Chap 3:
Cáo lỗi vì quá chậm trễ ạ :<<
Sau hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng đích đến cũng đã xuất hiện. Căn biệt thự rộng lớn nguy nga như lâu đài màu trắng hiện ra trước mắt, cạnh bên là bờ biển trong veo, xanh ngắt cùng hồ bơi trong suốt phía trên, nơi khoảng cách giữa hai nửa ngôi nhà. Nếu chỉ nhìn qua, chắc ai cũng nghĩ đây là biệt thự của resort 5 sao nổi tiếng nào đó, giá phải vô cùng đắt đỏ mà không dám dừng xe nhìn ngắm, nhưng thật sự, đây chỉ là biệt thự nghỉ mát của gia đình anh.
-Oa... Thật không thể tưởng tượng được nó lại đẹp thế này, ở đâu đây anh?- Nhi mở mắt to hết cỡ, nhìn anh trầm trồ
- Biệt thự nhà anh đấy, em cứ tự nhiên -Đăng cười nhẹ
Nó cười hi hi, nhanh thoăn thoắt chạy về phía cửa, một người đàn ông lịch lãm bước ra, ông mỉm cười:
- Cậu chủ, cậu mới đến, còn đây là cô Nhi, người mà cậu nhắc đến hôm qua phải không ạ?
- Đúng rồi bác, chúng cháu vào được chứ?
- Tất nhiên, cậu chủ để đồ tôi mang lên phòng cho, mà hai người, một phòng ạ?- Bác quản lý với tay lấy hai chiếc ba lô to, hỏi
- Ơ... Ơ.... Dạ không- nó xua tay liên hồi, mặt đỏ bừng
- Bác để ở hai phòng nhé- Đăng phì cười trước biểu cảm quá mức của nó
Nó xấu hổ, vội vàng chạy lên lầu. Bước chân vào một căn phòng có vẻ như dành riêng cho con gái, nó hoàn toàn bị choáng ngợp bởi màu hồng phấn dịu dàng của căn phòng, một bức tường bằng kính trong suốt ngay trước mắt, chiếc rèm mở tung, hiện lên khung cảnh trong xanh, êm dịu của biển và trời, kèm theo vài tia nắng vàng ươm cùng gợn mây trắng xoá, tất cả hoà trộn với nhau tạo thành một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời.
Nó ngơ người ra, ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, bỗng có tiếng nói từ phía sau:
- Tuyệt lắm phải không? Em chuẩn bị đi, chúng ta ra biển.
Thì ra là Đăng. Nó quay lại, mỉm cười với anh. Từ bao giờ, anh đã nhanh chóng thay chiếc quần short đến đầu gối, chiếc kính mát yên vị trên mái tóc kia. Nó nhanh chóng lấy đồ rồi cùng anh ra biển theo lối đi riêng có cầu thang ở bên hông tầng hai của căn nhà. Nó ồ lên thích thú rồi chạy ào ra đùa nghịch với sóng. Nước mát lạnh ở bàn chân làm nó cười tít mắt. Anh lắc đầu, 16 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy. Nghĩ thế nào, anh liền chạy về phía nó, giật mất chiếc mũ rội chạy thật nhanh. Nó la lên:
- Đồ đáng ghét kia, ai cho anh lấy nón của em- mặt nó phụng phịu thấy mà thương
- Lêu lêu, có ngon thì chạy ra đây mà lấy- anh lè lưỡi trêu nó.
Nó tức xì khói, nhưng không biết làm sao, vì nếu đuổi theo anh thì nó không đủ sức, chân ngắn một mẩu làm sao đấu lại tên dài ngoằng 1m82 kia, liền quay lưng về phía anh, ngâm mình vào làn nước trong vắt. Đăng chạy mãi mà không thấy nó đuổi theo, liền quay lại, vô cùng ngạc nhiên, kèm theo chút sợ hãi khi thấy nó chới với ở khu vực khá xa bờ. Vội vàng cởi chiếc áo thun trên người, anh nhảy tùm xuống nước, bơi về phía nó nhanh nhất có thể. Còn nó thấy anh liền hét lớn:
- A... cứu em.... ực ( nuốt nước biển)..... khụ khụ ..... ặc...ặc.....
Tay chân nó khua loạn xạ, chỗ này sóng rất lớn, cứ nhấn nó ngụp xuống mãi. Anh quờ quạng nắm lấy tay nó, lôi nó về phía mình rồi bế lên cao quá đầu ( khỏe v trời), may mà chỗ này không sâu lắm, chỉ đến cổ anh thôi (@@). Thả nó xuống cát, Đăng vỗ vỗ lưng nó cho nước biển ra ngoài, nó gập người, ho sặc sụa. Mếu máo:
- huhu, em sợ lắm, khụ...khụ...
- Nín ngay, đi về- anh lạnh lùng nói rồi lấy đồ, tiện tay bế sốc nó lên vai, bước nhanh về nhà. Còn nó trong tình trạng treo ngược trên vai anh, cứ ho khù khụ, nước biển trong miệng ào ra, cuối cùng cũng hết sặc. Nó mới bắt đầu thấy lo lắng, không biết anh sẽ làm gì đây, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tức giận, chết mất thôi...
End chap 3.
Viết tới đây thôi nhé :<< khúc sp mình để chap sau, cho dài chứ bây giờ không có thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top