Chap 1: Gặp gỡ

      Tiếng chuông báo thức vang lên làm phá phá hỏng giấc ngủ của một ai đó, bực tức ai đó liền cấm cái thứ đang vang lên inh ỏi ném thẳng rồi vỡ tan. Cùng lúc ấy “Cạch” có một người đàn ông trung niên bước vào:

- Thiếu gia, tôi nghĩ cậu nên thức dậy. Hôm nay cậu phải tới trường đó.

- Quản gia Lee a~, chỉ một chút nữa thôi. Tôi sẽ dậy mà – cậu vẫn chùm chăn kín mít, giọng nhõng nhẽo

- Không thể. Cậu có thể hay không đừng làm khó lão già này? Nếu cậu không thức dậy thì sẽ muộn giờ đó.

- Aishhh, được rồi tôi thức dậy là được chứ gì. Lần sau, bác có thể hay không đừng than thở ? Ôi, tại sao lại nhanh vầy chứ?? Tôi còn chưa cảm nhận được chút nào kì nghỉ này mà.- lần này cậu trai bắt đầu than thở

- Thiếu gia, người mau mau chuẩn bị rồi xuống dùng bữa sáng nếu không sẽ muộn đó. Tôi xuống dưới trước.- ông quản gia sau khi thấy cậu đứng dậy liền cúi đầu rồi ra ngoài.

Cậu lật đật VSCN rồi lại chải chuốt, ăn mặc tươm tất, trông cậu giống như một thiên thần giáng thế

( Luhan: ta không thích. Ta là sang nam ja đó !! là SANG NAM JA. Tại sao lại là thiên thần giáng thế?? Sao nữ tính vầy >.<

Nhím: ây gô, điểm nổi bật ở trên gương mặt tuyệt vời của oppa chính là nét nữ ính đó á =)))

Luhan: *tức giận*...)

Luhan đang theo học tại trung học SM – nơi chỉ dành cho những học sinh giàu có. Mỗi ngày cậu đều vào lớp trong tiếng hò reo của các học sinh của cả nữ lẫn nam, vì cậu luôn là người đứng đầu trong các kì thi lại còn có một sắc đẹp mê người khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.

-         Này, Luhan oppa tới rồi kìa, êu ơi đẹp trai dữ vầy thì em biết sống sao??

-         Luhan oppa là của tao chứ!

-         Luhan , anh yêu em

-         Tiểu Lu a~, em là thiên thần của đời anh.

…………

       Cậu bước nhanh về lớp, bỏ ngoài tai những lời nhảm nhí của những thành phân cậu luôn coi là bệnh hoạn. Ngồi xuống chỗ của mình chưa kịp định thần lại thì lại có ai đó ôm chầm lấy cậu, không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai

-         Baekhuyn a~, Chanyeol của cậu đâu mà lại bám lấy tớ vậy??

-         Ya, cậu đừng nhắc tới anh ta nữa. Anh ta là đồ khốn mà- Baekhuyn ngồi về chỗ của mình ngay cạnh Luhan tỏ vẻ bực tức.

-         Sao nào? Cậu ta lại làm gì Baekie của tớ vầy??

-         Anh ta dám bỏ rơi tớ để đi đón bạn anh ta >.< nghe nói bạn anh ta hôm nay sẽ vào học ở đây thì phải!!

-         Chỉ vậy thôi sao?? Có mỗi thế mà hai người giận dỗi nhau ư?? Trẻ con dễ sợ.

-         Ya, Xi Luhan rốt cuộc cậu theo ai vậy? tớ là bạn thân của cậu đó nha >.<

-         Chẳng ai cả!- rồi cậu quay đầu đọc bài, bỉ mặc bạn thân của cậu ngồi tức hộc máu mũi mà không nói được gì

Cậu cắm cúi ngồi đọc bài đến khi thầy giáo bước vào cùng với một cậu học sinh da trắng, tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, gương mặt lạnh lùng khiến ai cũng khiếp sợ. Nhưng thật lạ lùng thay, cậu thấy gương mặt ấy quên thuộc làm sao như đã gặp từ trước. Cậu không thể nhớ ra con người tỏa ra hàn khí kia là ai nhưng cảm giác quen thuộc cứ vây lấy cậu mỗi khi nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan