chap 1
Because Of You
Chap 1.
Trong màn mưa tối tăm lạnh lẽo, sấm chớp kêu đùng đùng, đem lại một cảm giác sợ hãi cho ngoại cảnh, mọi người tấp nập chạy về nhà thật nhanh, lúc đó, trong một cửa hàng tiện lợi, một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu xám, vẫn đang bình tĩnh đi lại qua những gian hàng, chọn một vài món đồ cá nhân cần thiết. Khi chọn xong, cô đi ra quầy thanh toán, bắt gặp một cô gái trẻ tuổi, đang tranh cãi với cô thu ngân ở đó.
- Thưa cô, nếu cô muốn mua thuốc lá, thì cần phải trình thẻ công dân để xác minh đủ tuổi ạ.
- Tôi….để ở nhà rồi,cô nhìn xem, trông tôi giống đứa trẻ lắm hả? – cô gái kia bực mình, giọng hơi lớn.
- Tôi xin lỗi, thưa cô, ở đây có camera, tôi không làm khác đi được.
- Thật là muốn tức điên mà – cô gái trẻ tức tối, đập mạnh tay xuống mặt bàn quầy, rồi đi ra ngoài.
Cô gái thu ngân thở dài,rồi tiếp tục với vị khách tiếp theo, cô gái tóc ngắn tiến tới, thanh toán đơn hàng của mình, rồi tiện thể mua thêm bao thuốc lá.
Cô bước ra ngoài, đưa bao thuốc cho cô gái trẻ nóng nảy kia.
- Này.
Cô gái trẻ này tóc vàng, khuôn mặt non choẹt, chắc hẳn chưa đủ 18 tuổi đâu, cô gái rất ngạc nhiên khi thấy một người có vẻ lớn tuổi hơn, cao cao, tóc nâu xám, đưa bao thuốc cho mình, chắc hẳn đã nghe thấy hội thoại của cô với cô gái thu ngân kia.
- Em cám ơn – cô nhẹ nhàng nhận lấy bao thuốc, rồi rút một điếu thuốc ra, và hút.
Trời vẫn còn đang mưa, không khí se se lạnh, đồng hồ vẫn cứ tích tắc chạy, trời muộn lắm rồi.
- Em chưa đủ tuổi đúng không? Vậy mà đã đam mê hút thuốc rồi – cô gái tóc ngắn ân cần nói.
- Có sao đâu, đằng nào chả phải hút sau này, chị hút không? – cô gái tóc vàng đưa một điếu thuốc ra, và nhận được cái lắc đầu của cô nàng cao hơn.
- Không, chị không hút thuốc.
- Chị tên gì?
- Lee Siyeon, còn em?
- Lee Gahyeon.
- Gahyeon, em nên học cách bỏ thuốc dần đi, không tốt cho sức khỏe đâu.
- Cái xã hội này nhiều người thích nói câu này ghê – Gahyeon ngẩng mặt lên trời, phả những hơi lạnh lên không trung.
- Nó là sự thật – Siyeon nói ngắn gọn, rồi bật tung ô chuẩn bị rời khỏi.
---
Đi vào được trong chiếc ô tô màu xanh của mình, Siyeon thở dài rồi dồ ga phóng đi, mưa càng ngày càng nặng hạt, vừa lái xe vừa nhìn đường rất khó, sau nửa tiếng vật lộn, cuối cùng cô cũng về tới nhà.
Tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên chiếc giường êm ái của mình, Siyeon nhận được một cuộc gọi từ ba mình.
Ông gọi cô về Daegu để ăn bữa cơm, ông giới thiệu người vợ mới của ông, cái quái gì?
Đã 5 năm kể từ mẹ Siyeon ra đi, mẹ cô đã gặp phải một tai nạn đáng tiếc, sau đó gia sản họ Lee được chia làm đôi, Siyeon một nửa, ông Lee một nửa.
Trong gia đình người xây dựng tài chính vững chắc nhất là bà Lee, bà có nhiều căn bất động sản cho thuê, ông Lee chỉ là một nhân viên văn phòng với chức vụ rất nhỏ trong cơ quan. Năm bà Lee mất, lúc đó Siyeon chỉ có 16 tuổi, bên họ ngoại đã quyết định để lại một nửa gia sản cho ông Lee, và một nửa cho Siyeon, và kéo Siyeon về ở với gia đình họ.
Mối quan hệ của Siyeon với ông Lee vốn không hề khăng khít, họ sống cùng một căn nhà, nhưng Siyeon đã sớm nhìn thấy sự tranh cãi của ba mẹ mình nhiều lần, cô phát hiện ra, ba cô đã ngoại tình và phản bội mẹ cô, nhưng vẫn đóng kịch tỏ ra không có gì khi ở trong nhà.
Cho đến khi bà Lee mất, Siyeon nhất quyết không chọn ở cùng ba, mà quay trở về nhà ông bà ngoại ở.
Với cái đầu thông minh của mình, từ chỗ tài sản được thừa kế bởi mẹ, Siyeon đã học hành chăm chỉ, cô di chuyển lên Seoul, và phát triển tiếp nối công việc của mẹ một cách tích cực. Còn ông Lee, mải chơi và cờ bạc, nên số tiền lớn đó rồi cũng không cánh mà bay dần.
Nhưng vì huyết thống của chính mình, nên dù rất ghét, Siyeon vẫn thỉnh thoảng cố gắng quan tâm ba mình, đặc biệt là vấn đề tài chính, cứ mỗi lần ông gọi điện cho cô mời cô về Daegu chơi, là y như rằng mục đích là để xin tiền. Và cứ mỗi lần Siyeon về Daegu, cô lại thấy ông Lee cặp kè với những người khác nhau.
Tiền Siyeon đưa cho ông Lee, không chỉ để nuôi ông, mà còn nuôi cả những cô người yêu của ông nữa.
Nhưng lần này, ông Lee thông báo ông đã lấy vợ mới, là lần đầu tiên Siyeon nghe, và cô rất sốc.
Hai ngày hôm sau, Siyeon về Daegu theo lời hẹn, gặp ông Lee và cô vợ mới của ông ở nhà. Hai người họ đã ở với nhau, không tổ chức đám cưới, chỉ ký giấy mà thôi.
Trước đây, khi ông Lee có người yêu, ông chỉ dẫn họ về căn nhà này một vài lần, nhưng lần này ông mang hẳn một người về ở với ông, về căn nhà vốn có bóng dáng của mẹ cô ở đây, cô đau xót trong lòng, không hề hài lòng một chút nào.
Cô đã muốn tức giận, cô có thể tức giận như những thời cô còn là thiếu nữ, khi mẹ cô mất, ba cô chỉ đau buồn một thời gian ngắn, sau đó lại đi với những người phụ nữ khác, cô đã tức giận chửi rủa ông Lee rất nhiều, cô muốn xông vào đánh cho ông ta một trận, nhưng qua năm tháng, cái sự chịu đựng và chấp nhận của cô tăng dần, đạt đến mức độ mà cô không thể tức giận được nữa.
Cô đã quá bất lực về ba mình…
Người phụ nữ cưới ông Lee, kém ông tận 25 tuổi, và hơn Siyeon 6 tuổi.
Và cô phải gọi người này là cô, hay là mẹ??
Thật buồn cười, Siyeon thậm chí còn chẳng duyệt nổi cái cuộc hôn nhân này, cô xin phép từ chối vụ xưng hô, chỉ hơn cô vài tuổi như vậy, gọi là chị là hợp lý rồi.
Lần này Siyeon về nhà, mang theo một phong bì tiền rất dày, ông Lee nét mặt rất tươi cười. Còn người phụ nữ kia, khuôn mặt không hiện lên nổi một nụ cười, mặt cứ sầm xuống, trông rất lạnh lùng, chị ta không thoải mái với sự xuất hiện của cô?
- Chị tên gì?- Siyeon đứng khoanh tay hỏi trong khi người phụ nữ kia đang nấu nướng gì đó trong bếp.
- Bora, Kim Bora.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top