Chương 1: Làm quen nhé?

Kì thi tuyển sinh vào 10 đã chấm dứt trong dư âm của một thế hệ. Có những cảm xúc trầm lặng qua đi, cũng có những tiếc nuối, niềm hy vọng ở mỗi chiếc áo trắng khăng quàng đỏ. Rồi những kỷ niệm ngày đầu cấp hai ùa về trong ký ức, từng thước phim một đang hiện lên trong mỗi tâm hồn. Nhớ ngày nào, khi cô còn bé, vẫn hay khóc nhè, mít ướt, nay đã trở thành một cô học sinh cấp 3 rồi. Người ta thường nói khi một cánh cửa khép lại cũng chính là cơ hội của một tương lai mới mở ra.
Rảo bước trên đường, dưới những bóng cây xanh mướt, lặng nghe tiếng chim hót, cảm nhận cái khí trời hơi sẽ lạnh của đầu thu. Cô nâng ánh mắt nhìn lên phía chân trời xa xăm, dòng kí ức vụt qua chấm dứt hết thảy những ngày tháng nỗ lực học tập để được vào ngôi trường cấp 3 yêu thích. Rồi cô tự nói với chính mình: "À phải rồi, mình đậu cấp 3 rồi, còn vào được nguyện vọng mình mong ước! Đúng rồi nhỉ? Ánh Dương từ nay vẫn sẽ tiếp tục toả sáng hơn nữa!"
Chuyện như thế đấy, Ánh Dương đã cực kì nỗ lực trong kỳ thi chuyển cấp ấy và đáp lại sự nỗ lực không ngừng ấy là một thành công rực rỡ khi cô đạt điểm khá cao. Bởi vì "Vũ trụ luôn lắng nghe một trái tim ngoan cường".
Cô bước tiếp trên con đường ấy, bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, đẹp như tâm trạng cô lúc này. Đang đi thì bỗng nhiên cô va vào một người nào đấy, thoạt nhìn qua, cô ấn tượng với chiều cao của người ấy: "Cao dữ vậy trời"
Người ấy là một thanh niên cao ráo, nhưng từ đầu tới chân chỉ toàn màu đen, áo khoác đen, còn mang cả khẩu trang đen. Thứ duy nhất cô thấy được là đôi mắt của cậu trong có vẻ khó chịu .
Cô đứng dậy phủi lại quần áo, sau đó đưa ta ra trước mặt cậu ấy: "Cậu không sao chứ? Tớ thật sự xin lỗi, tại tớ cứ mãi ngẩn ngơ mà không nhìn đường. Đưa tay nào, tớ đỡ cậu dậy", cô vừa nói vừa nở một nụ cười rạng ngời, không biết thế gian này có thiên vị cho cô không nhưng vào thời khắc ấy cơn gió đi qua kéo theo những tia nắng sáng rực rỡ vây quanh cô, vô tình đã làm nổi bật lên mái tóc và nụ cười ấm ấp ấy.
Cậu thanh niên ngước nhìn lên bàn tay bé nhỏ đang đưa ra trước mặt, rồi lại nâng tầm nhìn lên cao, bắt gặp một nụ cười tỏa nắng. Chợt khựng lại một giây, sâu trong đôi mắt cậu lúc này ánh lên tia sáng hy vọng, cậu thẩn thờ.
"Này cậu không sao chứ? Tớ va mạnh tới mức cậu không đứng dậy được hả cậu ơi? Làm sao bây giờ? Ngày đầu tiên đi nhận lớp mà mình va làm người ta bị thương mất tiêu". Ánh Dương vừa nói vừa tỏ vẻ lo lắng, có chút gì đó bối rối, cô cứ liên vò đầu như đang bất mãn.
Bất chợt, cậu thanh niên ấy đứng phắt dậy, không nói gì chỉ tỏ vẻ không sao rồi chạy vút đi. Ánh Dương vô cảm vô cùng bất ngờ với hành động của cậu ta rồi nhìn theo bóng lưng đang chạy xa dần và hét lớn: "Cậu ơi, tớ thật sự xin lỗi, nhưng mà cậu đừng chạy như vậy, lỡ mà té nữa là tớ cũng không biết đỡ cậu sao luôn đó nha!". Bên phía thanh niên chỉ biết cắm đầu chạy mà không hề để ý tới tiếng hét cảnh cáo của cô.
Cuối cùng cô cũng đến trường, trường THPT A. Ngôi trường cấp ba mơ ước của biết bao nhiêu sĩ tử. Lúc trước ngôi trường này cũng chỉ là ước mơ của cô thôi vì điểm chuẩn ở đây rất cao nhưng rồi hãy nhìn đi ước mơ đã hoá hiện thực, cô đang đứng trước nó, mặt đối mặt với nó. Cảm xúc của cô lúc này chỉ vỏn vẹn hai từ thôi "tự hào". Mang trong mình niềm tự hào ấy, cô hiên ngang bước vào trường với hy vọng những năm tháng cấp ba sẽ thật tươi đẹp, xán lạn.
Cô đi vào sân trước với sự kinh ngạc: "Ôi, sao rộng thế này? Cỡ này cũng gấp đôi trường cũ mình rồi". Cô xem bản đồ sắp xếp các lớp và bắt đầu đi tìm lớp của mình. Lớp của cô nằm ở đầu dãy cầu thang tầng 1. Bước từng bước lên cầu thang, cô nghĩ ngợi đủ thứ về lớp học, nào là bạn mới, cô chủ nhiệm trong như thế nào. Chìm trong suy nghĩ rồi cũng đến lớp: "A đây rồi, lớp 10a1". Cô bước vào lớp trong ánh nhìn của mọi người, cô đảo mắt một vòng quanh lớp, cô không biết mình sẽ đến làm quen và ngồi với ai đây? Đối với cô, tất cả các bạn trong lớp đều rất lạ lẫm, bởi lẽ vào những năm cấp hai cô vốn nhút nhát, ít tiếp xúc với mọi người. Dù trong lớp vẫn có vài bạn cô biết mặt vì có học chung trường cấp hai nhưng cô vẫn ngại làm quen. Cô lại đảo mắt thêm một vòng nữa, bắt gặp ngay người ấy. Cái cậu học sinh áo khoác đen, khẩu trang đen lúc nãy đang ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ, dãy đối diện với bàn giáo viên.
Không biết dũng khí từ đâu mà cô nhấc bước một mạch đế chỗ cậu. "Chào cậu, lại gặp nhau rồi, tớ ngồi đây được chứ?". Cậu ta không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Được sự đồng ý của cậu, cô ngồi xuống ngay cạnh cậu: "Cảm ơn cậu, từ nay chúng ta thành bạn cùng bàn rồi nhá. Mong rằng trong thời gian sắp tới, chúng ta cùng giúp đỡ nhau học tập thật tốt nha". Cậu ta nghe xong cũng chỉ gật đầu một cái cho xong, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ của cô lúc này: "Ủa người gì mà lạnh lùng, kiệm lời dữ vậy ta? Muốn nghe thử giọng cậu ấy quá!".
Ánh Dương: "Nè cậu ơi, cậu đang nhìn gì ngoài đó vậy? À tớ quên giới thiệu tên nữa, tớ là Ánh Dương, còn cậu thì sao?"
Cậu ta quay mặt vào, hơi nhíu mày một chút, rồi cất giọng: "Nhật Anh". Lần đầu tiên nghe giọng cậu bạn cùng bàn khiến cô có chút rung động: "Giọng cậu ấy trầm quá, còn ấm ấp nữa chứ"
"Nhật Anh sao? Tên cậu đẹp quá và dễ nhớ nữa".
"Ừm" Nhật Anh trả lời qua loa.
Cuộc trò chuyện của cô và cậu chỉ đến đó thôi khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu giới thiệu bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top