chap 11

Chap 11.

Bora đi theo Junhee lên phòng anh ta, đến được trước cửa, bỗng nhiên có tiếng gọi.

- BORA !!!

Bora giật mình quay lại, là Siyeon.

Siyeon nắm lấy tay Bora thật nhanh, rồi gằn giọng với người đàn ông trước mặt.

- Cô ấy sẽ không đi với anh.

Junhee đầu óc như muốn quay cuồng vì đã uống quá nhiều bia, nhìn vào ánh mắt như rực lửa của cô gái đối diện, anh vội thấy run sợ.

Kia là kẻ đã giết người, anh mà làm phản với cô ta có khi nào cô ta cũng giết anh không….nghĩ đến đó, Junhee nhượng bộ.

- Okay, vậy thì thôi, tôi vào phòng ngủ đây.

---

Siyeon kéo Bora vào phòng của hai người, rồi đập mạnh cửa, thể hiện sự tức giận không thể kiềm chế, giờ đang là giữa đêm rồi.

Khi Bora rời khỏi giường, Siyeon đã cảm thấy trống rỗng, cô đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, cô chờ Bora một lúc vì nghĩ rằng cô ấy sẽ quay lại sớm thôi, nhưng sau đó chờ hoài không thấy, cô vội bật dậy đi tìm Bora. Rồi cô bắt gặp cảnh Bora đang uống bia với anh chàng chủ nhà nghỉ, anh ta tay đặt trên đùi Bora, rồi hai người họ cùng nhau đi lên tầng.

Siyeon bí mật theo dõi từ đằng sau, cho đến khi Bora chuẩn bị bước vào phòng anh ta, cô đã không thể đứng im được nữa, cô đã xông ra ngăn chặn điều đó.

Và Siyeon một lần nữa không thể kiểm soát chính mình, cô gằn giọng giận dữ trong màn tối lặng thinh.

- Chị là cái loại dối trá, Kim Bora, chắc hẳn rồi, hai hay đến ba ngón tay đi chăng nữa cũng không làm thỏa mãn được chị, có đúng không, vậy thì đừng mở mồm ra nói yêu tôi – Siyeon mỉa mai, ánh mắt đong đầy những hạt nước như axit, làm mòn trái tim yếu đuối này của cô.

“CHÁT” Bora vung tay tát thật mạnh vào má Siyeon, làm cho cô gái cao hơn quay đầu hẳn sang một bên.

- Em im cái mồm chết tiệt của em lại.

- Giờ chị còn chửi tôi luôn cơ đấy, nếu chị thích thì quay lại phòng anh ta đi.

“CHÁT” Siyeon nhận thêm cái tát đau đớn nữa từ Bora.

- Anh ta sẽ trả cho tôi 1 triệu won, chỗ tiền đó đủ để chúng ta sống thêm 1 tuần đấy – Bora giọng nói không thể nhẹ nhàng nổi.

- Vậy chị là cái loại hay đi bán thân để lấy tiền như vậy hả? Ồ đúng rồi, cũng là vì tiền, mà chị đồng ý cưới ba tôi cơ mà – Siyeon vẫn chưa thể ngưng được giọng nói mỉa mai, má cô đau xót vì bị đánh quá mạnh, nhưng làm sao chua xót bằng trái tim cô hiện giờ.

“CHÁT” Siyeon nhận thêm cái tát nữa, tổng 3 cái, cùng một bên má.

- Em đi chết đi, đồ chết tiệt, Lee Siyeon – Bora gằn từng chữ, ánh mắt rực lên, giận dữ như núi lửa chực chờ phóng ra.

- Tôi đã nói rằng tôi sẽ giải quyết tất cả mọi thứ, kể cả chuyện tiền bạc, chị không tin tôi hả? – Siyeon thống khổ nói, khóe môi cô xuất hiện chút máu, vì những cái tát liên hoàn của Bora, móng tay của cô ấy đã vô tình sượt qua môi cô.

- ……….. – Bora không nói gì, chỉ nhìn Siyeon với ánh mắt không thân thiện nổi.

- Vậy là từ trước tới giờ, chị chưa bao giờ tin tôi? – sau màn im lặng của Bora, Siyeon cười nhếch, nước mắt cô rơi lã chã xuống khuôn mặt đang có một bên má đỏ ửng.

Bora vẫn không nói gì, quay mặt, leo lên giường, kéo mền lên và nhắm mắt ngủ.

 Trái tim Siyeon thắt lại như muốn ngừng đập, cô vẫn đứng đó, nhìn Bora, và khóc không ngừng, cô nghe thấy tiếng sụt sịt của cô ấy trong mền ngủ, Bora chắc hẳn cũng chưa ngủ được, và đang khóc.

Siyeon cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp của chính mình lại, cô đã quá đáng với Bora rồi, chính cô là người trách Bora trước, nên cô ấy mới chửi cô, mới đánh cô, vậy cũng đáng mà…

Bora chỉ vì muốn cuộc sống của hai người được kéo dài, nên mới làm vậy thôi, cô cần phải thông cảm cho cô ấy, dù sao cô cũng đã ngăn chặn được điều khủng khiếp ấy rồi, vậy là được rồi, tại sao cô lại gây thêm tổn thương cho Bora cơ chứ.

Hình ảnh Bora bị một người khác kéo đi, thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Siyeon, cô đã vì điều đó, mà tức giận và gây tổn thương cho cô ấy. Nhưng hình ảnh Bora đang nằm một mình khóc lóc dưới lớp mền như vậy, còn khiến cô kinh hoàng hơn.

Siyeon muốn cô là người bảo vệ của Bora, là người khiến cho cô ấy cười mỗi ngày, chứ không phải là khóc lóc như vậy.

Siyeon nhẹ nhàng leo lên giường, chầm chậm lật cái mền đang bao phủ cả người Bora ra, cô chạm vào vai cô ấy.

- TRÁNH XA TÔI RA – Bora phản đối, hất tay Siyeon ra.

- Bora, tôi xin lỗi – Siyeon kiên nhẫn chạm lên vai Bora lần nữa, nhưng vẫn là sự chối từ.

- BỎ RA, ĐỒ TỒI TỆ

- Có chết tôi cũng không thể nhìn chị đi với người khác như vậy được, trái tim tôi rất đau, Bora, đừng đối xử như vậy với tôi – Siyeon khóc tức tưởi.

- ………….

………………

Bora sau một hồi, nghe thấy tiếng khóc kia to hơn, cô ấy đã chịu quay lại, Siyeon kéo Bora vào lòng ôm chặt.

- Tôi xin lỗi vì đã trách chị.

- Anh ta biết em là người đang bị truy nã đó, cảnh sát địa phương đã đưa ra thông báo rồi.

- Sáng sớm mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, chỉ còn vài tiếng nữa là sáng rồi, hãy tranh thủ ngủ đi thôi.

Siyeon vuốt tóc Bora, rồi đặt một nụ hôn trên trán cô ấy, rồi vỗ vỗ tấm lưng gầy của Bora.

- Ngủ ngon nhé, baby.

- ……………

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi sẽ chăm sóc cho chị, đừng lo lắng gì cả.

- ……… - Bora nghe giọng Siyeon kề sát bên tai, nhẹ nhàng và ngọt ngào, như một dòng sông mềm mại lướt qua, cô rúc người vào Siyeon sâu hơn, để hưởng trọn vẹn hơi ấm đó.

Bora không thể biết được, Siyeon sẽ xoay sở chuyện này như thế nào, nghĩ đến cảnh cô ấy phải khổ sở, là điều Bora không muốn, chỉ trong nửa tiếng trước cô đã thật sự buông xuôi, chấp nhận đánh đổi mọi thứ để lấy tiền, cô đã nghĩ rằng, chỉ một đêm thôi, sẽ nhanh thôi, rồi cô sẽ cố quên cái điều đó đi, miễn là cô và Siyeon được an toàn.

Dù sao thì cũng đã bị Siyeon bắt gặp, nghe tiếng cô ấy khóc, Bora không khỏi đau lòng, cô thật sự không biết phải làm sao để giúp Siyeon bớt đau khổ lại.

Bora rúc sâu vào lòng Siyeon, nhắm mắt ép bản thân đi ngủ, cô cần phải trân trọng từng phút giây đúng không, ngày mai chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Siyeon đang ở bên cô đây rồi, cô phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, có đúng vậy không?

Trước khi chìm vào giấc ngủ mộng mị, cô nghe giọng nói của Siyeon đổ vào tai, như một bài hát ru dạt dào, tràn đầy tình cảm.

- Tôi yêu chị, yêu rất nhiều.

---

Vài tiếng sau, mặt trời hửng sáng.

Bora tỉnh dậy, trông Siyeon vẫn đang ngủ, cô sờ nhẹ lên gò má trái của Siyeon, nơi mà vẫn đang đỏ ửng vì cái tát của cô, cô nhận thấy rằng, còn có một vết nứt môi, có hạt máu khô đọng ở đó. Bora nhấc đầu, hôn lấy đôi môi bị thương của Siyeon, hôn lên má cô ấy, rồi lên mũi, lên mắt, lên trán, rồi lại hôn môi.

Cô cảm thấy có lỗi với Siyeon quá, khi không tự dưng lại tức giận quá đà, tát cô ấy một cách dã man như vậy.

Siyeon tỉnh dậy vì cảm nhận được sự động chạm của Bora, cô cười tươi, trao cho Bora một nụ hôn đúng nghĩa, lưỡi cô tách miệng Bora, luồn vào trong, quấn lấy lưỡi cô ấy, đầy ngọt ngào, đầy yêu thương, đầy nâng niu, rồi dựa trán cô ấy.

- Baby, chúng ta đi thôi.

Siyeon để vài tờ tiền lên bàn, rồi tự mở ngăn kéo, lấy hai thẻ công dân của cô và Bora, rồi cùng Bora rời đi. Hôm qua khi thuê phòng ở đây, cô đã quan sát thật kỹ xem anh chàng kia để chìa khóa và giấy tờ khách hàng ở đâu, vì cô cũng đã nghĩ đến trường hợp mình sẽ bị lộ. Minji đã báo cảnh sát, tức là khu vực này đã được cảnh sát khoanh vùng và đi tìm.

Siyeon và Bora cần phải đi xa hơn nữa…

Khi đi bộ được một đoạn, Siyeon bắt 1 chiếc taxi, cô và Bora ngồi đằng sau xe, đeo khẩu trang, đội nón kín mít. Trên đường đi, ông tài xế cứ liếc nhìn Siyeon với ánh mắt lạ thường, qua gương, điều đó làm Bora khó chịu, cô ấy gắt gỏng luôn.

- Ông có thể tập trung lái xe được không, sao cứ nhìn cô ấy vậy?

- Cô gái, cô tên gì? – ông tài xế nhìn Siyeon hỏi hiếu kỳ, làm cô muốn thót tim…

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top