lẩm bẩm, la hét điên khùng, là ngày đó bất thường. Làm ơn cho tao chút bình yên đi con khùng"
"Sao chị nặng lời với em?"
"Tao nhắc mày chứ không có nặng lời".Chị cô phủ nhận "Chắc hôm nay bị crush bỏ nên mới lên cơn"
"Không có crush mà, em gặp chút chuyện trên đường về thôi"
"Ngộ à nhen, crush không bỏ vậy mà mày cứ như con điên làm tao thấy lạ"
"Hai đừng nói nữa, không nói chuyện với hai đâu, em đã tự thề với lòng là ba năm cấp 3 này sẽ học hành thật nghiêm túc, tuân thủ 5 điều bác Hồ dạy, làm con ngoan trò giỏi, đem vinh quang về cho gia đình, dòng họ, xã hội, đất nước, trở thành niềm tự hào của dân tộc, một công dân tốt, một người thành công đóng góp xây dựng cho đất nước thêm giàu mạnh, bền vững."
"Đúng là cái thứ văn vở, để tao chống mắt lên xem mày nghiêm túc tới đâu. Ráng mà học đi bé ngốc ơi để bố mẹ còn tự hào nhé" Chị nói vẻ châm chọc. "Mơ mộng, ảo tưởng tiếp đi, nhưng im lặng giùm tao, tao còn việc phải làm". Nói xong chị bỏ đi.
Ánh Dương trong phòng, cảm xúc nó bây giờ không còn xấu hổ nữa mà chuyển sang giận tím người. "Hứ, tại sao tôi lại có bà chị cọc cằn, khó ưa, khó ở như thế này". Giống ông bảo vệ khi nãy gớm".
_____________________
Hoàng Trâm chị ruột của Ánh Dương
Hiện đang là giáo viên dạy toán trường THPT chuyên B
Ưu điểm: thông minh, sáng suốt, cao 1m60, thân hình cân đối.
Nhược điểm: chỉ cọc cằn với mỗi Ánh Dương, lâu lâu hay quăng não để cãi lộn với em gái.
(Ngoại lệ:
Ưu điểm: Hoàng Trâm giáo viên dạy toán xuất sắc
Nhược điểm: có em gái học dốt toán hay hỏi anh Việt, anh Chat).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top