Chap3:Đêm kinh hoàng(part2)
_Tội nghiệp trò Draco,chắc trò ấy quá sốc vì cái chết của Pansy.
Nó tỉnh dậy,thấy mình đang ở trong bệnh xá. Sau bức màn, hiệu trưởng McGonagall đang nói chuyện với hai người nữa có vẻ là ba nó và giáo sư Slughorn, thầy Slughorn nói :
_Nhưng chuyện gì, sao Pansy lại tự tử? mặc dù tôi có để ý thấy Pansy hôm qua không vui nhưng tôi thật không ngờ cô bé buồn đến mức tự tử !
_Trời, ông không biết gì sao ? -ba Lucius của nó nói,hai hôm trước người của bộ pháp thật đã đến bắt giam ba mẹ của Pansy ở Abanni sau 2 tháng truy lùng.Con nhỏ nó ngồi ở nhà,nghe tin sau khi bị bắt,vì không muốn khai ra đồng bọn của mình,hai người đó đã tự nguyền lời nguyền chết chóc vào nhau.Vâng,đây đúng là một kết thúc buồn nhất đến nay của một gia đình tử thần thực tử,anh của Pansy vừa bị đưa ra tòa án tháng trước do có dính líu đến một vụ buôn lậu đũa phép lớn. Tội nghiệp anh nó, mặt dù đã đi học bên trường Dumstrang, cách li hẳn với gia đình tai tiếng của mình nhưng vẫn không tránh khỏi phạm tội, theo dấu chân của ba mẹ mình. Tôi nghe nói anh nó đã sốc lắm khi nghe tin Pansy chết. Dù sao tôi thấy bọn tử thần thực tử này chết là phải rồi !
_Thưa ông Lucius, bà McGonagall nói- Tôi tự hỏi liệu ông còn nhớ chính ông là một trong số "lũ tử thần thực tử" mà ông vừa nhắc đến không ?
Lucius dường như đã nhận ra sự mỉa mai trong câu nói của giáo sư McGonagall, nụ cười trên mặt ổng tắt vụt! thầy Slughorn thấy tình hình có vẻ đang căng thẳng, ngay lập tức chữa cháy:
_Vậy thôi, chúng ta sẽ vào xem trò Draco thế nào rồi.
Đúng lúc đó,Draco bỗng thấy một cơn đau đầu khủng khiếp. Mọi kí ức về đêm hôm qua đang ùa về và tấn công nó, trách móc nó tại sao lại không chạy lại can ngăn Pansy mà lại ngây người ra nhìn như vậy. Draco kéo bức màn, nói với mọi người bằng một bộ mặt nhăn nhó
_Con khỏe rồi.
_Sao con cứ ôm đầu vậy?-Giáo sư Slughorn hỏi lo lắng
_Không sao đâu, con chỉ hơi đau đầu.
_Không được, con phải ở lại cho đến khi nào khỏe hẳn đã!-ba nó nói
_Con khỏe rồi, con muốn đi ăn điểm tâm!
_Con hãy nằm nghỉ ở đây, ba sẽ cho người mang điểm tâm cho con.
_Con muốn đi ăn điểm tâm!-Draco quát lớn
Thiệt bực mình hết sức. Nó chạy ra khỏi bệnh xá,ôm đầu hớt hải chạy về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Mấy đứa nhà Ravenclaw nhìn nó vô cùng kì cục. Mà nhìn nó trông kì cục thật. Đầu tóc bù xù, quần áo dơ bẩn (tại hôm qua nó ngã đúng chỗ vũng bùn), mặt thì nhăn như cái bị. Thực tình thì nó rất muốn nằm lăn trên cái sàn,hét lớn lên cho đỡ đau nhưng nó lại không muốn trở thành thằng Harry thứ hai (hồi năm thứ tư, thằng Harry bỗng tự nhiên lăn lộn trên sàn, tay ôm chặt cái thẹo xấu xí của nó trong tiết tiên tri của giáo sư Trelawney và kêu rằng nó đã nhìn thấy Voldemort) Draco bước vô phòng, hét lên một tiếng,sau đó, tay run run, sau đó nó cầm cây đũa phép, rút ra từ trong não mình một sợ kí ức bạc, đặt vào trong 1 cái lọ thủy tinh. Cái chất óng ánh đó cứ xoay tròn trong lọ.Giắc cái lọ vào lưng. Draco tự hứa với lòng mình:Nó sẽ không bao giờ quên lỗi lầm của mình, nó sẽ không bao giờ yêu cô gái nào khác ngoài Pansy.
_Thằng Draco đâu rồi? Hermione hỏi
_Nó ở trong bệnh xá-Ron trả lời, miệng nhồm nhoàm thức ăn
_Bệnh xá???- Hermione ngỡ ngàng, tự hỏi liệu có phải vì mình nói xấu ba nó khiến nó ức chế quá đến nỗi bệnh hay không!
_Bồ không biết gì sao? hôm qua Pansy chết rồi !
_Ch..ch..chế..chết????? Nó chết rồi ư? sao nó chết? nó tự tử à? hay có ai giết nó? nó chết ở đâu? lúc nào? sao thằng Draco biết nó chết? Làm sao bồ biết được tin này?
Phụt!!!-Ron phun hết cả chỗ nước bí ngô trong miệng nó ra. Nhận ra mình đã hỏi hơi nhiều quá, Hermione liền dịu giọng:
_Thôi, bồ cứ kể cho mình nghe xem nào.
_Thì hôm qua, thằng Draco lẻn ra ngoài, nhìn thấy con Parkinson tự tử, nó sợ quá ngất luôn! cô McGonagall bảo mình thế.
Không thể nào! làm sao Pansy lại chết được nhỉ- Hermione thầm nghĩ. Đúng lúc ấy, Draco bước vào. Đại sảnh đường im phăng phắc. Tất nhên, ai cũng biết việc Pansy chết,( ngoại trừ Hermione, cô quá lo vào việc luyện tập cho môn biến hình đến nỗi chẳng quan tâm gì đến mọi việc xung quanh) và chẳng ai thèm thương tiếc cô ta cả. Rút cuộc thì ai thèm thương tiếc con gái của tử thần thực tử cơ chứ? Draco ngồi xuống bàn ăn, với tâm trạng buồn bã cực độ. Thằng Goyle ngồi bên, mặt nó đầy mồ hôi. Có vẻ như nó đang cắn rứt nội tâm ghê lắm. Cuối cùng nó thở dài một cái, với tay lấy một cái bánh mì đưa cho Draco:
_Mày ăn đi
Mọi người xung quanh há hốc mồm, chuyện lạ có thật, thằng Goyle này có thể đưa cho bạn bè mọi thứ(nó ngu mà) trừ...đồ ăn. Đó là lí do tại sao người nó không khác gì con heo béo mỡ nặng 5 tạ! và hôm nay, nó đưa cho Draco một cái bánh mì. Draco có vẻ không quan tâm lắm tới hàng chục cái mồm đang vẽ thành chữ O xung quanh mình, nói một câu lạnh lùng:
Tao không ăn, mày ăn đi
Im phăng phắc...Nó nhìn xung quanh. Mọi người đều đang nhin nó...lần này thì Draco không thể làm ngơ được. Nó hét lên:
_Nhìn cái gì? mặt tôi có gì đáng cười mà các người phải nhìn?
Mọi người vẫn nhìn. Thật khó để dập tắt được cái tính tò mò của tụi nó. Chịu không nổi nữa, nó bỏ đi, bỏ cả bữa ăn đang dở...Môn học đầu tiên hôm nay là môn độc dược, theo thời khóa biểu của năm học này, môn độc dược này sẽ do thầy Slughorn dạy, chỉ có nhà Slytherin học thôi. Thầy Slughorn hiền lắm, trái hẳn với tính cách của những giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin trước đây. Quả thật, thầy đã đưa quá nhiều thứ liên quan đến tình yêu vào bài giảng. Có hôm, thầy không dạy gì hết trơn, chỉ ngồi để kể những câu chuyện liên quan đến" tình yêu". Lúc đầu, theo ý thầy là những câu chuyện cảm động kể về "cái chết của cún con hay"chú thỏ lạc đàn mà nó ngờ là thầy đã đọc từ 1 cuốn sách Muggle tên là "mẹ kể con nghe" chẳng ảnh hưởng gì đến bọn nó. Slytherin mà, trái tim bọn nó lạnh lùng vô vô cảm lắm, dần dần, bọn con gái có vẻ chịu tiếp thu những câu chuyện của thầy. Sau đó lũ con trai...râu ria quỷ thần ơi, bọn nó bắt đầu cảm thấy thích thú những câu chuyện vớ vẩn đó! tình hình bắt đầu trở nên tệ hơn khi nó chứng kiến một đứa con trai bên hà Slytherin chơi đùa vui vẻ với tụi con nít năm thứ nhất bên nhà Hufflepuff. Bọn con nít đó lại là lũ máu bùn cơ chứ. Bà McGonagall rất hài lòng về cách giảng dạy của thầy, tất nhiên đâu phải ngày nào bà cũng chứng kiến một Slytherin làm việc tốt chứ!?nó thì không! chẳng thể nào diễn tả cái cảm xúc của nó khi ổng kể: "ngày xưa, có một chú thỏ tên là Bibo...Bọn bạn của nó có vẻ đã quên mất mình là người nhà Slytherin. Hôm nay thầy Slughorn dạy bọn nó cách pha chế chân dược cực mạnh, không quên dạy bọn nó phải cẩn thận khi dùng loại dược này. Nó im lặng làm theo hướng dẫn, kết quả nó làm đúng như công thức. Thầy thưởng cho nhà Slytherin 25 điểm, không quên tặng cho nó một nụ cười. Nó không quan tâm, nó vẫn đang ngĩ về Pansy. Sau tiết cuối cùng, nó trở về lâu đài, im lặng, nó trở về lâu đài. Im lặng, nó không nói với ai. Hermione để ý đến điều đó. Nhiều lần Draco bắt gặp cô trong hành lang, nó chỉ bỏ đi không nói gì. Không khí căng thẳng. Nó không còn gọi cô là máu bùn nữa. Tốt thôi- cô nghĩ nhưng cái sự "tốt thôi" đấy không giống như cô tưởng. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng khi tâm trạng của Draco chẳng khá lên chút nào mặt dù cái chết của Pansy đã qua được 1 tháng. Bọn Harry và Ron vẫn ăn ngủ như bình thường. Thuật ra Harry không ăn ngủ bình thường được cho lắm vì mỗi khi nó đi đâu là cả tá người hâm mộ lại xếp hàng đi theo nó. "Draco Malfoy, một thằng Slytherin, sao mình phai quan tâm đến nó nhỉ" - Hermione tự trấn an mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top