C 1: Lỗi lầm
Đã gần một học kỳ trôi qua, ngày nào đến trường cũng là nỗi ám ảnh đáng sợ với Myung Ja Eun. Mỗi ngày đến lớp, chờ đợi cô là những trò bắt nạt tàn khốc của đám người Kim Da Yeon- kẻ ngang tàng hống hách với tất cả mọi người trong lớp, ngoại trừ một mình Baek Ha Rin. Bởi, Ha Rin là một kẻ xinh đẹp, giàu có và quyền lực với thân phận là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Baek Yeon- tập đoàn toàn cầu đa lĩnh vực thuộc hàng top cả nước, cũng chính là kẻ chủ mưu trong toàn bộ Pyramid Game- thứ khiến Ja Eun đang từng ngày từng giờ chết dần chết mòn vì đau khổ và kiệt quệ.
Nhiều đêm nằm trằn trọc với những dòng suy nghĩ rối bời, Ja Eun vẫn không tài nào hiểu nổi vì điều gì mà Baek Ha Rin lại căm ghét cô nhiều đến vậy? Với thân phận hiện tại, cô ta giống như một nàng công chúa yêu kiều có một cuộc sống mà hàng triệu người mơ ước, là một rich kid tài phiệt mà đến những kẻ giàu có và quyền lực nhiều tuổi hơn cũng phải nịnh bợ và kiêng dè. Vậy tại sao cô ta lại muốn chà đạp và dày vò cô đau khổ đến chết đi sống lại?
Từ một cô bạn hiền lành dễ mến, Ja Eun bỗng trở thành một kẻ cô độc trầm lặng u ám mà không một ai muốn dính líu tới. Từng người bạn đã từng rất thân thiết với cô cũng dần trở nên xa cách và tuyệt giao với cô vì những hành vi bạo lực của đám người Kim Da Yeon mỗi khi đến phiên bình chọn của Pyramid Game vào tiết tự học thứ năm hàng tuần.
Dù có ngốc đến đâu, Ja Eun cũng thừa hiểu những việc Baek Ha Rin làm đều vì muốn cô lập mình, khiến cô trở thành cái gai trong mắt các bạn học trong lớp và trở thành mục tiêu bị bắt nạt hàng đầu, hơn cả những người bị hạng F. Bởi đã từ lâu, do không thể tiếp tục đứng nhìn những bạn học khác bị đánh đập bắt nạt dã man, Ja Eun đã đồng ý với Baek Ha Rin là sẽ không tham gia vào Pyramid Game và không có bất kỳ phiếu bầu nào. Nó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải tiếp nhận tất cả mọi hành vi bắt nạt của cả lớp, kể cả những người bị hạng F.
Mặc kệ sự hy sinh thầm lặng của Ja Eun, những trò đùa tàn khốc vẫn diễn ra hàng ngày với hành vi ngày càng quá đáng hơn, đến mức mà Cho Woo Ri- một bạn nữ thân thiện, dễ mến trong lớp cũng bị đám người Kim Da Yeon bắt nạt đến mức tự tử bất thành và phải nghỉ học suốt gần một học kỳ.
Ja Eun vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt ngập tràn đau khổ và tuyệt vọng của Woo Ri khi ấy. Phải đau lòng và khổ sở đến mức nào thì một người hoạt bát và hoà đồng như cô bạn ấy mới phải nghĩ đến cách giải thoát cho bản thân đầy bất lực như vậy?
Bất lực và tuyệt vọng. Đó cũng chính là những gì Ja Eun đã, đang và sẽ tiếp tục phải trải qua và đối mặt hàng ngày mỗi khi đến trường, bị đám người Kim Da Yeon hành hạ, tra tấn vào giờ giải lao. Dù là 5 phút hay 15 phút thì cũng quá đủ để cô trở về lớp học với một cơ thể đầy thương tích.
Giờ đây, mỗi lần nhìn lên vết sẹo mờ trên cần cổ bên trái và những vết sẹo còn chưa lành hẳn trên cổ tay trái của mình, Ja Eun vẫn chưa hết rùng mình và sợ hãi về những điều đã xảy ra và những điều có thể sẽ xảy ra trong tương lai.
Lo lắng, sợ hãi và những áp lực vô hình từ việc nghĩ bản thân chính là nguyên nhân gây ra mọi sự đau khổ cho người khác khiến Ja Eun đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, cô ước gì khi đó mình không gặp lại Baek Ha Rin.
Nếu như có thể, cô ước giá như khi đó mình đủ thông minh và khôn ngoan hơn để không vì một phút lỡ lời mà làm tổn thương đến Ha Rin, khiến cô ta trở thành một con người đáng sợ như hiện tại.
Người ta thường nói, đến một lúc nào đó, khi lượng thay đổi thì chất cũng sẽ thay đổi.
Sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó, cô không thể chịu nổi sự dày vò này mà tìm đến sự giải thoát cho bản thân giống như cách Cho Woo Ri đã làm. À không, đó chẳng phải là những gì cô đã thử làm mấy lần trong mấy tháng vừa qua rồi sao?
Cũng từng khóc và rạch tay nhiều lần rồi đấy, nhưng mỗi khi nghĩ đến người mẹ tần tảo vẫn luôn yêu thương và hi vọng về mình, Ja Eun lại run rẩy ném phăng con dao dọc giấy sắc lẹm xuống sàn nhà, thầm nhủ chỉ cần cố đợi đến ngày tốt nghiệp, tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Rồi cô sẽ được trở về vòng tay ấm áp của mẹ và tìm một công việc yêu thích, sống những tháng ngày vô ưu vô lo tươi đẹp như những ngày trước khi Baek Ha Rin xuất hiện.
Nhưng viễn cảnh tương lai đó thật xa xỉ và xa vời với Ja Eun khi mà cả tâm hồn và thể xác của cô đang từng ngày chằng chịt vết thương khiến cô dần trở nên kiệt quệ.
Cô sợ ánh sáng, sợ phải thức dậy vào mỗi buổi bình minh rực rỡ. Hay nói đúng hơn là cô sợ phải đến trường, vào lớp học với những con người luôn ác cảm và xa lánh mình, những con người tàn nhẫn ác độc mang trên mình bộ đồng phục của một nữ sinh cấp ba cùng những lời nói và hành vi tàn bạo hơn cả con thú với những bạn học của mình. Họ là Kim Da Yeon, con gái thứ của một gia đình tài phiệt có quan hệ với tập đoàn Baek Yeon. Là Gu Seol Ha, vận động viên Judo của Đội tuyển Quốc gia, bạn thân của Da Yeon. Là Bang Woo Yi, cô nàng xinh đẹp luôn đi theo Baek Ha Rin. Tất cả bọn họ đều có một điểm chung là nhận được lợi ích từ việc kết thân với Baek Ha Rin.
Được sự cho phép ngấm ngầm của Baek Ha Rin, không gì là đám người Kim Da Yeon không dám làm.
Bắt bạn học làm bao cát trong nhà kho hay làm mục tiêu ném bóng trên sân. Đổ sâu vào bữa trưa hay nhốt bạn học trong nhà vệ sinh với những gáo nước lạnh và lời lẽ thô tục, bắt bạn học phải làm trò cười trong giờ học để phục vụ cho thú vui tiêu khiển quái đản của mình... Đó là những điều quá bình thường với Ja Eun và những học sinh không may mắn bị hạng F trong lớp. Hơn tất cả, sau khi bị bắt nạt, các học sinh hạng F lại càng thêm ghét Ja Eun và đổ lỗi cho cô. Vì cô không chịu ở yên trong lớp cho đám người Kim Da Yeon hành hạ nên bọn họ mới tìm đến những người hạng F để trút giận!?
Nghe thật nực cười. Nhưng cũng đúng vì... Chính cô là nguyên nhân khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hại như vậy mà. Chính cô là người đã làm tổn thương Baek Ha Rin trong quá khứ để cô ta tức giận và muốn trả thù cô, muốn cô phải nếm trải cảm giác bị bắt nạt là như thế nào mà?
Ja Eun là người có lỗi với Baek Ha Rin trước. Cô biết rõ chứ, cũng đã hối hận và cảm thấy tội lỗi sâu sắc mỗi khi bị cô ta đay nghiến ở khu đất trống sau thư viện trường với " phần thưởng" là những vệt ửng hồng trên tay do tàn thuốc gây ra. Cô cũng đã nhiều lần cố gắng nói lời xin lỗi với Baek Ha Rin để mong cô ta dừng tay, bỏ qua cho những học sinh vô tội trong lớp, chỉ trừng phạt một mình cô thôi cũng được.
Nhưng lần nào cũng như lần nào. Lần nào lời xin lỗi và cầu xin tha thiết của Ja Eun cũng chỉ khiến Baek Ha Rin trở nên giận dữ hơn.
- Ha Rin, xin cậu... Dừng lại đi. Dừng lại đi mà... Tất cả mọi tội lỗi đều do tôi gây ra, làm ơn đừng hành hạ những người vô tội nữa...
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Ja Eun cố gắng ôm lấy bàn tay tàn nhẫn đã làm mình bị thương không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng rất nhanh, bàn tay ấy đã đẩy mạnh cô ra, khiến cô loạng choạng suýt ngã vì mất thăng bằng.
- Myung Ja Eun, nghe cho kĩ đây. Tội của cậu không chỉ có nhiêu đó thôi đâu. Dù cho bây giờ cậu có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được điều gì đâu. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Và cái giá cho việc cậu đã gây ra cho tôi chính là cậu phải cảm nhận những gì mà tôi đã từng phải trải qua và còn hơn thế nữa.
- Nhưng... Nếu như các hành vi bạo lực trong lớp vô tình bị người khác phát hiện, cậu sẽ gặp rắc rối đấy...
- Rắc rối!? Ha ha... Sẽ không đâu, Ja Eun. Chỉ cần tôi không nói, cậu không nói, sẽ không ai phát hiện ra được đâu. Cậu mới chính là ngọn nguồn của mọi rắc rối và cậu mới chính là người đang gặp rắc rối đấy.
Baek Ha Rin vừa dứt lời, Ja Eun bỗng cảm thấy lòng bàn tay phải của mình trở nên nóng bỏng và đau nhói. Mùi khói thuốc hoà lẫn cùng mùi da thịt cháy hoà quyện vào nhau, vấn vít xung quanh hai người tạo thành một màn sương mờ ảo lạnh lẽo. Cơn đau và mùi hương quen thuộc lập tức tấn công vào khứu giác và xúc giác. Đau đớn rụt vội bàn tay đang bị kẻ kia chơi đùa với ánh mắt thích thú và nụ cười ngọt ngào, lồng ngực cô khẽ nhói đau.
Nhìn Baek Ha Rin bây giờ, ai cũng không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ xinh xắn đáng yêu đã từng thuộc về một cô bé tên Yang So Eun của 8 năm về trước.
Người con gái trước mặt Ja Eun lúc này thật xinh đẹp yêu kiều nhưng cũng thật xa lạ.
Tiếng chuông báo giờ giải lao kết thúc bỗng vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
Trong thoáng chốc, bóng lưng hoàn mỹ đã cách Ja Eun một đoạn. Nhưng trước khi rời đi, cô ta vẫn không quên siết nhẹ bàn tay bị thương của Ja Eun mà thì thầm vào tai cô những lời lẽ sắc lạnh: " Cứ từ từ mà tận hưởng đi Ja Eun. Kể cả cậu có chết đi thì cũng không thể khiến tôi tha thứ cho cậu đâu. À không. Kể từ khi hai ta gặp lại nhau ở hành lang năm lớp mười, tôi đã thề nhất định sẽ dày vò cậu đến hết đời. Đến khi nào mà..."
Đến khi nào mà cậu chịu nhận ra mình đã nợ tôi điều gì...
Đó là những điều mà Baek Ha Rin đã định nói ra lúc đó. Nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã xen lẫn thất vọng của Ja Eun, cô ta đã kịp thời ngừng lại.
Thất vọng ư? Ai mới là người phải thất vọng? Người nên cảm thấy thất vọng là cô ta mới đúng.
Lại một lần nữa, Ja Eun thất thần nhìn theo bóng dáng quen thuộc cho đến khi người kia chỉ còn là một chấm nhỏ xíu.
Ngửa mặt lên trời để ngăn cho nước mắt không trào ra khỏi hốc mắt, Ja Eun chỉ biết cầu nguyện cho thời gian trôi qua thật nhanh để những ngày tháng sau này của cô và những học sinh hạng F đỡ khổ sở hơn phần nào.
Có lẽ, lỗi lầm mà cô đã vô tình gây ra cho Baek Ha Rin khi xưa thật sự quá lớn, nên cô ta sẽ không bao giờ có thể chấp nhận tha thứ cho cô.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top