C 15: Cảm kích
Sau buổi tối ngày hôm ấy, Baek Ha Rin đã cho người dàn xếp yêu cầu đám nhà báo và phóng viên không được phép chụp trộm cô ta hay Ja Eun khi không xuất hiện cùng nhau kể cả những lúc bình thường để không gian riêng tư của hai người không bị xâm phạm. Nhờ vậy mà cuộc sống hằng ngày của Ja Eun vẫn diễn ra bình thường, không phải lo sợ bất cứ khoảnh khắc đời thường nào của mình cũng bị đem lên mạng làm đề tài bàn luận của cộng đồng mạng khi giờ đây, cô sắp sửa trở thành vị hôn thê của người thừa kế một tập đoàn tài phiệt luôn nằm trong top cả nước.
Được học cùng những người bạn yêu quý và không phải chịu những hành vi bạo lực tàn khốc là một niềm vui mỗi ngày đối với Ja Eun. Chỉ là, niềm vui ấy vẫn chưa được trọn vẹn bởi trong lòng cô hiện tại đang có rất nhiều nỗi lo lắng trăn trở không thể đem ra giãi bày cùng ai. Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, Ja Eun biết tập đoàn Baek Yeon thực sự là một thế lực có tiềm lực vô cùng hùng mạnh. Hầu hết mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Kể cả việc đính hôn của cô và Baek Ha Rin cũng không ngoại lệ. Nhất là khi chủ tịch Baek lại vô cùng tin tưởng và chiều chuộng cháu gái mình. Những gì cô ta muốn, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới lợi ích tập đoàn, bà đều vui vẻ chấp thuận.
Từ lúc vào cửa hàng tiện lợi đến giờ, thấy Ja Eun có vẻ không tập trung vào câu chuyện mà cả nhóm đang bàn luận, Jae Hyung đành quàng cổ Ja Eun, kéo cô ra khỏi dòng suy tư trong suốt mấy ngày nay.
- Ja Eun à, tình hình của cậu dạo này sao rồi?
Trước bốn cặp mắt tràn đầy quan tâm và hiếu kỳ của mấy người xung quanh, Ja Eun chỉ bình tĩnh trả lời.
- Chủ nhật tuần này Ha Rin bảo sẽ đưa tôi về quê ngoại gặp mẹ.
Ji Ae đang uống dở một ngụm soda chanh nghe vậy liền ho lên sặc sụa vì quá bất ngờ.
- Như vậy thì vụ đính hôn của cậu và Baek Ha Rin...
- Ừ.
- Trời ơi! Thật không thể tin được. Ja Eun à, cậu sắp trở thành con dâu nhà tài phiệt rồi.
Jae Hyung vừa nói xong đã cảm nhận được bốn phương đều là những ánh mắt kỳ lạ đang chiếu lên người mình nên đành nở một nụ cười gượng gạo.
- À, hình như là tôi hơi lố rồi. Nhưng mà chuyện này đến nhanh quá, tôi thật sự vẫn chưa thể tin được kẻ bắt nạt lại muốn đính hôn với người từng bị mình bắt nạt.
Nghe vậy, Ye Rim cũng gật đầu đồng tình.
- Bởi vậy mới nói, Baek Ha Rin chỉ đang lợi dụng Ja Eun để đạt được mục đích của mình, khiến Ja Eun đau khổ là một trong những mục tiêu của cậu ta.
- Tôi đang tự hỏi, tại sao Ja Eun cứ mãi chịu sự bắt nạt và dày vò từ Baek Ha Rin. Ja Eun à, đừng chịu đựng một mình nữa. Nói ra hết những gì chất chứa trong lòng để chia sẻ cùng mọi người cũng không làm thế giới này trở nên tệ hơn đâu. Tôi muốn nghe cậu nói. Cả Ye Rim, Ji Ae và Jae Hyung cũng vậy.
Soo Ji im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự mất bình tĩnh và lo lắng.
Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Ja Eun, Soo Ji khẽ siết nhẹ. Đôi mắt cô ấy nhìn cô vẫn như ngày quyết định sẽ lật đổ Pyramid Game, tràn đầy xót xa và dịu dàng, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy thật bình yên và muốn dựa vào cô ấy ngay lập tức.
Ánh mắt chân thành và từng cái nắm tay của các bạn như tiếp thêm động lực. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng Ja Eun cũng cố gắng kể hết những điều Baek Ha Rin đã đe doạ mình, nhưng sau cùng, vẫn là xin mọi người đừng làm gì cả vì cô đã cảm thấy bản thân mình đủ tồi tệ và gây ra quá nhiều phiền phức cho người khác rồi. Lần này, cô sẽ tự quyết định mọi chuyện.
Vì chuyện của Ja Eun mà không khí xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng, chẳng ai còn tâm trạng ăn uống gì. Sau khi cả đám giải tán, Soo Ji vẫn nán lại kéo Ja Eun vào một góc hàng cây ven đường, lần nữa khuyên bảo cô tạm thời đừng làm theo lời Baek Ha Rin để xem cô ta sẽ giở trò gì rồi âm thầm thu thập bằng chứng về hành vi giả dối của cô ta, làm chứng cứ để uy hiếp ngược lại khi cần. Nhưng trên tất cả, Ja Eun chỉ buồn bã từ chối và chấp nhận tình cảnh thực tại của mình với đôi mắt trong veo u sầu.
- Cảm ơn cậu, Soo Ji. Đừng lo. Chỉ cần tôi cố gắng làm theo lời Ha Rin, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chuyện về buổi họp báo vừa rồi đã làm liên lụy đến các cậu rồi, năm sau sẽ là thời điểm vô cùng quan trọng với tất cả chúng ta. Tôi thật sự rất tiếc, nhưng hãy tin tôi. Trước đây các cậu đã vì tôi mà hao tâm tổn trí. Bây giờ là lúc để tôi báo đáp lại mọi người.
Thấy Ja Eun cứ nhất quyết giữ nguyên lập trường, Soo Ji chỉ đành mỉm cười bất lực.
- Đồ ngốc. Cậu không phải là siêu nhân hay siêu anh hùng gì đâu. Cuộc đời của người khác, cậu không cần phải chịu trách nhiệm gì hết. Nhưng... Nếu như cậu cứ cố chấp muốn bảo vệ những điều quan trọng với mình, vậy thì tôi sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình.
Trong lòng vô cùng ấm áp trước sự nhiệt tình mà Soo Ji vẫn luôn dành cho mình, Ja Eun khẽ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe đã vơi bớt u sầu nhìn người trước mặt tràn ngập cảm kích. Khoảnh khắc này làm tim Soo Ji khẽ run rẩy. Bàn tay thon dài vô thức đưa lên xoa đầu Ja Eun.
Bỗng, một bàn tay khác bất ngờ vươn ra, hất mạnh tay Soo Ji ra nhằm ngăn chặn hành động của cô ấy.
Là Baek Ha Rin.
Chứng kiến một màn tình cảm thân thiết vừa rồi, Baek Ha Rin khó chịu đến nỗi xe vừa dừng đã lập tức chạy thẳng đến trước mặt hai người kia. Cũng may là cô ta đến kịp.
- Bỏ tay ra khỏi Ja Eun đi! Ja Eun sắp trở thành vị hôn thê của tôi rồi.
Trừng mắt nhìn tình địch hờ, Baek Ha Rin tiện tay nắm chặt lấy tay Ja Eun kéo hẳn về phía mình. Sau đó lại nhíu mày nhìn Ja Eun.
- Dạo này bận rộn chuẩn bị cho lễ đính hôn mà tôi không để mắt tới cậu. Mới sơ hở một chút cậu đã lén lút thân mật với người khác rồi. Bà nội mà biết thì không hay đâu!
Nói xong, chưa kịp để Ja Eun trả lời, cô ta đã lôi mạnh cô vào xe trong con mắt chán ghét cùng cực của Soo Ji.
Ngồi vào ghế còn chưa ấm chỗ, Baek Ha Rin đã lại hiện nguyên hình. Cô ta nhìn Ja Eun bằng ánh mắt tức giận như sắp sửa muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi.
Nhưng Ja Eun vẫn còn chưa hết giận cô ta về chuyện lễ đính hôn, nên cũng lớn gan hơn mọi ngày một chút.
- Tại sao cậu lại đến đây?
- Vậy còn cậu, tại sao lại cư xử thân thiết với Sung Soo Ji? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu mà làm ra bất cứ hành động ngu ngốc nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng ta trước công chúng, tôi sẽ trừng phạt cậu.
Nghe cô ta nói vậy, Ja Eun vô cùng ấm ức.
- Cậu đừng quá đáng như vậy. Hai chúng tôi hoàn toàn không có gì cả.
- Là chính cậu nói đấy nhé. Vậy thì đưa điện thoại đây.
- Không. Cậu không thể làm như vậy được.
Thấy Ja Eun bướng bỉnh không chịu giao điện thoại cho mình, Baek Ha Rin chỉ đành bảo tài xế dừng xe, tấp vào lề đường. Còn cô ta thô bạo giữ chặt lấy hai cổ tay nhỏ gầy kéo qua đầu cô, tay kia luồn vào túi áo khoác cô tìm kiếm nhưng vào lúc chuẩn bị lấy được điện thoại, Ja Eun bất chợt dùng sức phản công.
Bị trượt tay, Baek Ha Rin bất ngờ ngã đè lên người Ja Eun.
Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến mức cả hai đều có thể ngửi thấy mùi hương và nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực đối phương.
Cảm giác này lại trở lại rồi.
Mình phải làm sao đây?
Dòng suy nghĩ vụt thoáng qua làm Ja Eun vô cùng bối rối. Cô vội vã nhắm chặt hai mắt, toàn thân run lên nhè nhẹ như một chú mèo con đang sợ hãi.
Người phía trên cô cũng không khá hơn là mấy.
Tệ thật! Baek Ha Rin, tim mày lại loạn nhịp vì Myung Ja Eun rồi!
Rõ ràng trong lòng luôn tự nhủ phải dày vò Ja Eun đau khổ đến chết đi sống lại, nhưng mỗi lần ở cạnh cô, Baek Ha Rin đều vô thức bị bộ dáng vô tri ngốc nghếch đầy tính giải trí của cô làm cho quên mất mục tiêu chính của bản thân, thậm chí quên luôn cả bản thân mình.
Nhìn mèo nhỏ đang nằm dưới thân mình khó nhọc hít vào từng ngụm không khí, Baek Ha Rin lại nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút.
- Nhắm mắt vào làm gì? Bộ tưởng tôi định hôn cậu à?
Không biết cô ta đang trêu chọc mình, Ja Eun vội mở mắt.
Khuôn mặt xinh đẹp của Baek Ha Rin đang ở ngay trước mắt cô với nụ cười giễu cợt mang chút đắc ý, một tay cô ta vẫn giữ chặt hai tay cô, tay kia khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang hơi hồng lên. Những ngón tay thon dài tinh nghịch lướt nhẹ qua sống mũi thanh tú rồi từ từ trượt xuống cánh môi anh đào mỏng manh.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, toàn thân Baek Ha Rin như có điện.
Vào thời khắc mất đi lý trí, cô ta khẽ cúi xuống, dịu dàng áp môi mình lên đôi môi nhỏ xinh thơm mùi dâu tây ngọt ngào.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, qua kính chiếu hậu, tài xế nhìn thấy cảnh tượng chấn động không kém gì trong những bộ phim bom tấn mình hay xem, không nhịn được mà quay hẳn đầu về phía sau một chút nên quên mất là mình đang lái xe. Hậu quả là không tránh kịp vật cản vụt qua mũi xe nên đành phải phanh gấp làm hai người phía sau bị giật mình.
Bị quấy rầy không đúng lúc, Baek Ha Rin bực bội ngồi thẳng dậy, giả bộ chỉnh trang lại trang phục và mái tóc dài óng mượt, thi thoảng lại đưa mắt lén nhìn con mèo vẫn đang ngây ngô ngồi cạnh mình không biết vừa nãy đang xảy ra chuyện gì.
Lại thấy tài xế đang nở một nụ cười ngây ngốc, cô ta càng thêm bực bội mà quát lớn.
- Nếu lần sau anh còn để xảy ra sơ suất thì đừng đi làm nữa!
Người tài xế vô tội nghe vậy thì vội xin lỗi lia lịa rồi mới tập trung vào công việc của mình.
Xe đi thêm vài phút nữa, nhận thấy đoạn đường xung quanh không giống với những con đường mình từng đi, Ja Eun đành cất tiếng hỏi.
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Tôi đưa cậu đi trung tâm thương mại.
- Để làm gì?
- À, tôi muốn mua ít đồ về ra mắt cô Kim.
Thấy người bên cạnh cứ ngây ra nhìn mình, Baek Ha Rin lại bổ sung.
- Cậu không cần phải ngại đâu. Đã đóng kịch thì phải diễn cho thật một chút. Cậu cũng không cần phải cảm thấy có lỗi vì hôm ra mắt bà nội không đem theo quà đâu. Dù sao thì cậu cũng đâu thiết tha gì lễ đính hôn này, phải không?
Dù biết những điều Baek Ha Rin nói đều là sự thật nhưng không hiểu sao Ja Eun lại cảm thấy như có gì đó đang đâm vào ngực mình, khiến cô không nói lên lời vì cảm giác khó thở nghèn nghẹn đang dâng lên từng đợt. Siết chặt lấy dây an toàn, những ngón tay nhỏ bé gầy guộc của cô nổi đầy gân xanh. Thêm đôi mắt long lanh ngấn nước như chỉ chực rơi lệ đến nơi.
Baek Ha Rin thật quá đáng. Ja Eun không dám tin người vừa hôn cô cách đây 5 phút và người vừa nói ra những lời kia lại là một.
Vô tình đưa mắt sang bên cạnh, Baek Ha Rin suýt bị doạ cho sững người. Niềm xót xa dâng tràn, cô ta đành phải giả bộ ho nhẹ mấy tiếng rồi bâng quơ nói.
- Đối với những người giàu tình cảm, sự có mặt của con cháu chính là món quà quý giá nhất.
- ...
- Ja Eun à, mẹ cậu thích gì?
- ...
- Nếu cậu không chịu trả lời thì tôi đành phải gói hết tất cả mọi thứ vận chuyển về quê cho cô Kim.
- Không. Đừng làm vậy.
- Vậy tôi mua ít thuốc bổ với mỹ phẩm nhé?
- Ừ.
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, chiếc xe dừng lại bên trung tâm thương mại Queen. Baek Ha Rin mở cửa bước xuống, Ja Eun cũng nhanh nhẹn bước theo.
Với nhan sắc yêu kiều và gu thời trang thời thượng, sự hiện diện của Baek Ha Rin giống như một viên kim cương làm cho bất cứ nơi nào cô ta xuất hiện đều trở nên bừng sáng. Đi bên cạnh cô ta, Ja Eun giống như một nàng Lọ Lem nhỏ bé. Một vài người đã bắt đầu nhận ra người thừa kế của Baek Yeon và bàn tán.
" Kia là Baek Ha Rin, người kế nhiệm tương lai của Baek Yeon. Còn người kia là ai? Trông giống như người theo giúp việc vậy."
" Không. Trông giống trợ lý hơn."
" Người giúp việc hay trợ lý thì cũng không phải là hôn thê đâu nhỉ? Nghe nói cô ta sắp đính hôn".
Khi đi lướt qua mấy bà thím lắm chuyện, Baek Ha Rin và Ja Eun vô tình nghe được. Tuy Ja Eun không mấy để tâm đến những lời nói đó nhưng người bên cạnh cô thì không. Vòng tay ôm chặt eo Ja Eun, Baek Ha Rin mang cô đến trước mặt ba bà thím trung niên, nở một nụ cười chuyên nghiệp xa cách.
- Đây là Myung Ja Eun, vị hôn thê của tôi.
Nói xong, chưa kịp để mấy người kia phản ứng, cô ta đã ôm Ja Eun đến quầy mỹ phẩm, lựa một đống đồ, bộ dáng nghiên cứu thông tin trên từng sản phẩm vô cùng nghiêm túc, như thể đang đi mua đồ cho mẹ mình vậy.
Chọn mỹ phẩm xong, cô ta lại ôm Ja Eun đến quầy thuốc bổ, lấy ra gần chục loại. Chỉ khổ cho anh tài xế, ôm một đống đồ tay xách nách mang như đang chuyển nhà.
Cuộc mua sắm kết thúc cũng là lúc trời sẩm tối. Từ sảnh trung tâm ra đến hầm gửi xe ít nhất cũng gần một kilometer. Ngoái đầu nhìn dáng vẻ đáng thương của anh tài xế, Ja Eun không thể xem như không thấy gì, định bước về sau nhưng phát hiện ra Baek Ha Rin vẫn luôn ôm chặt mình.
Thật kỳ lạ.
Thật sự là lúc Baek Ha Rin ôm mình đến " dằn mặt" mấy bà thím kia, trong lòng Ja Eun có chút gì đó rất ấm áp, không thể diễn tả bằng lời. Giống như là cô ta đang đòi lại công bằng cho cô, dù cho thực tế là không cần phải làm như vậy.
Rõ ràng là đang vô cùng căm ghét cô, nhưng tại sao Baek Ha Rin lại hành xử kỳ lạ như vậy?
Nhận ra vẻ mặt ngập ngừng của Ja Eun, Baek Ha Rin lúc này mới đẩy nhẹ cô ra, bước nhanh hơn. Chính cô ta cũng không lý giải nổi tại sao khi nãy lại cảm thấy vô cùng bực bội khi người khác nói mình và Ja Eun không giống một đôi?
Hừ. Giống hay không giống đâu quan trọng. Chỉ cần mình thích là được.
Nghĩ là thế, nhưng cô nàng kiêu ngạo chỉ bỏ lại một câu.
- Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ làm vậy để đề phòng đám paparazzi thôi.
Dù vậy, khoé môi Ja Eun vẫn cong nhẹ lên vì cảm kích ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top