Chap 4.1: Ngọt như trà sữa...

Cậu cùng anh tới quán trà sữa quen thuộc mà hàng ngày cậu đều ghé qua, vì nó ở ngay gần trường và ở đây có món trà sữa khoai môn yêu thích của cậu ngon tuyệt hảo. Cậu kéo tay anh bước vào quán, ngồi xuống một cái bàn trong góc nho nhỏ có tấm kính để nhìn ra ngoài ngắm cảnh, một cô gái xinh xắn nhanh bước tới chỗ của hai người

-         Lu a~, hôm nay như mọi khi? A~, hôm nay em dẫn theo bạn à??

-         Nae.- cậu nở một nụ cười tỏa nắng với cô gái rồi quay sang nhìn Sehun- Cậu uống gì? Trà sữa ở đây được lắm đó!

-         Ưm, trà sữa khoai môn.

-         Vậy Krystal a~, 2 trà sữa khoai môn với một phần bánh ha. Hình như hôm nay là ngày cheese cake chanh dây thì phải?

-         Bingo, em luôn nhớ lịch bánh của cửa hàng, chị bảo em tới đây làm thêm thì cấm bao giờ nghe. Thôi 2 đứa ngồi đợi một chút nhé, chị đi lấy đồ.

Krystal nói đi là liền rời đi, để lại 2 người ngồi im lặng không ai mở lời. Không gian bao trùm bởi sự im lặng khiến cậu bắt đầu thấy ngại ngùng

-         Có vẻ cậu là khách quen ở đây nhỉ ? Đến cả phục vụ cũng biết cậu dùng gì

-         Ừm, chỉ tại nơi này có một cảm giác ấm áp vô cùng với lại trà sữa khoai môn ở đây ngon lắm. Hình như cậu cũng thích trà sữa khoai môn thì phải?

-         À ừm, thích.

Rồi cả hai lại chìm vào không khí im lặng lúc ban đầu. Một lúc sau Krystal xuất hiện, trên tay bưng hai ly trà sữa cùng hai cái bánh cheese cake chanh dây đặt lên bàn rồi cười gian nhìn hai con người vẫn còn đag im lặng thi thoảng liếc nhìn người kia : “ hai đứa nhóc này, lớn từng tuổi này rồi mà vẫn còn ngại với chẳng ngùng. Ây gu~ ~, thật chẳng ra sao, thích thì cứ nói đại với nhau là xong , bày đặt , vẽ chuện. Cơ mà trông chúng cùng nhau một chỗ thật đẹp đôi a~” ( Nhím: Krystal unnie a~, unnie cũng là hủ nữ sao O.O??  Krystal: ờ ha :]]]])

Luhan cảm nhận được cái gì đó không mấy trong sáng đang ám lấy mình liền lạnh sống lưng ngước mắt nai long lanh nhìn bà chị mình thì thấy Krystal cười gian nhìn cả hai đứa. Cậu e ngại liếc nhìn anh như muốn xin lỗi vì thần kinh có vấn đề của bà chị ( Krystal: Mố?? Ngươi đối xử với ta vậy sao?? Thần kinh có vấn đề ?? ) Còn về phần Sehun, anh như đọc được suy nghĩ không mấy trong sáng kia liền tủm tỉm cười lại một cách gian hết mức có thể. Theo như suy nghĩ của cậu bây giờ thì có lẽ anh đã chấp nhận sự thật mà cậu đang xin lỗi nhưng ai ngờ “ con nai ngốc này thật biết câu dẫn người a~, mà cái bà chị này sao lại thân thiết với nai nhỏ của mình vậy??” ( Nhím: Mố?? Nai nhỏ của anh?? Có gì đó không ổn O.O – Sehun: không thì của ai? –Nhím: *ngơ ngác* ơ ... sao kìa ... trăng kìa ...)

Sau khi cả hai ngồi nhâm nhi lay trà sữa cùng cheese cake thơm ngon, béo ngậy ấy thì trời đã chuyển tối, cuối cùng thì cả hai người cũng đành ngậm ngùi nhấc mông mà ra về. Không ai mở lời nhưng trong lòng họ đều rõ một điều rằng họ đang tiếc không thể dính với nhau như dính keo con voi >.<

-         Để tôi đưa cậu về, được không?? – Lúc cả hai cùng nhau bước ra về, Luhan vừa chuẩn bị quay đi thì Sehun nắm lấy tay cậu. Lúc ấy cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể làm cậu cứng người.

-         A~ không cần đâu. Tôi gọi cho tài xế đón là được rồi.- cậu mỉm cười dịu dàng làm tim anh điêu đứng vài phần

-         Không cần ngại đâu. Cậu cũng nói chúng ta là bạn mà.

-         Vậy thì phiền cậu rồi. Cám ơn trước nghe.

Anh cùng cậu đi bộ trở lại trường lấy xe, bước vào bãi đậu xe của trường có một chiếc mô tô màu đen tuyền dựng ở góc “ cậu ta đi nó sao?? Liệu ngồi cái xe đó có ngã không ta??” ( Nhím: em biết anh là nai rồi a~, không cần giả ngu như vầy đâu. Mất mặt lắm >.<) Thấy cậu đứng đờ ra anh liền nắm tay Luhan kéo tới chiếc xe ở góc rồi mỉm cười với cậu

-         Này, cậu đang lo ngại ngồi sau xe tôi ư?

-         A~ cậu nhìn ra sao?- Luhan ngại ngùng đưa tay gãi đầu- Thực thì tớ chưa bao giờ ngồi xe mô tô…

-         Vật thì thử đi thôi.

Anh dễ dàng bế thốc Luhan ngồi lên phía sau, nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu nâu bồng bềnh của cậu ( Nhím: tóc Luhan đợt mama 2013 ấy!!) rồi đội mũ bảo hiểm lên cho cậu, ghé sát tai cậu nói nhỏ : “ như vậy thì sẽ không sao”. Sau khi chuẩn bị an toàn cho “cục cưng” của anh thì liền lên xe, đội mũ lên. Bất chợt Sehun kéo tay Luhan vòng qua eo mình ôn nhu nói: “cậu nên ôm tôi thì cậu sẽ không sợ bị ngã đâu”. Điều ấy làm Luhan đỏ bừng mặt ngại ngùng ôm lấy eo của anh , cùng thời điểm ấy có ai đó đang cười thầm trong bụng nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan