chap 7
Chap 7
Bora vừa ăn vừa liếc liếc ra ngoài qua khung cửa sổ, Siyeon và một cô gái trẻ nào đó đang nói chuyện với nhau ở ngoài cửa quán ăn. Siyeon đã gọi món và bảo cô ăn trước đi không lại đói.
Họ nói chuyện với nhau khá lâu, Bora tò mò trong lòng, cô gái trẻ đó là ai, cách nói chuyện với Siyeon cũng không có gì gượng gạo, trông họ khá là thân thiết…
Có khi nào…cô gái đó…là người yêu cũ của Siyeon không nhỉ?
Nghĩ đến đó, trong lòng Bora bất giác cảm thấy bồn chồn, cô không thấy thoải mái tý nào với lối suy nghĩ đó.
Cô có thể nghĩ rằng hai người họ là bạn mà…
Hôm qua, Siyeon ôm chặt cứng cô suốt cả đêm, không hề buông, chẳng lẽ cô ấy không mỏi xương khớp hả…
Hơi thở của Siyeon, rất gần với cô, khi cô ấy đã ngủ, còn Bora không ngủ nổi, trái tim cô đập rất nhanh, có khi nào cô có tình cảm với Siyeon…
Môi cô ấy có đôi lúc chạm vào xương quai xanh của cô, chỉ là một sự chạm nhẹ hững hờ, nhưng làm Bora nóng như lửa đốt, cô căng thẳng hơn với sự động chạm đó. Những hơi thở đều đặn của Siyeon, phả ra như những hơi nóng bao quanh và bảo vệ khắp thân thể cô. Bora không thể ngờ được, rằng cô lại có cảm xúc kỳ lạ như này với một cô gái.
Trước khi cưới ông Lee, cô đã hẹn hò với một vài chàng trai, cũng chẳng có mối quan hệ nào đủ lâu đủ bền chặt, cô không nghĩ rằng có một ngày cô lại có cảm xúc tình yêu với một nữ giới, đến bây giờ, cô còn cảm thấy không vui khi thấy Siyeon đang nói chuyện gần gũi với một người khác nữa cơ.
Cảm xúc của cô, chẳng lẽ lại phát triển nhanh như thế, cô mới gặp Siyeon được có mấy ngày…
Cô đã có thể nhờ Siyeon đưa mình về Changwon, cô rất muốn gặp ba mẹ mình, cô rất nhớ họ, nhưng tại sao ngay lúc này, cô lại chọn chạy trốn cùng Siyeon?
Nếu cô về Changwon sớm, cô sẽ không bị tội gì hết, giờ cô có tội là đồng phạm.
Kim Bora, cô chính xác là bị xao động bởi những hành động quan tâm yêu thương của Siyeon rồi.
Cô thậm chí còn cảm thấy rất ngượng khi bị Siyeon nhìn chằm chằm vào cơ thể, sau khi biết Siyeon đã từng có người yêu là con gái, cô còn ngượng hơn khi cô ấy bôi thuốc cho cô.
Sau cuộc hội thoại dài kia, Siyeon quay trở lại bàn ăn, cô gái kia đã thanh toán tiền và rời khỏi, Bora tuy tò mò nhưng cũng không dám mở miệng ra hỏi về mối quan hệ giữa hai người họ, cô vẫn tiếp tục bữa ăn của mình.
Rồi hai người lại cùng nhau băng qua những nẻo đường của thiên nhiên, Bora không biết Siyeon đang đi đâu, nhưng quãng đường này cực kỳ đẹp, là một con đèo, nếu chụp ảnh từ trên trực thăng xuống, sẽ là một dải dây thừng được xếp uốn lượn, rất nghệ thuật.
Sau hơn 3 tiếng lái xe nữa, là trời đã ngả về chiều, hoàng hôn chuẩn bị xuất hiện, chiếc xe đỗ lại ở một căn biệt thự rất đẹp, màu trắng xanh, Bora ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt.
Căn nhà này khá to và rộng, cộng với những tia nắng màu hồng của hoàng hôn đang phả xuống, nó giống như một ngôi nhà lý tưởng và hạnh phúc vậy, cô tò mò không biết ai là chủ căn nhà này.
- Đây là nhà mẹ tôi mua từ rất lâu rồi, giờ chuyển nhượng sang cho tôi – Siyeon trả lời mà không cần Bora hỏi, vì cô đã nhận thấy khuôn mặt tò mò của người bên cạnh.
Bora thể hiện sự ngưỡng mộ, rồi cùng Siyeon bước vào căn nhà.
- Chúng ta sẽ ở đây khoảng một tuần nhé, để chị lành hết vết thương đã, rồi lúc đó tính tiếp – Siyeon nói và Bora đương nhiên gật đầu.
Ở đây với Siyeon, với căn nhà như thiên đường này sao, thật sự quá lý tưởng, xung quanh đây chẳng có căn nhà nào khác, có vẻ như đây là một nơi khá xa thị trấn, bao quanh hoàn toàn là thiên nhiên, cây cỏ và biển sóng.
Khi đi đến trước cửa, Siyeon bỗng nhăn mặt vì nhớ ra rằng không mang chìa khóa.
- Chết rồi, tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ đến đây nên không mang chìa khóa rồi.
Siyeon thở dài, chuyện đến căn biệt thự này là cô mới nghĩ ra từ lúc ăn trưa, vì lúc đó cô chợt nhận ra mình đang lái xe gần về phía căn nhà.
Bora bối rối không biết phải làm sao để giúp Siyeon, rồi cô gợi ý một hành động.
- Phá cửa kính của cửa sổ ý.
Siyeon sau vài giây đồng ý với gợi ý của Bora, cô đi tìm một cục đá to, rồi hai người đứng ra xa cánh cửa sổ, Siyeon ném mạnh cục đá to vào cửa kính, cửa sổ vỡ tung, rồi cô cẩn thận gạt hết các mảnh kính vỡ vụn sang một bên, rồi tự nhiên bế bổng Bora lên, Bora ngạc nhiên.
- Em làm gì vậy?
- Đưa chị vào nhà – Siyeon tỉnh như ruồi.
- Để tôi tự vào – Bora ngại ngùng, cửa sổ chỉ cao đến bụng cô thôi, cô nhấc chân nhẹ là trèo vào được thôi mà.
- Không, chẳng may chị va vào vụn kính thì sao – Siyeon bế Bora đưa vào nhà, khi hai chân của Bora đã chạm vào sàn nhà, cô ấy mới buông.
Bora một lần nữa, cảm xúc trào dâng mãnh liệt sau hành động của Siyeon, cô tự hỏi mình sẽ bị đỏ mặt bao nhiêu lần trong ngày nữa. Siyeon nói đúng, cô là gái thẳng mà, sao cô lại phải ngại chứ….
Phải công nhận rằng, Lee Siyeon quá lịch thiệp, ga lăng và tử tế đi, ngoại hình của cô ấy cũng quá là thu hút đi. Rồi Bora tự hỏi rằng, tại sao Siyeon lại chia tay với bạn gái cũ, chắc hẳn Siyeon chán cô ấy, chứ với sự nuông chiều này, có ai dám chối từ Siyeon cơ chứ.
- Không, là cô ấy nói chia tay với tôi trước – Siyeon trả lời sau khi nghe câu hỏi tò mò của Bora, hai người đang ngồi xem tivi với nhau ở phòng khách.
- Tại sao vậy?
- Có thể những ngón tay không làm cô ấy thỏa mãn được, nên cô ấy chán – Siyeon nói nhẹ buâng quơ, nhưng trong đó len lói một sự buồn bã, làm Bora thấy ái ngại.
- Cô gái ấy, sau đó, đi hẹn hò với đàn ông hả?
- Đúng rồi.
- Chắc hẳn em rất tức.
- Đúng là tôi rất tức, nhưng giờ nó là chuyện cũ nên tôi bỏ qua rồi, những cô gái lưỡng tính thật sự tệ hại mà, tôi biết vậy mà tôi cứ đâm đầu vô – Siyeon buông giọng trách móc.
Bora lặng thinh liếc nhìn Siyeon, nếu cô thừa nhận cô có tình cảm với Siyeon, thì Siyeon có khi nào sẽ không thích cô không, vì cô là lưỡng tính?
Có lẽ một mối quan hệ khác sẽ đem lại cảm giác an toàn cho cô ấy hơn, là những cô gái chỉ bị hấp dẫn bởi nữ, đối với Bora, loại tình cảm cô đang có với Siyeon, có lẽ nên dừng lại, còn nếu cô không dừng lại được, thì cô nên giấu kỹ.
Siyeon như ân nhân của cô, cô sẽ không để cô ấy bị tổn thương…
Tối đến, như mọi ngày, Siyeon lại bắt Bora khỏa thân hoàn toàn ngồi lên giường, để cô ấy bôi thuốc cho cô.
- Mấy vết bầm đỡ chút rồi nè – Siyeon đang sờ nhẹ những mảng da ở đằng sau lưng Bora, cất giọng vui vẻ.
Bora đờ đẫn hết cả tâm trí, những động chạm của Siyeon, dù không phải lần đầu, nhưng vẫn làm cô ngại, và việc cô ấy miết tay trên làn da của cô, chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức cô sắp trào dâng….
Trào dâng một cái gì đó…như kiểu…dục cảm….
Và cô đã mất kiểm soát mà rên nhẹ.
- Ahhh~~ - Bora ngậm miệng ngay lập tức sau khi kêu, cô co hai vai vào nhau, cố gắng ngăn chặn cái ham muốn ở trong lòng.
Siyeon kéo cô xoay người lại, rồi cô ấy tiếp tục bôi thuốc cho cô, Siyeon sờ lên cổ cô để bôi vết thương, Bora phải ngửa cổ lên, và ánh mắt cô bắt gặp một hình ảnh ở trên trần nhà.
- Wow, trần nhà được thiết kế đẹp quá – đến giờ Bora mới được nhìn thấy, trần nhà thạch cao được thiết kế như hình bầu trời, các họa tiết hoa văn được vẽ rất đẹp.
Khi tập trung vào một thứ khác, thì dục vọng cô đã giảm chút, nhưng khi cô vẫn mải ngắm trần nhà, thì trên cổ cô xuất hiện một đôi môi bất chợt.
Siyeon đang hôn cổ cô, Bora ngạc nhiên không dám cử động, cô ấy đưa lưỡi ra, liếm những vòng tròn nhỏ…
Bora ái ngại nhìn Siyeon sau khi Siyeon rời đôi môi ra, cô nuốt nước bọt vì căng thẳng, Siyeon đóng hộp thuốc để đặt sang bên cạnh, rồi tiến gần hỏi cô.
- Chị nghĩ sao nếu được sướng chỉ bằng ngón tay hả? – khuôn mặt Siyeon cách Bora chỉ 5cm, mặt cô đã đỏ giờ đỏ thêm, dục vọng vừa rồi của cô đã giảm giờ lại tăng lên, còn tăng hơn vừa nãy nữa.
Bora không dám trả lời, cô đờ đẫn nhìn vào đôi môi căng mọng đầy đặn của Siyeon, thật sự quyến rũ.
- Chị có biết chị vừa rên nhẹ, và rất mời gọi không? – Siyeon hỏi tiếp, làm Bora muốn chết đứng, như kiểu bị bắt quả tang.
- …………
- Kim Bora, chị thật là xinh đẹp.
Kim Bora, một lần nữa, lại mất kiểm soát, cô tự động một cách không suy nghĩ, tiến tới hôn lấy đôi môi của Lee Siyeon.
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top