Chương 3: Quá khứ

     Trong những bông hoa nở rộ nhất trong lớp, Tiểu Phi chính là hoa đầu đàn! Cậu thực chất đúng là con nhà tài phiệt. Nhưng cậu không hối lộ hay là con ông cháu cha của hiệu trưởng. Cậu không những được sống trong một gia đình giàu có, mà còn là một "thiên tài ngầm". Cậu đã từng đạt rất nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều cuộc thi có quy mô lớn nhỏ, thậm chí số tuổi đi thi của cậu lúc bấy giờ chỉ bằng một phần hai các thí sinh khác. Cậu lơ đãng trong lớp không phải vì cậu chán học hay kiêu ngạo, chẳng qua là cậu đã giải xong bài trong vở ngay từ khi cô giáo ra đề bài rồi.

     Tiểu Phi – nam sinh nhà giàu, học giỏi, đào hoa, ... Nhưng điều gì đã khiến cậu trở nên mờ nhạt, lạnh lùng đến đáng sợ như bây giờ ...? Chuyện xảy ra vào những ngày tháng cấp 2 của cậu...

     Tiểu Tranh Tử là bạn học của Tiểu Phi từ nhỏ. Hai người cũng là hàng xóm của nhau nữa. Vì Tranh Tử mất ba từ khi còn nhỏ nên hai mẹ con cô phải nương tựa vào nhau mà sống. Tiểu Phi vốn là chàng trai sống tình cảm nên cậu cũng thường xuyên chăm sóc, quan tâm Tranh Tử như cô em gái ruột. Có lần, vì cô mà Tiểu Phi đã xuýt chút nữa bán mạng cho trời, cho đất.

     Cũng từ đó mà cô đem lòng thích thầm cậu. Tranh Tử luôn cố gắng hết mình hoàn thiện bản thân, từ một cô bé sống nội tâm, cô trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, từ một cô bé có thành tích học tập trung bình đến một Tiểu Tranh Tử với thành tích học tập xuất sắc. Nếu Tiểu Phi là một "boy vạn người mê" thì Tranh Tử lại là "girl vạn người ngưỡng mộ". Có thể nói cô yêu Tiểu Phi nhiều đến mức nào!

     Đáng tiếc thay, thời điểm đó Tiểu Phi chỉ chăm chú vào việc học mà bỏ qua những chuyện tầm phào xung quanh. Năm lớp chín, Tranh Tử lấy hết can đảm tỏ tình Tiểu Phi. Nhưng vì chỉ coi Tranh Tử như một người em gái, cậu đã từ chối cô. Chẳng những vậy, cô còn bị các bạn quay video bêu riếu. Điều này khiến cô stress rất nhiều, việc học hành từ đó mà tụt dốc không phanh.

     Thời điểm đó cũng là lúc mẹ Tranh Tử bệnh nặng, và bà cũng không thể ở bên động viên cô. Áp lực trường học, áp lực gia đình, áp lực cuộc sống, đã khiến Tranh Tử tìm đến cái chết để giải quyết, đồng thời khép lại cuộc đời của một cô gái đầy hoài bão, khát khao và niềm tin. Một cái chết đầy bi thương, đầy uất ức...

     Cái chết của Tranh Tử đã tác động không ít đến tinh thần của Tiểu Phi. Một khoảng thời gian sau khi Tranh Tử mất, Tiểu Phi chỉ ngồi lì trong căn phòng tối đen như mực mà khóc. Cậu khóc, khóc vì đánh mất đứa em gái cậu yêu quý nhất, khóc vì thương cho thân phận của một cô gái 15 tuổi, để rồi bây giờ chỉ có thể nói hai từ "Giá như".
"Giá như tớ trân trọng cậu hơn chút, thì có phải bây giờ..."
"Giá như tớ nên nói thẳng với cậu, để cậu không gieo hi vọng và rồi cái chết của cậu sẽ không diễn ra..."

     Cái chết này cũng là một nỗi ám ảnh và dằn vặt lớn đối với cậu. Để rồi khiến Tiểu Phi từ một công tử sôi nổi với những ánh hào nhoáng bên mình, trở thành một người lạnh lùng, trầm lặng và hướng nội. Dường như cậu bắt đầu trở thành Tiểu Tranh Tử hồi còn chưa quen biết cậu và cần một người để thay đổi mình như câu chuyện ám ảnh đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top