chap 2

Chap 2.

Sinh ra, lớn lên, được học tập tử tế, cho đến khi tốt nghiệp đại học, có được một công việc ổn định, rồi khi gần đến 30 tuổi, lấy chồng, kết hôn, đó chẳng phải là một quy trình hoàn hảo hay sao…?

Kim Bora đi từng bước từng bước theo quy trình này, nhưng cho đến khi đến phần kết hôn, cô lại phải kết hôn với một người đàn ông hơn cô tận 25 tuổi, đáng tuổi ba cô?

Cô tốt nghiệp một trường đại học bình thường, rồi đi làm thuê cho một cửa hàng quần áo, mọi thứ vẫn đang ổn cho đến khi cô phát hiện ba mẹ mình bị vỡ nợ, họ vay một khoản tiền lớn từ một người đàn ông, và vì không có khả năng quản lý tài chính tốt, họ không thể trả số tiền đó, người chủ vay đã đưa ra một điều kiện để xóa nợ sau khi nhìn thấy cô, là cô phải làm vợ ông ta.

Ba mẹ Bora, vì quá bất lực, đã đành đồng ý….

Còn Bora, tiền tích lũy ít ỏi từ những đồng lương hàng tháng không đủ để gánh vác nợ cho ba mẹ, nên cô không còn cách nào khác, phải đồng ý…

Bora di chuyển đến một nơi rất xa, về nhà của người đàn ông kia, ông ta họ Lee, ở Daegu, cách nhà cô tận 300km, và bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn.

Cô tạm biệt gia đình, tạm biệt bạn bè, tạm biệt công việc….

Người đàn ông họ Lee, đưa cô về nhà và kết hôn, cô đã ký giấy với ông ta…

Ban đầu cô không hiểu ông ta muốn cưới cô để làm gì, cô đã rất sợ, rằng mình sẽ bị lạm dụng tình dục, hoặc làm nô lệ, hay những thứ gì đó đại loại thế.

Hoặc có thể ông ta thích cô thật, nên sẽ nhẹ nhàng với cô chăng? Bora đã thầm mong như vậy.

Nhưng sau khi ở với ông ta được 1 tháng, cô chợt nhận ra mục đích thật sự của ông ta, ông ta nghiện rượu, và nghiện đánh đập.

Công việc thường ngày của Bora, là làm những công việc nội trợ trong nhà, cô không được phép đi làm, nếu đi ra ngoài cũng phải báo cáo, nghe có vẻ ổn đúng không nào…

Mọi thứ sẽ ổn nếu người đàn ông họ Lee kia không giở thói đánh đập với cô, ông ta có vẻ như bị bệnh tâm lý gì đó, ông ta đánh cô không cần lý do, có thể nói, ông ta đam mê bạo lực.

Bora đã cắn răng chịu đựng, cô ban đầu rất tức và muốn chống lại, nhưng sợ ông ta sẽ làm phiền đến ba mẹ Kim ở nhà, cô đành dùng suy nghĩ đó để làm động lực, để chịu đựng tốt hơn. Rồi dần dần, cô trở nên thờ ơ với những trận đánh của ông ta, cô đã không còn muốn phản lại nữa, cô chỉ ngồi im, hoặc nằm im, cho ông ta đánh…

Cô đã từng có suy nghĩ rằng, ông ta đánh chết cô đi cũng được, để cô có thể chấm dứt nỗi đau kinh khủng này sớm nhất có thể, và miễn là ba mẹ Kim được an toàn.

Ba mẹ Kim nói rằng sẽ cố gắng làm lụng để đủ tiền trả nợ, rồi sẽ đưa cô về. Nhưng Bora không biết, với sức lực của những người lớn tuổi như ba mẹ Kim, mất bao lâu để có thể trả số tiền đó?

10 năm, hay 20 năm?

Rồi bỗng dưng đang sống với những ngày muốn trầm cảm như vậy, thì có một cô gái trẻ đến nhà chơi, sau khi nghe ông Lee giới thiệu, cô mới biết, đó là con gái của ông Lee, tên là Lee Siyeon.

Cô gái đó nhìn Bora với một ánh mắt khá khinh bỉ, đúng rồi, chẳng ai thích ba mình đi lấy vợ khác cả, cô cũng không có tâm ý thân thiện với cô gái này, nên cô cũng chẳng muốn quan tâm. Cô gái đó nói chỉ ở lại đây 2 ngày rồi sẽ đi luôn.

Không khí trong nhà khá ngột ngạt, vì Bora vốn không ưa hai người họ Lee kia, và cô gái tên Siyeon cũng không ưa cô, còn ông Lee vì vốn có một trái tim vô cảm, cũng chẳng để ý đến bất cứ điều gì.

Bora thấy cô gái tên Siyeon có một chiếc xe ô tô khá là xịn, cô gái đó nhỏ tuổi hơn cô vài tuổi, và được ông Lee quảng cáo rằng rất giỏi, kiếm rất nhiều tiền. Bora đã thấy Siyeon đưa rất nhiều tiền cho ông Lee, và ông Lee thể hiện nét mặt rất tươi tắn khi có cô ấy trong nhà…

Khác hẳn với nét mặt khốn nạn khi chỉ có cô và ông ta ở nhà.

Lee Siyeon gọi cô là chị như bình thường, chỉ hỏi tên của cô, cũng không hỏi thêm gì khác, thái độ thờ ơ, không muốn quan tâm.

Sang ngày thứ 2, có một chuyện không mong muốn đã xảy ra…

Khi Bora đang tắm, tự dưng Siyeon mở cửa bước vào, lúc đó cô mới nhận ra, rằng mình đã quên không khóa cửa.

- Á – Bora hét lên vì giật mình.

- Ah….tôi xin lỗi – Siyeon đóng vội cửa lại.

Bora sau khi tắm xong, bước ra ngoài và bắt gặp ánh mắt của Siyeon, tự động thấy rất ngại….

Cô ngại….vì Siyeon đã nhìn thấy một cơ thể không mấy lành lặn của cô…

Hình ảnh đó, đến ông Lee còn chẳng bao giờ nhìn thấy.

Bora tự hỏi sau khi Siyeon nhìn thấy cảnh đó, cô ấy sẽ nghĩ gì, đằng nào cô ấy cũng không ưa cô, chắc cô ấy sẽ nghĩ rằng là đáng đời.

Với những suy nghĩ tiêu cực và tự xấu hổ như vậy, Bora đã bật khóc, cô khóc một mình, khi đứng ngoài hành lang, rồi sau đó ông Lee gọi cô vào nấu bữa trưa, cô vội quẹt nước mắt thật nhanh rồi đi vào trong.

Khoảng thời gian ngột ngạt cứ diễn ra như vậy, hết chuyến thăm, Lee Siyeon chào tạm biệt rồi rời khỏi, cô ấy sau sự cố kia, cũng ngại ngùng không dám nói gì với Bora, chỉ trao những ánh mắt khó hiểu…

Bora thấy, Siyeon đã nhìn cô với ánh mắt bớt khinh bỉ hơn, có thể là thương hại cô sau khi thấy cơ thể bị thương của cô.

Tấm thân bị tổn thương này của cô, nó nhiều đến mức mà cô luôn phải mặc đồ kín, quần dài và áo dài tay, cổ cao, khi tắm,cô cũng chỉnh vòi hoa sen, cho tốc độ nước chảy xuống thật chậm, làn da của cô, giờ cũng có thể bị làm đau, bởi nước.

Nhưng trước mặt ông Lee, nếu cô mà nhăn mặt, hay thể hiện sự đau đớn, ông ta sẽ cáu, sẽ không tha cho cô đâu, nên cô phải gồng gắng hết sức có thể.

Sau khi Lee Siyeon dồ ga phóng đi, chiếc xe ô tô màu xanh biến mất dần trong tầm nhìn, ông Lee đang có tâm trạng hưng phấn vì có thêm tiền, thì chỉ sau vài tiếng, bỗng lại lên cơn, tức giận, và lại trút lên Bora.

Lee Siyeon rời đi lúc đầu giờ chiều, và đến bữa tối, thức ăn chưa kịp ăn, mà đã bị phá hoại bởi ông Lee, chén, tô, muỗng, dĩa, mọi thứ tan vỡ, rơi loảng xoảng xuống đất. Bora vừa đói mà vừa đau, cánh tay cô bị sự sắc nhọn của chiếc dĩa vỡ, mà chảy máu.

Thật sự đau, thật sự rất đau, ông ta đánh cô, vừa đánh vừa chửi rủa, chửi bằng những ngôn từ mà cô cũng chẳng hiểu, nếu cô hiểu, thì cô đã biết nguyên nhân ông ta đánh cô.....nhưng cô không biết.

Và một lần nữa, cô mong mình sẽ chết sau trận đánh này, trận nào cô cũng chảy một chút máu, hôm nay có thể chảy nhiều hơn được không, để cô có cơ hội chấm dứt cái cuộc đời rác rưởi này.

Trong lúc đang nằm sát xuống sàn, tay ôm đầu, gối co lại, tự dưng Bora nghe thấy tiếng mở cửa, và có tiếng của một cô gái…

Là Lee Siyeon, cô ấy rất tức giận hét lên.

- BA LÀM GÌ VẬY? BA BỊ ĐIÊN HẢ? – Siyeon kéo ông Lee ra khỏi khoảng không quanh Bora, đẩy ông ta thật mạnh vào bờ tường kia.

- Mày về đây làm gì? Đi đi – ông Lee hất mặt.

Siyeon vung tay đấm ông Lee thật mạnh, làm cho người đàn ông cao lớn đó ngã sang một bên, ông ta bị đánh, nên sự tức giận tăng lên như tên lửa.

- MÀY DÁM ĐÁNH TAO? – Ông Lee giơ nắm đấm chuẩn bị đánh Siyeon, thì cô ấy nhanh chân đẩy ông Lee về phía trước, với tốc độ rất nhanh, Siyeon đẩy ông Lee ngã vào tủ bình cứu hỏa đang đặt ở góc tường, với cánh cửa bằng thủy tinh.

Đầu ông Lee va chạm mạnh với thủy tinh, làm cho cánh cửa chiếc tủ nhỏ vỡ tung, đầu ông ta bị thủy tinh găm vào rất nhiều.

Khuôn mặt ông ta cứng đơ, ông ta ngã sõng soài ra mặt sàn, đầu chảy máu rất nhiều, máu tuôn ra, tạo nên một bức tranh kinh dị.

Bora run sợ, tim muốn ngừng đập, đôi môi cô sợ hãi thốt lên….

- Ông ta….chết rồi….

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top