chap 3

Chap 3.

Lee Siyeon lái xe trở về Seoul trong sự bồn chồn, cô có một cảm giác rất buồn nôn…

Sáng nay cô vô tình bắt gặp Bora trong phòng tắm, cơ thể của chị ta, hoàn toàn khỏa thân, và chằng chịt những vết thương, vết bầm, vết máu khô, chị ta như vừa từ nhà hành xác bước ra vậy.

Lúc đó cô rất sốc, và cô hiểu ra, Bora cứ hay mặc đồ kín, dù thời tiết cũng đang không lạnh lắm, hóa ra vì muốn che vết thương. Và sau đó cô cố gắng tỏ ra không có gì, cô cũng không dám hỏi Bora, cũng không dám nói gì với ông Lee, trong đầu cô tự đặt ra các câu hỏi khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra….?

Bora bị ông Lee bạo hành, hay bị bệnh gì, và ông Lee có biết không? Trước mặt Siyeon, họ không tỏ ra điều gì quá bất thường, những cử chỉ tình cảm cũng không có, cô chỉ thấy họ nói chuyện qua lại với nhau về những việc trong nhà thôi.

Kim Bora có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, mặt tròn, da trắng, môi xinh, đặc biệt là sống mũi rất cao, có mơ cũng không tưởng tượng nổi một người có ngoại hình xinh đẹp như vậy, lại có một cơ thể bầm dập tồi tệ, và cũng không tưởng tượng nổi một người đẹp như chị ta, mà lại đồng ý cưới ông Lee, một người đàn ông quá lớn tuổi.

Chị ta xứng đáng với những chàng trai tốt hơn, lý do họ cưới nhau, Siyeon cũng không dám hỏi nữa, cô lười nhác giao tiếp với ông Lee, không muốn đào bới bất cứ gì, cô về Daegu, đưa tiền cho ông ta, cốt chỉ để cho tròn trách nhiệm của người con mà thôi, nếu để thể hiện tình cảm nhiều hơn, thì cô không làm được, thật sự rất khó..

Suốt bao nhiêu năm, cô vẫn chưa thể tha thứ được cho ông ta hoàn toàn, sự tha thứ chỉ có một chút, nỗi tức giận chỉ vơi bớt một chút.

Kim Bora là người trẻ nhất và đẹp nhất trong số các người tình của ông Lee, có thể chính vì thế, mà ông chọn chị ta làm vợ. Nhưng Siyeon cứ thắc mắc mãi cái lý do chị ta dám cưới ông Lee, có thể là vì tiền chăng?

Khả năng cao nhất là vì tiền…

Và trước bữa trưa, Siyeon đã nhìn thấy Bora đang lén khóc ở hành lang, chị ta có vẻ như đang đau khổ gì đó mà giấu ông Lee.

Và cái hình ảnh cơ thể trần trụi đầy vết thương của Bora cứ ám ảnh Siyeon liên tục, cô không thể bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu được, cho đến khi lên xe đi về Seoul, cô vẫn cảm thấy không ổn chút nào…

Trong lòng cô có một sự lo lắng vô cớ, rồi nó cứ nâng dần lên, nâng dần lên, cho đến mức cô còn cảm thấy buồn nôn. Rõ ràng bữa trưa vừa rồi toàn đồ ăn ngon, không có gì bất thường, không thể nói cô bị ngộ độc được, sao cô lại buồn nôn như vậy…

Chắc chắn cái sự rối loạn của Siyeon ở bên trong lúc này, là do quá lo lắng…

Cô chạy xe được 3 tiếng đồng hồ, vội dừng lại, mới đi được có nửa đường, suy nghĩ khoảng vài phút, Siyeon quyết định quay ngược hướng, trở về căn nhà của ba mình ở Daegu. Ròng rã mấy tiếng nữa để đến nơi, là trời đã ngả tối rồi, Siyeon bước vào nhà….

Trên đường đi vào cô đã nghe thấy tiếng hét, giọng nữ, chắc chắn là giọng của Bora. Cô chạy nhanh hơn….

Cô thấy ông Lee cầm một chiếc dĩa ném vào Bora, cô ngăn cản ông ta, và sự kiểm soát của Siyeon, đã gần như mất hoàn toàn, cô quá tức giận, cô đẩy ông Lee thật mạnh….

---

- Ông ta…chết rồi

Siyeon như chết đứng vài giây, cô nghiến răng, rồi nhanh chóng nắm lấy Bora, đưa chị ta ra ngoài, lên xe, rồi phóng đi thật nhanh.

Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như vậy, trái tim cô đập thùm thụp như trống, chính cô, đã tự tay giết ba mình. Siyeon không thể nghĩ thêm gì khác, cô chỉ biết rằng, cô phải chạy trốn trước đã.

Khi đi được một quãng đường dài, trời tự dưng đổ mưa to, và bóng tối đã bao phủ hoàn toàn, trời tối lắm rồi.

Siyeon tạt vào một nhà nghỉ nho nhỏ nằm bơ vơ trên con đường hẻo lánh này, còn khoảng 100km nữa là về đến Seoul, cô sẽ nghỉ ở đây một đêm, suy nghĩ cách giải quyết mọi chuyện, rồi sáng mai đi Seoul sớm. Trước khi thuê phòng nghỉ, cô đã nhanh chóng vào một cửa hàng quần áo nhỏ, để mua 2 bộ quần áo cho Bora, một bộ để đi ngủ, một bộ để đi ra ngoài.

Bora hiện đang có một vệt máu khô bị loang lổ ra áo cánh tay, Siyeon dùng áo khoác của mình để cô ấy khoác vào, rồi đi ra khỏi xe để tránh sự nghi ngờ của mọi người. Cho đến khi hai người vào hẳn trong phòng nghỉ, Bora mới cởi áo ra…

Trớ trêu, căn nhà nghỉ này đã hết phòng có 2 giường, giờ chỉ còn 1 phòng có 1 giường đôi.

Siyeon đi mua ít đồ ăn, cô và Bora ngồi ăn trong phòng, cô mua tokbokki và cơm kim chi. Trong lúc ăn, Siyeon thấy Bora cứ gạt nấm và phô mai sang một bên, có vẻ như cô ấy không thích ăn.

- Đừng vứt, để tôi ăn cho – Siyeon gắp hết những món Bora không thích vào chén của mình và ăn, không khí bữa ăn rất trầm lặng vì cả hai người đang không biết nói gì với nhau.

Rồi Bora bước vào phòng tắm để tắm, rồi mãi chưa đi ra, rồi cô ấy ngại ngùng ngó đầu ra, ngỏ ý nhờ Siyeon đưa quần áo mới để mặc.

- Chị bước ra đây – Siyeon không thỏa hiệp, nhẹ nhàng yêu cầu, làm Bora rất ngại, cô mím môi bất động một lúc.

- ………….

- Chị bước ra đây – Siyeon vẫn đứng ngoài chờ Bora bước ra, cô lặp lại yêu cầu một lần nữa. Bora không còn cách nào khác, đành phải nghe lời theo.

Kim Bora, bước ra khỏi phòng tắm, với tình trạng khỏa thân một lần nữa.

Đến bây giờ, Siyeon mới được nhìn rõ hơn cơ thể của Bora, một cách chi tiết, đáy mắt cô xao động liên hồi, cô nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, rồi nhìn sâu vào những vết thương.

Bora bất giác lấy hai tay đan chéo để trước ngực, đang bị Siyeon nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, cô cực kỳ thấy xấu hổ.

- Hóa ra chị bị ông ta đánh hằng ngày như vậy hả? – Siyeon run rẩy nói, sự lo lắng lấn chiếm cô, làm cô không thể nói một cách bình thường được.

Bora không dám nói gì, chỉ gật đầu, mặt cúi sầm xuống sàn.

Siyeon giơ tay chạm nhẹ vai của Bora, nhưng cô nàng thấp hơn bị giật mình, hét lên.

- ÁH

- Ouch, tôi xin lỗi – Siyeon giật mình theo tiếng hét của Bora, cô vội rút tay lại, rồi nắm chặt tay thả xuống. Cô lấy quần áo mới vừa mua, ngỏ ý muốn mặc cho Bora.

Nhưng cô ấy lùi chân lại, và từ chối, Bora giơ tay ra ngỏ ý muốn tự mặc đồ, nhưng Siyeon không cho.

- Đứng im nào, đừng sợ, tôi sẽ nhẹ tay mà – Siyeon tiến tới một bước để gần Bora hơn, giọng nói và hành động cố gắng mềm mại nhất có thể.

Siyeon mặc áo vào cho Bora, rồi cúi xuống mặc quần cho cô ấy, những hành động này cô cũng chẳng biết có thật sự cần thiết hay không, nhưng cô chỉ đơn giản là muốn làm việc này.

Đêm đến, Siyeon và Bora nằm cạnh nhau, Siyeon thỉnh thoảng liếc nhìn Bora, còn cô ấy cứ giương mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Rồi bỗng dưng cái máy sưởi trong căn phòng ngừng hoạt động, Siyeon thấy Bora run rẩy rõ rệt, tay kéo mền lên thật cao để giữ hơi ấm, cô ấy đang lạnh.

- Máy sưởi không hiểu sao lại ngưng nữa, chị lạnh đúng không? – Siyeon hỏi, nhận được cái gật đầu của Bora.

Siyeon chạy ra ngoài phòng khách tìm chủ nhà nghỉ, hỏi về cái máy sưởi, họ nói hãy cố gắng chịu đựng, vì máy sưởi đã cũ quá rồi, nên thỉnh thoảng bị ngưng chạy.

Siyeon thở dài với chất lượng thấp của phòng nghỉ ở đây, cũng không thể trách gì được, ở khu này không phải là trung tâm thành phố, mọi tiện ích dịch vụ đều rất hạn chế. Siyeon suy nghĩ, rồi đi mượn chủ nhà nghỉ cái bấm móng tay, cô lọ mọ cắt dũa móng tay mình cho gọn, rồi về phòng.

Có phải do móng tay cô dài quá, nên khi chạm vào Bora, dù nhẹ nhưng vẫn làm cô ấy đau, bởi vết thương, có phải không?

Siyeon bước vào phòng, rồi bắt gặp hình ảnh Bora vẫn đang chưa thể ngủ, cơ thể run rẩy nhẹ vì lạnh, thời tiết dạo này thay đổi rất rõ rệt, ban ngày rất nóng, ban đêm rất lạnh.

- Lại đây – Siyeon nằm bên cạnh, dang tay ra, ngỏ ý muốn ôm lấy Bora.

- …… - Bora mở to mắt ngạc nhiên, cứng lưỡi không nói được gì, và lưỡng lự.

- Sẽ rất ấm – Siyeon xác nhận, khuôn mặt hiện nét đáng tin cậy. Bora chuyển động nhẹ, tiến tới ôm lấy Siyeon.

Cái ôm này….làm cho Bora xúc động, trong lòng cô dấy lên một cảm xúc mãnh liệt, cô bất giác bật khóc…

Cái ôm này….làm cô cảm thấy sự cô đơn tuyệt vọng của mình đã vơi bớt một chút.

Siyeon nghe thấy tiếng sụt sịt của người bên cạnh, là biết Bora đang khóc, mắt cô rưng rưng muốn khóc theo.

- Tại sao chị lại cưới ba tôi?

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top