chap 10

Chap 10.

Siyeon nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc và tiền mặt vào vali và túi xách, rồi cùng Bora đi ra khỏi biệt thự bằng cửa sau.

Hai người núp ở sau bóng cây, Siyeon thám thính xem Minji đang đứng ở đâu, cô nheo mắt nhìn, cô thấy Minji đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Siyeon và Bora nhẹ nhàng di chuyển đằng sau lưng Minji, rồi lặng lẽ leo lên xe ô tô.

Tất cả đồ đạc bao gồm 2 cái vali và 1 cái túi xách, nhưng vì phải di chuyển nhẹ nhàng, nên không còn cách nào khác, Siyeon và Bora chỉ mang theo được 1 chiếc vali và 1 túi xách.

Sau khi đã lên xe thành công, Siyeon rồ ga phóng đi thật nhanh, cô đã nhìn thấy Minji phát hiện ra, và đuổi theo với khuôn mặt hoảng hốt.

Bóng dáng của Minji cứ xa dần xa dần, qua gương chiếu hậu.

- Siyeon, giờ chúng ta đi đâu? – Bora háo hức hỏi, cơ thể nhún nhảy như em bé hỏi mẹ trong chuyến đi du lịch.

- Chị muốn đi đâu? – Siyeon bật cười, và cô thấy Kim Bora thật sự rất dễ thương.

- Đi đâu cũng được, miễn là ở cạnh em – Bora thả người xuống lưng ghế, ấn nút bật nhạc, một bài hát vui vẻ lại được phát lên, hai người họ lại cùng nhau hát.

Thật trùng hợp, gu nhạc của hai người rất giống nhau, bài Bora biết hát,cũng là bài Siyeon biết hát.

“Đừng sợ hãi

Dù trời mưa có lớn đi chăng nữa

Đừng sợ hãi

Tôi sẽ luôn bên em, chẳng bao giờ đổi thay”

( bài hát tên Daydream)

Bora giang tay ra khỏi cửa sổ xe, đón lấy những làn gió trong lành, tâm hồn cô thả trôi theo giai điệu của bài hát.

Đi được một đoạn khoảng chục cây, Siyeon và Bora dừng lại ở một quán ăn nhỏ để ăn tối, bóng đen đã bao trùm không gian rồi, cô không thể đi xa hơn được, vì bụng cả hai đã đói rã rời.

Ngồi trong quán ăn, xung quanh khá đông khách, Siyeon và Bora ngồi ở bàn trong góc như thường lệ, đồ ăn được mang ra, nóng hổi, Bora xúc một muỗng ăn, khuôn mặt tràn đầy sự thỏa mãn.

- Cuối cùng cũng được ăn rồi, hạnh phúc quá.

- Chị đã rất đói đúng không nào – Siyeon mỉm cười, Bora đã cười nhiều hơn với cô so với những ngày đầu gặp nhau, năng lượng của cô ấy rất tích cực, đem lại cho cô sự yên bình, nhìn Bora ăn mà cô cũng cảm thấy đủ đầy, dù chưa ăn xong nữa.

Bỗng nhiên có tiếng còi cảnh sát, mọi người trong quán ăn nháo nhào quay ra ngoài, tò mò không biết có chuyện gì. Siyeon và Bora hoảng hốt rồi đồng thời nhìn về phía nhau, Siyeon buông đũa xuống, rồi cầm túi xách và nắm tay Bora.

- Chạy thôi.

Siyeon và Bora chạy ra từ cửa sau của quán ăn, rồi lợi dụng đám đông đang tụ tập, chạy ra khỏi khu vực đó. Hai người chạy băng băng trong màn tối, cho đến khi chạy được khoảng 1km, Bora mệt nhoài, đề xuất dừng lại.

Siyeon và Bora trốn ở trong một góc hẻm, cả hai dựa lưng vào tường thở hồng hộc, Siyeon nhăn mặt bực mình.

- Chết thật, xe và tiền bị kẹt lại ở đó rồi.

Bora thấy Siyeon ngồi xuống, mở khóa túi xách du lịch mà cô ấy luôn mang theo người, bên trong còn chút tiền ít ỏi và vài bộ quần áo.

- Phải làm sao đây? – Siyeon đặt tay lên trán, suy nghĩ.

- Đi tìm nhà nghỉ đã rồi tính tiếp – Bora đề xuất.

Sau khi đi bộ được 2 kilomet nữa, hai người nhìn thấy một nhà nghỉ nhỏ, rồi đặt một phòng.

Vì rất mệt, nên Siyeon và Bora đã tắm rửa nhanh chóng và leo lên giường ngủ, Siyeon rơi vào giấc ngủ rất nhanh, còn Bora chuẩn bị ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Cô vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, Siyeon vẫn đang ngủ say, và tay ôm cô rất chặt, tiếng gõ cửa vang lên tiếp tục, Bora tự trấn an chính mình, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Siyeon ra khỏi người mình, khoác một chiếc áo, rồi đi ra mở cửa.

- Chúng ta nói chuyện một chút được chứ? – một người đàn ông xuất hiện trước mặt, là chủ của nhà nghỉ này, vì Bora đã gặp anh ta lúc vào thuê nhà nghỉ.

Bora thỏa hiệp, rồi đi xuống sảnh ngồi nói chuyện với anh ta ở trong phòng khách.

- Cô uống đi, nhân tiện tôi sẽ giới thiệu, tôi tên là Park Junhee.  – Junhee đưa cho Bora một lon bia, Bora hòa nhã nhận lấy, rồi uống một ít theo anh ta, dù cô không thích, nhưng cô không muốn phản lại, vì cô thực sự không biết anh ta muốn nói chuyện gì.

- Tôi là Bora.

- Cô đang đi cùng một người đang là kẻ bị truy nã, cô biết điều đó chứ Bora? – Junhee nói làm Bora giật mình, có vẻ như thẻ công dân mà Siyeon đã dùng để thuê phòng ở đây, đã làm cho anh ta biết hết mọi thứ. Vốn dĩ Bora sẽ dùng thẻ công dân của mình, nhưng nhà nghỉ này lại yêu cầu thẻ của cả hai, nên không còn cách nào khác, Siyeon lại phải trình giấy tờ của cô ấy ra.

- Sao…..sao anh biết?

- Cảnh sát địa phương đã thông báo về Lee Siyeon cho tất cả các nhà nghỉ ở khu vực này rồi.

- Junhee, cô ấy vì cứu tôi mà thôi, cô ấy không có lỗi.

- Tôi cũng không có ý định gọi cảnh sát đến đây.

- Vậy….cám ơn anh – Bora thở phào nhẹ nhõm.

Junhee tiếp tục đòi cụng ly để Bora uống bia, cô đã uống một lon, rồi hai lon, cô đã nghĩ rằng, cô sẽ chiều theo anh ta một lúc, rồi xin phép về phòng ngủ. Rồi Junhee bỗng nhiên vuốt tóc cô, làm cô như chết đứng.

- Bora, cô thật xinh đẹp.

- …………..

- Cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp.

- …………

- Lên phòng tôi ngủ đi.

- ……….. – Bora căng thẳng, trên trán xuất hiện giọt mồ hôi, cô không biết phải làm sao.

- 1 triệu won, thấy sao hả? – Junhee rời tay từ vị trí tóc cô, xuống đùi.

Bora thật sự muốn khóc, nghe xong số tiền, cô bị xao động, số tiền đó sẽ giúp cô và Siyeon sống thêm được tuần, hiện tại số tiền mà Siyeon đang có, chỉ đủ để sống lay lắt qua ngày mai nữa mà thôi.

Cô nhắm mắt bất lực, rồi gật đầu.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top