Chap 4:

Đăng giận dữ ném Yến Nhi xuống giường làm nó sợ hãi bật dậy khóc thét lên:

-Huhuhu, anh Đăng, em xin lỗi mà, đừng làm em sợ mà, huhuhu

-Nằm sấp xuống- Đăng gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ một

-Huhu, em sai rồi, em không dám nữa mà- nó níu níu tay anh, mắt long lanh nước đến tội.

Anh không trả lời, dùng một tay đè nó nằm sấp ngay ngắn trên giường, tay còn lại nhanh thoăn thoắt tháo thắt lưng, đánh mạnh vào mông nó

Chát......aaaaa......chát...........aaaaaahuhuhu.....chát.....hức...đauu....huhuhu...

Nó vùng vẫy, biết rằng mình không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của anh, đành cắn răng chịu đựng, đau thấu xương. Anh thấy nó nằm im, mới cất tiếng:

- Lỗi gì? Bao nhiêu roi?

-Huhu, đau quá anh ơi, em xin lỗi mà- nó khóc như một đứa bé ba tuổi

Chát....aaaa

-Tôi hỏi lỗi gì, bao nhiêu roi?- Anh lớn tiếng, một khi đã tức giận thì không có anh anh em em gì hết

-hức... hức... em ra xa bờ, suýt bị chết đuối... huhuhu

Chát...... aaaaahuhuhuhuhu...đau mà

-Đau sao trước khi làm không biết suy nghĩ? Bao nhiêu roi?-Anh quát

-Hức....ba...ba...mươi-nó mếu máo, mạnh miệng vậy thôi chứ nó sợ lắm, đây là thắt lưng chứ không phải thước gỗ đâu, sẽ đau hơn gấp bội

- Tốt

Anh buông câu lạnh băng, tiện tay cởi luôn hai lớp quần của nó, để lộ bờ mông chi chít mấy vết lằn, đỏ chót. Anh đau lòng lắm, nhưng vẫn cương quyết đặt thắt lưng lên mông nó, còn nó thì nhắm tịt mắt, gồng người lên chịu đựng. Anh đưa tay lên cao, quất thật mạnh, gần như hết lực ngay giữa mông nó làm nó la lên ầm ĩ, một lằn đỏ chót hiện ra, rồi chuyển sang tím ngắt, dường như là tất cả sự tức giận trong anh dồn lại vậy. Anh nói

-Không được gồng, nếu gồng sẽ như vậy 

-huhuhu... đau quá anh ơi, nhẹ nhẹ đi anh....huhuhu

chát....aa....huhu....chát.....chát.....chát....huhuhuhu

Anh đánh đều đều, cứ 3 giây lại đặt một roi lên  mông nó. Cặp mông nhỏ run lên cầm cập, giờ đã sưng, bầm tím đôi chỗ.

Chát....chát.....chát....chát....chát...

Chát....chát.....chát....chát....chát...

Sau mỗi roi của anh là tiếng la thất thanh của nó, thật sự rất đau. Sức chịu đựng của một cô bé như vậy là quá mức rồi, nó gào khàn cả cổ nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu giảm lực đánh, tiếng roi vẫn vang lên đều đều

Chát....chát.....chát....chát....chát...

Chát....chát.....chát....chát....chát..

Chát....chát.....chát....chát....chát...

Nó la lên đau đớn, mông bầm tím, bỏng rát, hơi sức cũng không còn đủ để gào khóc nữa, anh vội vứt thắt lưng sang một bên, bế nó vào lòng:

-Anh xin lỗi, đau lắm không

-huhu, là em... sai...hức....em xin lỗi...hức... em sẽ...hức...không như vậy nữa...- nó nức nở trong vòng tay anh

-Nhi Nhi ngoan, không khóc nữa, như vậy nguy hiểm lắm, lần sau không bao giờ được ra xa bờ nữa, biết chưa?-Anh nhẹ nhàng nói

- Dạ....

Nó trả lời thật nhỏ rồi lịm đi trên vai anh, hoàn toàn kiệt sức, nó ngủ mê man. Anh đặt nó nằm sấp trên giường, nhanh chóng lấy thuốc bôi cho nó. Nhìn bờ mông nhỏ kia vẫn còn run nhè nhẹ, bầm và sưng đến mức tưởng chừng có thể nứt ra, anh đau lòng lắm chứ, nhưng không thể không xuống tay. Trước đây, vì những con sóng đó, mà anh phải mãi mãi rời xa cô em gái mới bốn tuổi của mình, lúc đấy, mẹ anh đã rất bất lực, dường như không còn lý trí, nếu không có ba, chắc chắn bà sẽ không đứng lên được. Khi ấy anh cũng rất đau lòng, chứng kiến em gái bé bỏng bị sóng vùi dập, mà không thể cứu được, đến khi ba anh bơi ra kéo bé vào bờ thì đã quá muộn, em đã tắt thở. Vì thế, anh không thể để thêm cô gái này biến mất khỏi cuộc đời anh được, Nhi là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của anh, thiếu Nhi, anh không chết, chỉ là mất gần hết nụ cười, anh không thể một lần nữa chứng kiến người con gái mình yêu thương ra đi mãi mãi trong bất lực. 

Anh kẽ vuốt tóc mái bết mồ hôi trên trán Nhi, nhẹ nhàng đặt vào đó nụ hôn ngọt ngào. Trong giấc ngủ, Nhi khẽ mỉm cười, có lẽ nó nhận ra điều gì đó. Ngắm nhìn nó một hồi, anh mở cửa ra khỏi phòng và xuống bếp, anh muốn tự tay mình nấu cho nó một tô cháo thơm ngon để bồi bổ, đền bù thiệt hại cho cái mông của nó. Nói là làm, anh nhanh chóng đeo tạp dề trước ngực, dùng tay bốc một nắm gạo cho vào nồi, thêm nước và đặt lên bếp...

Ngủ được một lúc, nó bị mùi thức ăn thơm phức làm cho tỉnh giấc, nó cựa nhẹ, nhăn mặt vì đau nhưng cũng cố gắng đứng vững xuống sàn nhà. Bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, nó lại một lần nữa lịm đi, nằm sõng soài trên nền gỗ lạnh.

Còn anh sau khi nấu xong tô cháo thịt bằm ngon miệng, rắc thêm tí tiêu và trang trí lên vài lá hành, lá ngò, nghe thấy tiếng động liền mang cháo lên phòng nó. Anh khẽ mở cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt thì vô cùng hoảng hốt, vội vàng đặt tô cháo lên bàn rồi bế nó lên giường, sau đó đi gọi bác sĩ.

5 phút sau......

-Chào bác, bác xem cho cô gái này giúp cháu, cô ấy bị gì vậy ạ?-Đăng nói trong lo lắng

Bác sĩ sau một hồi xem xét, nói:

-Cô ấy không sao đâu, chỉ là kiệt sức vì mệt, có vẻ như uống nhiều nước biển nhỉ. Khi nào cô ấy tỉnh dậy, cậu cho cô ấy uống thuốc này nhé

Nói rồi, bác sĩ đưa cho anh vỉ thuốc rồi ra về. 

End chap 4 

:3 cũng gần 1000 từ đó, ủng hộ tinh thần tg đi :* :*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: