chap 15

Chap 15.

Đêm buông xuống, Siyeon ngồi thườn thượt trên ghế đá ở sông Hàn cùng với Gahyeon, cô vừa trở lại Seoul, sau khi đã lo đám tang cho ba mình xong ở Daegu.

Siyeon đã chi một khoản tiền cực kỳ lớn để mua chuộc tất cả các nhà nghỉ mà cô và Bora đã từng ghé qua, tạo một cái xác của Bora để trôi dạt ở biển, cô cũng đã dùng tiền để thuyết phục Yoohyeon và Minji, rằng hãy quên hình ảnh người phụ nữ đã từng xuất hiện ở cạnh cô đi…

Mọi thứ đang rất suôn sẻ, nhưng Kim Bora hiện giờ đang ở đâu, đang ở Changwon đúng không?

Siyeon sống qua mỗi ngày trong tâm trạng lo sợ, cô không biết đến khi nào cảnh sát phát hiện ra Bora, và phát hiện ra cô giả mạo mọi chứng cứ, từ hôm Bora rời đi đến giờ đã hơn một tuần rồi, ông bà Kim đã được thông báo về việc con gái họ đã chết, họ đang sống trong những ngày đau khổ, Siyeon đã đền bù một khoản tiền cực lớn cho ông bà Kim.

Sau tất cả, cô đã phải bán tổng cộng 5 căn nhà trị giá nhất của mình, tương đương với một nửa tài sản mà cô có, trong đó có căn nhà sang trọng ở Chase, và cả căn biệt thự trắng xanh ở Boca nữa, để giải quyết mọi thứ, Gahyeon và ba của cô ấy, viện trưởng viện tối cao, cũng đã nhận một khoản tiền lớn từ Siyeon, để thông đồng với cảnh sát và luật sư, giải quyết vụ việc êm đềm và gọn nhẹ.

Trong chuyện này, không chỉ tiền mà giải quyết được hết, Gahyeon còn phải hạ mình để nghe lời ba cô ấy nhiều hơn, cô ấy đã hứa với viện trưởng Lee rằng sẽ bỏ thuốc lá, và sẽ học tập tốt, để còn tập trung công việc kinh doanh riêng của gia đình. Khi thấy sự thay đổi quyết tâm của Gahyeon, viện trưởng Lee đã nhượng bộ và giúp đỡ.

Nhưng Lee Gahyeon lỡ nghiện thuốc lá, nên hiện chưa bỏ được, chỉ có thể giảm lượng điếu thuốc hút mỗi ngày xuống.

- Bao giờ em quyết tâm bỏ thuốc lá vậy? – Siyeon nhăn mặt nhìn Gahyeon không hài lòng.

- Em đang cố bỏ, cứ cho em thời gian đi đã – Gahyeon phì phèo điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng, bay lơ lửng giữa không trung đen kín.

- Tại sao em lại cứ hút thuốc như vậy, chắc hẳn phải có lý do nào đó để bắt đầu chứ.

- Em bắt đầu hút thuốc từ khi cô ấy rời đi.

- Cô ấy? – Siyeon ngạc nhiên, Lee Gahyeon cũng đã từng yêu một cô gái hay sao.

- Cô ấy là mối tình đầu của em, một tiền bối khóa trên, có thể nói rằng việc em đi học đại học, đến trường chỉ để gặp cô ấy thôi, chứ học hành thật sự là lý do phụ.

- Cô ấy có thích em không?

- Em đã tỏ tình cô ấy và cô ấy đồng ý, cô ấy đã hứa hẹn với em rất nhiều điều, nhưng cho đến khi cô ấy tốt nghiệp và đi làm, cô ấy lại rời khỏi đất nước, đi tới một nơi khác sống, và không hề nói với em câu nào, một lời tạm biệt cũng không.

- ……………… - Siyeon câm nín không thể nói gì, cô cảm nhận được sự đau buồn của Gahyeon.

- Nếu không có thuốc lá, em sẽ lại nhớ cô ấy và cảm thấy đau khổ, cũng nửa năm trôi qua rồi, nhưng thực sự em chưa vượt qua được.

Siyeon trầm ngâm, cái cảm giác bị bỏ rơi, cô đã quá thấu hiểu….

Chẳng phải Kim Bora, đã rời cô mà đi và cũng không nói một câu nào đó sao?

Và Siyeon vẫn thắc mắc liên tục, rằng nếu Bora mà về Changwon, ông bà Kim sẽ biết rằng cô nói dối, rồi Bora khi quay về cuộc sống thường ngày, sẽ bị ai đó phát hiện ra, đáng lẽ giờ này kế hoạch của cô sẽ bị đổ bể, và cô sẽ ngồi tù chứ nhỉ?

Cái việc Siyeon vẫn còn an toàn ở ngoài xã hội này, chứng tỏ Bora đã về Changwon, và hạn chế tiếp xúc với người ngoài, và thông đồng với ông bà Kim để che giấu bản thân, có phải vậy không?

Bora nói lời yêu với cô, cô luôn tin vào điều đó, cô ấy tuy không ở cạnh cô, nhưng vẫn muốn bảo vệ cô, có phải vậy không?

- Làm một điếu đi. – Gahyeon giơ một điếu thuốc ra trước mặt Siyeon, mời mọc.

- Không.

- Sẽ nhẹ nhàng hơn đó, em biết chị rất đau khổ vì Bora bỏ đi.

- Chị biết rằng cô ấy không muốn bỏ đi, chẳng qua không còn cách nào khác thôi – Siyeon lơ đãng nhìn dòng sông đang chảy chậm trước mặt.

- Chị đừng tự trấn an mình nữa, Bora yêu chị, nhưng tình yêu này chỉ là nhất thời mà thôi – Gahyeon buông lời vô tư.

- ……………….

- Tất cả lời nói chỉ là biện hộ, người con gái đó, nếu cô ấy dùng công việc, hay gia đình để biện hộ cho lý do rời đi, em không bao giờ tha thứ, dù sao đi chăng nữa, cô ấy cũng đã chọn cách rời bỏ em – Gahyeon tiện thể trách móc người yêu cũ của mình.

- ……………

- Nếu đã có gan bỏ đi, thì đừng nói mấy câu yêu thương, nghe thật sự sáo rỗng.

Siyeon tạm biệt Gahyeon và trở về nơi ở mới của mình, căn hộ cô đang ở, không rộng bằng căn hộ cao cấp ở Chase, nhưng cũng đủ có những đồ đạc tiện nghi để ở.

Siyeon ngã phịch xuống giường và nghĩ đến những lời nói cứng rắn của Gahyeon, cả một tuần trôi qua cô đã sống trong đau khổ, nước mắt và cô đơn. Cô đã quá quen với hơi ấm của Bora trong 2 tuần, rồi sau đó cảm thấy lạnh lẽo ngay lập tức khi không có cô ấy ở bên cạnh. Cô đã dặn bản thân mình rằng không được quá hy vọng, nhưng cô lại không thể kiềm chế, cô thật sự đã hy vọng Bora sẽ luôn ở cạnh cô.

Cô đã có khao khát được sống cùng với Bora lâu dài.

Và cô đã có niềm tin rằng Bora muốn sống lâu dài với cô….

Nhưng mọi thứ đúng chỉ là trong suy nghĩ, thực tế đã trái ngang như thế nào…

Từ ngày mai, Siyeon có thể quay về cuộc sống thường nhật của chính mình, theo pháp luật, cô chẳng có tội gì hết, mai cô có thể đi gặp bạn bè, gặp khách hàng như thường lệ…

Nhưng mà tại sao…cô cảm thấy thật khó quá, cô không còn chút năng lượng nào để tiếp tục cuộc sống nữa, cô vốn đã quen với việc một mình, nhưng mà tại sao bây giờ….việc một mình đối với cô lại khó đến như vậy.

Siyeon thật sự cần Bora ngay lúc này, cô ấy hiện tại đang làm gì cơ chứ, đã ngủ hay chưa, mấy ngày vừa rồi cô ấy sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không, có hạnh phúc không…

Một loạt câu hỏi vu vơ vây quanh đầu Siyeon, khiến cô không thể ngủ được, đã được một tuần, cô không thể ngủ ngon…

Chính xác, không có một đêm nào mà Siyeon đánh giá là một giấc ngủ ngon được, và cô không biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu, cô sợ rằng, cô sẽ dần bị mất trí nhớ, não cô sẽ ngày càng mất hiệu suất, vì cô cứ khó ngủ như vậy hoài.

Siyeon cảm thấy hối hận, vì trong lúc ở với Bora, cô đã không hỏi gì về địa chỉ nhà của cô ấy, cô không thể biết chính xác Bora ở đâu, Changwon là một thành phố quá rộng lớn, tìm Bora như tìm kim đáy biển.

Trong những dòng suy nghĩ miên man, Siyeon nhận được một cuộc gọi của Minji, cô ấy gọi cô quay về căn biệt thự ở Boca, để lấy đồ đạc và ký vài giấy tờ, thủ tục bán nhà đã gần xong xuôi, khách hàng chuẩn bị dọn về đấy ở.

Ngày hôm sau, Siyeon lái xe một quãng đường rất dài rất lâu để đến Boca, đồ đạc của cô thật sự không có nhiều, có mỗi cái vali mà cô và Bora đã không thể mang theo khi trốn khỏi Minji. Khi mở vali ra sắp xếp lại đồ, nhìn vào những bộ đồ, rõ ràng là quần áo của người yêu cũ của cô, nhưng cô lại nhớ đến hình ảnh của Bora.

Hình ảnh của Bora, nụ cười của cô ấy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, ánh mắt tình cảm của cô ấy khi cô ấy nhìn Siyeon, những hình ảnh đó, cô thật sự không thể quên được, nó cứ như in sâu vào từng tế bào của cô, làm cô suy nghĩ đến mức ám ảnh…

Cô nhớ Bora, cô rất nhớ cô ấy, giờ này cô ấy đang làm gì và đang ở đâu cơ chứ…

Sau khi gặp Minji ký vài giấy tờ cần thiết, Siyeon lái xe trở về Seoul, con đèo đẹp tuyệt hảo gần thị trấn Boca, khi cô đi qua nó, cô đã đi thật chậm, cô hít thở thật nhẹ nhàng để tận hưởng từng phút giây trên con đường này….

Cô và Bora đã cùng nhau đi qua con đường này 2 lần, lúc đó 2 người đã có những phút giây cực kỳ vô tư, cùng nhau hát, cùng nhau cười, cùng nhau ngắm cảnh. Nụ cười của Kim Bora tỏa nắng như mặt trời, cô ấy có điệu cười rất đặc trưng, mỗi khi cười, âm lượng đều rất to, lúc đó Siyeon đã hy vọng rằng, cô sẽ luôn là người mang lại tiếng cười cho Bora, và cô sẽ được nhìn cô ấy cười mỗi ngày.

Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, sai lầm của Siyeon, là đã hy vọng quá nhiều.

Trong lúc đang hồi tưởng mọi ký ức, trong gương chiếu hậu xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, Siyeon vội thả cần gạt, đi chậm hơn, cô nheo mắt xem có phải người quen không, bóng dáng đó, cô không xác định được, nhưng bỗng dưng trái tim cô đập nhanh hơn, sự hồi hộp xuất hiện, cô đang cảm thấy không ổn cho lắm.

Siyeon dừng xe, cô mất vài giây suy nghĩ, rồi bước ra khỏi xe, đi bộ sang làn bên kia và cố gắng căng mắt nhìn cho rõ bóng dáng nhỏ bé ấy.

Bóng dáng đó đang đi dần về phía cô….

Có lẽ nào….là Kim Bora không vậy?

End chap 15.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top