Chap 1 Từ thiên kim thành lọ lem
Trung tâm thương mại Blue Sky đông nghìn nghịch người, cô gái nhỏ sải từng bước chân tự tin trên đôi giày cao gót, bộ vest thanh lịch được cắt may tinh tế ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn nhưng hoàn mỹ của cô. Tay lướt nhẹ, mắt chăm chú nhìn vào biểu đồ đang hiển thị trên màn hình chiếc Ipad xem xét tình hình kinh doanh của trung tâm thương mại.
“Tiểu thư, cô có mệt không?” Cô trợ lý luôn theo sát bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.
“Tôi không mệt!!” Taeyeon nở một nụ cười nhẹ với cô trợ lý rồi lại quay lại với chiếc Ipad trên tay mình. Biểu đồ cho thấy tình hình buôn bán của các cửa hàng ở trung tâm đang vào giai đoạn ổn định, hài lòng với số liệu trước mắt mình, Taeyeon vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho appa mình.
*ring ring*
Tay còn chưa kịp lướt phím thì điện thoại đã có người gọi đến, lời vui mừng còn chưa nói thì giọng nói bên kia đầu dây khiến Taeyeon sửng sốt.
“Cô Kim, chủ tịch đã nhập viện, tình trạng đang nguy kịch, cô mau đến bệnh viện”
“...” Taeyeon rung rẫy, chẳng nói được lời nào, điện thoại tụt khỏi tay rơi xuống đất đánh cốp một cái, nhờ âm thanh đó mà Taeyeon mới choàng tỉnh khỏi sự sững sốt, tháo luôn đôi giày cao gót trên chân rồi chạy thật nhanh xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm.
Taeyeon vừa chạy vừa cầu nguyện, nước mắt theo cơn gió hòa tan vào nhau, nỗi sợ hãi không tên bắt đầu len lõi trong tâm trí cô.
............Ta là dãy phân cách đau đớn...........
Chiếc xe của Taeyeon lao như bay trên đường, luồn lách né tránh xe cộ trên đường, tâm trạng hỗn loạn, vừa tới cửa bệnh viện không kịp đỗ xe, cô đã như một mũi tên xông thẳng vào trong.
“Appa, appa của tôi nằm ở đâu?” Taeyeon như người điên, tóm lấy cô y tá trực ở bàn đăng ký mà gào thét.
“Cô bình tĩnh, appa cô tên gì?” Cô y tá cảm thấy run sợ trước cô gái trước mặt mình, nhưng vẫn cố gắng đè nén nỗi sợ của mình mà từ tốn hỏi han Taeyeon.
“Kim Ji Suk!! Ông ấy nằm ở đâu?” Taeyeon hét lên.
“Ông ấy hiện đang ở trong phòng phẫu thuật, cô cứ đi thẳng theo hướng này rồi quẹo phải là đến” Cô y tá chỉ đường cho Taeyeon, chẳng nghe Taeyeon trả lời gì cả mà chỉ thấy Taeyeon vụt chạy theo hướng mà mình đã chỉ.
Bên ngoài phòng cấp cứu, một anh chàng bảnh trai đang ngồi, vẻ mặt hơi căng thẳng. Taeyeon chạy lại ngào ngay vào vòng tay anh chàng đó mà khóc nấc lên “Hyun....chuyện gì đã xảy ra? Appa bị gì?...híc híc”
“Taeyeonie, anh cũng không biết, anh với bác đang bàn về kế hoạch của dự án xây dựng thêm một trung tâm thương mại ở Busan, tự nhiên bác ôm lấy ngực trái đau đớn, anh lấy thuốc cho bắc uống nhưng bác lại ói ra hết...” Anh chàng đó từ tốn giải thích, bất quá đôi mắt đảo lia thể hiện sự xảo trá trong lời nói của hắn.
“Appa sẽ không sao phải không Hyun?” Taeyeon dụi vào lòng hắn tìm sự an ủi cùng trấn án, hắn cũng không keo kiệt mà ôm lấy cô gái nhỏ.
Đèn phòng phẩu thuật tắt, bác sĩ bước ra, Taeyeon đứng bật dậy nắm lấy tay áo của bác sĩ chờ đợi.
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!! Bác xin lỗi cháu Taeyeon à!! Cháu vào nhìn mặt appa cháo lần cuối đi.” Vị bác sĩ già đáng kính tháo nói xuống cuối đầu trước Taeyeon.
“KHÔNG THỂ..Cháu không tin..Bác Choi, làm ơn, bác đùa thôi đúng không? Đùa như vậy không vui đâu!!” Taeyeon nắm lấy tay của bác sĩ Choi mà lắc lia lịa.
“Taeyeon à, cháu vào nhìn mặt appa cháu lần cuối đi!! Mau lên!!” Bác sĩ Choi ôm Taeyeon một cái rồi đẩy cô gái nhỏ vào phòng phẫu thuật.
Bước đến chiếc giường phẫu thuật, người cha thân yêu của Taeyeon đang nằm đó, hơi thở yếu ớt, Taeyeon nắm lấy tay cha mình. “Appa, con là Taetae đây, Taetae của appa đây!! Appa đừng bỏ lại con một mình có được không?”
“Ta..e.tae..tr..ánh...xa....B..aek...yun..” Ông Kim trút hơi thở cuối cùng sau lời trăn trối đứt quãng của mình, Taeyeon vì quá thương tâm mà chẳng nghe rõ được lời của appa cô nói. Hắn bước lại ôm lấy Taeyeon vỗ về, nở một nụ cười nửa miệng nham hiểm liếc mắt nhìn người trên giường bệnh, người mà vài giờ trước chính tay hắn đã bức vào đường chết.
“Hyun...Hyun..Hyun..hic híc...huhu..”
.........................................
Tang lễ của chủ tịch Kim được tổ chức long trọng, Taeyeon nhốt mình trong phòng suốt cả ngày sau khi tang lễ kết thúc. Mất đi người thân duy nhất còn trên cõi đời này quả thật là cú sốc không hề nhỏ đối với cô, giờ đây người cô tin tưởng nhất chỉ còn lại hắn.
Nhưng niềm tin ấy lại sụp đổ ngay lập tức sau khi bản di chúc của ba cô được luật sư công bố, mọi thứ appa đều để lại cho hắn, cô là con gái duy nhất của ông vậy mà chẳng có được thứ gì cả,, kể cả 1% cổ phần công ty cũng không có.
Không phải cô muốn tranh giành, nhưng thật vô lý khi khối tài sản kia lại rơi vào tay hắn. Luật sư cùng những người làm chứng về sự chân thực của bản di chúc ra về, trong phòng khách chỉ còn lại Taeyeon và hắn.
“Tại sao lại như thế? Tại sao appa lại để lại tất cả cổ phần cho Hyun?” Taeyeon bất mãn lên tiếng hỏi
“Thì cũng phải mà, anh sẽ chăm sóc em nên appa để cổ phần lại cho anh” Baekhuyn bình tĩnh trả lời
“Nhưng không thể nào appa lại để lại tất cả cho Hyun như vậy. Em là người thừa kế duy nhất không phải Hyun!!” Taeyeon đưa ra lý lẽ của mình. Baekhuyn nhăn trán nhìn cô, trên gương mặt của hắn đã không giấu nỗi vẻ tức giận.
“Em nên ngoan ngoãn chấp nhận mọi chuyện. Bằng không, em sẽ không còn được ở trong ngôi nhà này nữa. Anh không có thời gian để ở đây đôi co với em!!” Hắn hừ lạnh
“Anh...như thế là thái độ gì đây hả? Chẳng lẽ tôi không có quyền hỏi sao? Có phải tất cả mọi chuyện là sắp xếp của anh hay không?” Taeyeon chồm đến nắm chặt lấy cổ áo của Baekhuyn giận dữ đặt ghi vấn với hắn
“Hừ, nếu em đã nghi ngờ thì anh cũng không ngại mà nói cho em biết. Phải, tất cả mọi chuyện là sắp xếp của anh, lão già chết tiệt kia không ngờ lại chịu không nổi một chút thuốc mạnh này của anh. Anh vẫn muốn là từ từ giết lão nhưng không ngờ...haha” Baekhyun hất tay Taeyeon ra, cô loạng choạng ngã xuống sofa, đầu óc cô trở nên mờ mịch khi nghe từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn.
Không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã phải gánh chịu nhiều cú sốc đến như vậy, người cha đáng kính, ngời thân còn xót lại trên cõi đời này của cô rời khỏi cô mà đi, người cô tin tưởng còn lại thì chính là hung thủ giết chết cha mình...
"Kim Taeyeon, em còn không mau ngoan ngoãn hầu hạ anh?" Baekhyun ngả ngớn vuốt cằm Taeyeon.
Như choàng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn Taeyeon hất tay hắn ra, khó khăn chống tay lên thành ghế mà đứng dậy "Tôi thà chết chứ không khuất phục tên hèn hạ đê tiện như anh!!"
"Sao? Hèn hạ? Đê tiện? Nghĩ lại đi Kim Taeyeon, cô với lão già của cô có kêt cục ngày hôm nay cũng vì chính cô quá tin tưởng tôi!! haha"
"Tôi nhất định sẽ giành lại tập đoàn!!"
"Muốn giành lại tập đoàn sao? Trước hết hãy hầu hạ anh cho tốt đã!!"
Nút quần bật mở ra, chiếc quần ôm sát lấy đôi chân thon gầy của tên đàn ông ấy rơi xuống đất, chiếc váy mỏng manh trên người Taeyeon bị xé nát. Mọi thứ có thể sẽ kế thúc từ giây phút này...
"tránh ra..mày tránh ra...đừng chạm vào người tôi..không được, không được."
"Còn nhiều lời!!"
*Chát*
Taeyeon ngất liệm đi, tên khốn kiếp kia vác cơ thể tả tơi của cô lên vai mang ra xe rồi lái xe thẳng ra đường lớn, ngoài trời mưa như trút nước, hắn dừng xe lại bên đường rồi vứt Taeyeon xuống xe, chiếc xe lao đi ngay, để lại cô gái nhỏ dưới màn mưa lạnh....
.......................Ta là đường phân cách thê thảm...................
*cốp*
Cây súng lục màu đen va chạm với mặt bàn tạo nên thứ âm thanh lạnh ngắt, người đang quỳ dưới sàn nhà sợ muốn tiểu ra quần.
“Jung...Bo...ss..e..em..”
“Quán bar Angel giao cho cậu, tôi đã không có thời gian rảnh để kiểm soát hết tất cả các bar của bang mình. Cậu làm ăn như thế đó hả?” Cô gái với gương mặt yêu nghiệt nhưng lại mang lãnh khí đầy người tức giận trừng mắt với cậu thanh niên đang quỳ gối kia.
“Em...em...thật ra là tại con nhỏ đó là người mới, là người mà bạn gái em giới thiệu...em...em....”
“Người mới? Thế cậu không biệt dạy cô ta cách tiếp khách à?”
“Tại...hôm qua...lão già Lee dê đó thấy con nhỏ đó mới...rồi lão giở trò..quán bar của chúng ta đâu kinh doanh hoạt động phi pháp!!”
“Hừ..không kinh doanh hoạt động phi pháp cũng không thể để mất lòng khách rồi xảy ra ẩu đả như vậy. Cậu cút ra ngoài rồi dẫn con nhóc đó vào gặp tôi!!”
“Dạ..dạ!!”
Taeyeon rung rẫy bước vào phòng, vẫn tưởng sau khi gặp được người tốt giúp đỡ thì cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp hơn thế mà đúng thật đời không như là mơ. Cô lại phải hạ mình đến quán bar làm bồi bàn, cũng không phải khó chấp nhận công việc như vậy, thế nhưng sự việc đêm qua, một lão già bằng tuổi cha mình lại giở trò xàm sở với mình.
Vì nhất thời khó kìm chế lòng tự trọng mà cô đã lấy chai rượu đánh thẳng vào đầu hắn. Và giờ đây, cô nghĩ mình sắp phải gánh chịu một hình phạt nào đó từ Boss lớn đằng sau quán bar cô đang làm.
“Ngẩn mặt lên cho tôi xem!!”
Taeyeon vẫn cứ cuối gằm mặt không dám ngẩn lên, nỗi sợ hãi cứ thế hình thành rồi vây kín lấy tâm trí cô. Biết rằng giọng nói cô được nghe là từ một cô gái thế nhưng cô vẫn cảm thấy rất sợ, thật sự rất sợ hãi.
Không đủ kiên nhẫn để nói thêm một lần mệnh lệnh, Jung Boss đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình khiến chiếc ghế xoay một vòng, từ tốn cô bước về phía cô gái nhỏ đang cuối gằm mặt kia, đưa ngón trỏ chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái mà kéo mặt cô ngẩn lên đối diện với mình.
Taeyeon tròn xoe mắt nhìn cô gái trước mặt, một nét đẹp yêu nghiệt khiến cô chẳng thể dời mắt, tự hỏi tại sao lại có người con gái đẹp đến như vậy và càng khó tin hơn một cô gái đẹp đến yêu mị như vậy lại là Boss lớn đằng sau quán bar nổi tiếng nhất tại Seoul này.
“Thế nào cô bé? Tôi đẹp lắm sao?” Jung Boss hơi nhếch môi mình lên tạo nên một nụ cười đậm chất cuồng dã. Taeyeon ngơ ngẩn gật đầu vô điều kiện.
“Em tên gì?” Jung Boss hỏi, Taeyeon cũng ngơ ngẩn trả lời “Kim Taeyeon”
“Ha...thật là một cái tên hay và còn gần với tên của tôi. Jessica Jung Sooyeon. Em nên nhớ kĩ tên này nhé cô bé!!” Jessica ghé vào tai Taeyeon nói nhỏ đồng thời thả một ít hơi thở nóng bỏng vào vành tai nhỏ của Taeyeon.
*gật gật* như gà mổ thóc
“Đêm qua em đã làm một chuyện khiến chỗ làm ăn của tôi gặp phiền phức em có biết không?”
*gật tiếp*
“Cho em thời gian gọi hồn về, năm phút sau theo tôi về nhà!!” Jessica lướt môi từ tai nhỏ xuống gò má phúng phín của Taeyeon rồi đẩy nhẹ cô ra rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
End Chap 1
Happy Lunar New Year <3
Note: đừng có ai hỏi có phải ta viết Jesstae hay không nhe, ta xin khẳng định là ta viết Taengsic :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top