Chap 2

Nó mê man ngủ, trong giấc mơ, cảm thấy mông mình mát và thoải mái, cái đau được xoa dịu bớt nhiều, có một bàn tay nhẹ xoa thuốc cho nó. Nó vô thức gọi:
- Mẹ.... Mẹ ơi
Anh nhẹ xoa đầu nó, nó lại chìm vào giấc ngủ say. Cô bé chẳng nhớ một chút gì về anh cả, thật là buồn.
                                                                                 ~~~~~~~~ o0o ~~~~~~~~
10 năm trước....
- Anh Đăng, chờ Nhi với
Giọng nói thánh thót của cô bé vang lên trong khu vườn nhỏ. Nó mặc chiếc váy xoè trắng tinh, đang vui đùa cùng một cậu bé tầm 10 tuổi. Cậu quay lại, nói:
- Nhi Nhi, nhanh chân lên, anh cho xem cái này này.
- Aa, anh Đăng xấu, không chờ Nhi
Nói rồi cô bé chạy nhanh đến chỗ Đăng, tròn xoe mắt nhìn về hướng Đăng chỉ, một chú mèo vô cùng đáng yêu đang say giấc. Nhi chạm nhẹ vào đuôi chú mèo, la lên thích thú. Bỗng, mèo chợt mở mắt, khó chịu vì bị phá giấc ngủ ngon, kêu meo meo đến chói tai và cào cho Nhi một nhát đau điếng, sướt da tay. Nó khóc thét lên, không ngừng gọi mẹ làm Đăng quíu người, cậu vội dỗ:
- Nhi Nhi ngoan, anh Đăng bảo bác Nhàn sát trùng vết thương cho, không được khóc
- Hức, không choi với anh nữa, huhuhu....mẹ ơi
Nhi nói rồi chạy lại phía mẹ cô bé ở nơi khoảng sân trước khu vườn, oà khóc nức nở. Đăng cũng chạy theo, nhìn ba mẹ nó đầy tội lỗi rồi quay sang phía ba mình, ba Đăng nói:
- Con làm gì?
- Con chỉ cho em xem chú mèo, nhưng nó cào tay em
- huhuhu, anh Đăng xấu, huhuhu, mẹ ơi Nhi đau- Nhi thút thít, rồi mẹ dẫn nó vào nhà sát trùng vết thương
- Đăng, lên phòng với ba ( quên mất, nhà này của Đăng, bé Nhi đến chơi nhé)- ba cậu nói
Thế là Đăng lững thững theo ba lên phòng. Ba cậu vốn nghiêm khắc, cậu biết thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Vào đến phòng, ba Đăng khoá trái cửa, hỏi:
- Ba dặn bao nhiêu lần rồi hả Đăng? Không được chọc con mèo, không nghe sao?
- .....- Đăng im lặng, cậu cắn môi, dậm nhẹ chân
- Lên giường nằm xuống- ba cậu nghiêm giọng
Đến lúc này, cậu mới ngước lên nhìn ba với đôi mắt ngấn nước.
- Không nói nhiều, nằm xuống- ba cậu gằn giọng
Biết không làm được gì nữa, Đăng ngoan ngoãn leo lên giường, nằm sấp ngay ngắn. Ba cậu tiến đến phía tủ, rút ra một cây thước gỗ, ông gõ nhẹ vào thắt lưng của Đăng, nói:
- Quần cởi
- Thôi mà ba, con lớn rồi mà- Cậu mếu máo nhìn ba
Chát.....aaa
- Không nói nhiều, nhanh lên, lớn rồi mà không biết suy nghĩ hả?
Cậu đành cởi bỏ hai lớp quần, để lộ bờ mông trẻ con trắng bóc với một vết thước phớt hồng ngay giữa mông. Ba cậu nhịp roi lên mông cậu:
- Tội gì? Bao nhiêu roi?
- Con không nghe lời ba, để em Nhi chọc mèo rồi bị cào ạ....- Đăng nuốt khan, mồ hôi hội chảy xuống tận cằm, dù phòng bật máy lạnh- tội này.... 10 roi
Chát....aaa...đau
-Chỉ 10? - ông trợn mắt nhìn Đăng
- mười..... Mười lăm roi....
- Tốt, bây giờ nằm im. Chát......aaa
Đăng la lên, lần đầu tiên cậu bị đánh trên mông trần, đau thấu xương.
Chát......chát.....chát.....chát
Kèm theo
A....đau..... Aaa....Đăng đau quá ba ơi....aa...aa
Chát......chát.....chát.....chát....chát
Huhu...đến lúc này, cậu bắt đầu khóc nho nhỏ, mông bây giờ đã chuyển sang màu đỏ, đau rát, nóng hổi.
Ba cậu lại giơ cao thước và hoàn tất 5 roi cuối cùng
Chát......chát.....chát.....chát....chát
Aaa...... Huhuhu.....cậu bắt đầu khóc nức nở. Ba cậu thấy thế vội đặt thước xuống, bế cậu vào lòng dỗ dành:
- Đăng của ba ngoan đi, ba sẽ không đánh nữa.
Vừa nói, ông vừa xoa xoa bờ mông đỏ thẫm, sưng lên của cậu bé. Đăng bẽn lẽn mặc lại quần, khẽ nhăn mặt vì đau, cúi đầu lễ phép xin lỗi ba rồi xuống nhà.
Cậu mỉm cười khi thấy Nhi, nhưng nó lại ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn cậu. Mẹ nó cất tiếng:
- Không sao đâu, thôi em về trước nhé.
- ừ, bai em - ba Đăng trả lời- lần sau nhớ bảo chồng đi theo cho anh uống vài ly nào.
Mẹ nó cười chào rồi bế nó ra cổng, bỏ lại ánh mắt tiếc nuối nhìn theo của Đăng. Nó giận Đăng thật rồi, nó đâu biết rằng Đăng chuẩn bị sang Mỹ sinh sống, làm sao có cơ hội làm hoà với nó đây?
                                                                                 ~~~~~~~~ o0o ~~~~~~~~
Ánh nắng ban mai rọi vào phòng làm sáng căn phòng màu hồng phấn. Hạt nắng tinh nghịch vờn trên mí mắt, làm nó tỉnh giấc, cựa mình, nó khẽ rên lên vì đau, anh bật cười, cất tiếng:
- Dậy rồi à, ăn cháo đi cho nóng
- Cảm ơn.
Nó lấy bát cháo từ tay anh, trả lời cộc lốc, chắc là đang còn giận anh vì trận đòn hôm qua đây mà. Anh cốc nhẹ đầu nó:
- Nói trống không như vậy, muốn mông em chịu hậu quả sao?
- Aaa.... Đau.... Không không, em cảm ơn anh- nó le lưỡi đáng yêu
Đăng khẽ thở dài, cô nhóc quả thật rất hồn nhiên. Đúng là người con gái làm tim anh lỡ nhịp, làm anh nhớ nhung bao lâu suốt khoảng thời gian định cư ở Mỹ. Phải, anh đã yêu Nhi, bắt nguồn từ sự thích nhẹ của một cậu bé 10 tuổi trẻ con, vậy mà khi gặp lại anh, cô đã quên mất rồi. Đăng nói bâng quơ:
- Em thật sự không nhớ anh là ai sao?
- Ưm.... Anh là con của bạn ba em- nó nhún vai
- Là Khánh Đăng đó, em nhớ lại mười năm trước xem- anh cụp nhẹ mí mắt
Nhi lục lại kí ức, những khoảnh khắc vui đùa bên cậu bé mang tên Khánh Đăng, rồi lần nó giận dỗi, không thèm nhìn mặt anh, đến khi muốn gặp thì anh đã bay rồi, chỉ biết oà khóc mà không thể làm gì hơn. Đôi mắt nó sáng lên, ánh lên đầy niềm vui, nó đặt tô cháo xuống, nhào đến ôm chầm lấy anh
- Anh Đăng, lâu quá rồi, em quên mất, giờ nhớ rồi có muộn không?
- Không đâu nhóc- anh vòng tay ôm nó, mỉm cười
- Ư.... Anh đánh em đau lắm, po xì anh rồi- nó thả anh ra, ngồi xuống giường, chu mỏ đáng yêu.
Anh búng vào cái mỏ của nó làm nó la oai oái, bảo:
- Tại ai hư hả?
- Ứ, không chịu, anh phải đền bù thiệt hại cho em, đến bây giờ vẫn còn ê này- nó nhăn nhó
- Rồi...rồi, lại nhõng nhẽo, ăn nhanh đi rồi anh đưa đi chơi
- Yay.... Đợi em tí đi
Nó toét miệng cười rồi nốc hết tô cháo chỉ trong tích tắc, anh cầm tô và muỗng xuống nhà để nó thay đồ. Hôm nay, nó chọn cho mình quần short và áo phông màu trắng năng động, trên áo in hình chú heo con rất đáng yêu, kết hợp với snapback thời trang và giày thể thao khoẻ khoắn. Nó cũng hơi bất ngờ, không biết cả cái tủ quần áo của nó được chuyển đến đây từ khi nào, nhưng cũng kệ. Nhanh tay búi cao mái tóc, để lộ chiếc cổ trắng ngần, nó nhanh chóng chạy ra xe. Anh đã đứng chờ sẵn, hôm nay anh chọn cho mình chiếc quần jeans rách khá bụi bặm, mặc áo thun trắng và khoác sơ mi đỏ sọc bên ngoài, kèm theo đôi giày năng động, mái tóc được anh vuốt keo dựng chéo sang một bên, trông khác hẳn với vẻ lịch lãm, lạnh lùng của vị tổng giám đốc thường ngày, trông anh rất là đẹp trai. Nó cười híp mắt:
- Woa.... Nhìn anh rất đẹp và chất đó nha
- Em cũng thế mà, lên xe- anh đáp lại.
Nó nhanh chóng chui tọt vào trong xe, anh cũng ngồi vào rồi đóng cửa lại, chiếc xe phóng đi rồi khuất dần sau dãy nhà cao tầng, mất hút.
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: