chap 4

Chap 4.

1 tháng trôi qua từ lúc kết hôn với ông Lee, Bora đêm nào cũng khó đi vào giấc ngủ, nhưng đêm qua, là đêm đầu tiên cô thấy mình có thể ngủ trong bình yên, ngủ mà không cần lo lắng bất cứ điều gì…

Cơ thể của Lee Siyeon, thật sự rất ấm áp….

Cô ấy cao, vóc dáng khỏe khoắn, cử chỉ thanh lịch, rất đẹp và thu hút…

Bora không cần biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nếu Siyeon bị bắt, cô sẽ trở thành đồng phạm đúng không, cô sẽ bị trừng phạt như nào….cô cũng không biết nữa, cô chỉ cần biết rằng, ngay tại thời điểm này, cô thấy rất yên bình.

Ít ra thì, Bora sẽ không còn phải chịu những trận đánh của người đàn ông đó nữa, nghĩ đến điều đó, đáy lòng cô đã thở phào nhẹ nhõm rồi.

Hôm qua cô rất xúc động và không thể ngăn bản thân mình khóc được, cô đã rất cứng rắn, không bao giờ khóc trước mặt ông Lee, vậy mà giờ cô đã khóc rất nhiều khi ở trong lòng Siyeon…

Cô khóc, vì quá đau khổ với cuộc sống hiện tại….

Siyeon đã hỏi chuyện cô, hỏi về mối quan hệ của cô và ông Lee, khi cô bình tĩnh lại, cô đã thật thà kể hết ra…

Bora ban đầu nghĩ Siyeon là con gái của ông Lee, chắc hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng việc cô ấy quay lại căn nhà đó, rồi giúp cô thoát khỏi căn nhà tệ hại đó, rồi hiện tại còn ôm cô để cô được ấm áp nữa, cô đã thật sự tin tưởng Siyeon hơn.

Lee Siyeon, hiện giờ là cái cọc duy nhất mà cô có thể bám lấy.

Sau khi nghe Bora kể hết mọi chuyện ra, Siyeon còn ôm cô chặt hơn nữa, phản ứng của cô ấy, chứng tỏ cô ấy không biết gì về việc ông Lee là người thích đánh đập. Siyeon còn nói rằng trước đây cô ấy cũng chưa bao giờ bị ba mình đánh, hay chứng kiến ba đánh mẹ mình.

Siyeon nói rằng,điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì ngày xưa, tiền bạc gia sản của mẹ Siyeon rất nhiều, nếu bà bị bạo hành, ông Lee làm sao có cuộc sống thoải mái như bây giờ. Ngay cả sau khi bà Lee mất, Siyeon học tập rồi đi làm, cũng đạt những thành công nhất định, ông Lee rất nể Siyeon, ông không thể nào mà dám động vào cô ấy được.

Sáng hôm sau, Siyeon và Bora thức dậy khá muộn, rồi Siyeon chở cô đến Seoul, nhà riêng của cô ấy, hai người mặc rất kín, đeo khẩu trang, đội nón để chẳng may bị ai phát hiện ra.

Căn hộ của Siyeon nằm trong chung cư, rất đẹp và rất rộng, Siyeon khi đưa Bora về đến nhà, thao tác rất nhanh, vội vàng thu dọn đồ đạc quần áo, vào 2 cái vali, rồi một vali chứa một núi tiền mặt.

Bora lúc đó rất ngạc nhiên, Lee Siyeon thực sự rất giàu.

Siyeon thậm chí còn đi mua thuốc nhuộm tóc, cô ấy vào phòng tắm tự nhuộm tóc, sau 3 tiếng đồng hồ, mái tóc nâu xám sáng của cô ấy, đã chuyển hẳn sang nâu đen. Khi Siyeon bước ra, Bora ngẩn người vài phút, vì sự xinh đẹp của người đối diện…

Tóc xám, hay nâu đen, cô ấy đều rất đẹp.

Cuộc đời của Kim Bora, chưa bao giờ ngờ được có ngày cô lại tỏ ra mê mẩn với vẻ đẹp của một người phụ nữ.

Bora nghe thấy Siyeon gọi điện cho ai đó, nhờ đổi xe, thậm chí còn nhờ mua đồ lót nữa…..chắc hẳn là mua cho cô.

Bora từ đầu đến cuối chỉ ngồi im ở ghế phòng khách, giương mắt theo dõi mọi chuyển động của Siyeon trong căn nhà, cô đoán rằng Siyeon chuẩn bị kéo cô đi chạy trốn.

Sau nửa tiếng, Siyeon chuẩn bị xong mọi thứ, có tổng cộng 3 cái vali, cô ấy đưa cô xuống hầm gửi xe, và gặp một cô gái ở đó, cô gái đó chắc là người mà Siyeon đã trao đổi qua điện thoại.

- Yoohyeon.

- Sao tự dưng lại muốn đổi xe? Ô mà chị mới nhuộm lại tóc hả? – cô gái tên Yoohyeon đưa chìa khóa xe và một chiếc túi cho Siyeon, và nhận lại một chìa khóa xe của Siyeon.

- Chị không nói với em được, chị xin lỗi, chị đi đây – Siyeon đưa các vali lần lượt vào trong cốp xe màu đen của Yoohyeon, rồi leo lên xe, cùng với Bora.

- Ai đây, bạn gái mới của chị hả? – Yoohyeon từ lúc đến đây luôn thể hiện một khuôn mặt cực kỳ sốc.

Câu hỏi của Yoohyeon không có ai trả lời, vì Siyeon đã mặc kệ mọi thứ, chỉ tập trung vào việc đưa đồ lên xe, và phóng xe đi ngay lập tức.

Trên đường đi, Bora cũng không biết là Siyeon muốn chở cô đi đâu, cô cũng không dám hỏi, cô đang mải quanh quẩn với suy nghĩ về chữ bạn gái mà Yoohyeon hỏi Siyeon. Vậy là cô ấy đã từng có bạn gái, cô ấy yêu con gái.

Trước khi đến một quán ăn nhỏ ở ngoại ô, Siyeon ghé tiệm thuốc mua rất nhiều thuốc bôi cho Bora. Hai người vào trong quán ăn, Siyeon kéo cô vào cái bàn ở góc trong cùng để tránh sự chú ý. Lần này Siyeon đã cẩn thận trong chọn món hơn, có vẻ như cô ấy nghĩ Bora là người kén ăn, và cô cũng công nhận rằng danh sách những món cô không thích ăn khá là nhiều.

- Chị muốn ăn gì? – Siyeon lật lật cái quyển thực đơn.

- Ăn gì cũng được – Bora vì thói quen, không muốn yêu cầu bất cứ thứ gì, cô phải nghe lời người khác từ xưa rồi.

- Chị cứ chọn đi, gà hầm nhé? kimbab? Hay mì đen?

- ……

- Thôi được, tôi sẽ chọn đa dạng, rồi chị không ăn được cái gì thì tôi sẽ ăn cái đó nhé – Siyeon nói xong bắt đầu gọi nhân viên để gọi món.

Trái tim Bora muốn chệch một nhịp, cái sự quan tâm quá mức này có cần thiết không, cô đã tự hỏi như vậy…

Hai người ăn trong yên lặng, rồi Siyeon chở cô ra bờ sông gần đó, mua 2 lon bia, hai người ngồi gần bờ sông và uống.

Hiện tại ở quanh đây chẳng có ai cả, chỉ có tiếng động của cỏ cây, và dòng nước chảy lẳng lặng. Siyeon lấy điện thoại ra, rồi ném mạnh một phát xuống sông.

Tiếng bõm vang lên rất to, Bora ngạc nhiên nhìn, Siyeon thở dài chán chường

- Có thể giờ này xác của ba tôi đã bị phát hiện rồi, tôi vừa nhận được vài cuộc gọi lạ.

Vậy là chính thức, cả Bora và Siyeon, phải sống cách biệt với thế giới, phải trốn ở một nơi không ai biết, để không ai tìm ra họ.

Siyeon nét mặt chán nản, cô nằm ngửa ra bãi cỏ, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh…

- Đáng lẽ tôi không nên quá mạnh tay như vậy, hoặc đáng lẽ tôi nên đưa ba tôi đến bệnh viện ngay lập tức vào lúc đó, nếu kịp, ba có thể được cứu chữa kịp, rồi tôi sẽ trả nợ cho chị, để chị được tự do.

- ……… - Bora nhìn Siyeon, rồi lại ái ngại nhìn xuống làm bạn với những ngọn cỏ.

- Nếu tôi biết chuyện của chị trước, tôi sẽ có cách giải quyết hợp lý hơn.

- Tôi xin lỗi – Bora cảm giác tội lỗi dâng lên cao, cô thống khổ, không biết phải làm gì, rồi nước mắt lại tự động tuôn ra.

Siyeon nhìn thấy nước mắt của Bora, rồi bật dậy, với tay lau nước mắt cho cô nàng thấp hơn, một cách đầy tình cảm.

- Thôi không khóc nữa, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi.

- Tôi xin lỗi – Bora vẫn cứ khóc, Siyeon tiến gần hơn, ôm lấy thân thể nhỏ bé đó. Cô vuốt đầu Bora, má áp sát đầu cô ấy.

- Không sao, không sao cả.

Siyeon cảm thấy khó hiểu trong lòng, đáng lẽ thời điểm đó cô nên đưa ông Lee đến bệnh viện, tại sao thời điểm ấy, điều cô nghĩ đến đầu tiên lại là kéo Bora chạy ra khỏi căn nhà đó….?

Siyeon thực sự không thể hiểu nổi.

Bora nhận lấy toàn bộ sự quan tâm và hành động tình cảm của Siyeon, cô cảm thấy rối bời trong lòng, cô ngây thơ hỏi một câu.

- Lee Siyeon, em là ai vậy?

- Tôi là ai ư? Là người mà cả gan giết ba mình để cứu lấy một người phụ nữ mà tôi cũng không biết tôi có tình cảm với cô ấy hay không, có đúng vậy không? – Siyeon không nhìn thấy mặt Bora, nhưng cũng muốn bật cười với câu hỏi này.

Bora đang úp mặt vào cổ cô, và đang nghĩ điều gì cơ chứ, mà lại hỏi thế…

Một buổi chiều nhẹ nhàng đã trôi qua như vậy.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top