Chap 4

Hôm sau

Hôm sau nữa

Vẫn cái bóng hình đấy, nó lặng im, cô đơn buồn bã"Nó chỉ là một thằng hèn hạ, không việc gì phải lo cho nó cả" - lại tự trấn an mình thêm lần nữa...

một tháng trôi qua...

chẳng có gì tiến triển. Không thể chịu đựng thêm nữa, đầu cô sắp nổ tung ra mỗi khi nhìn thấy cái mặt ủ rủ như đưa đám của Draco. Cuối buổi học cô chặn Draco lại, lúc nó đang đi ăn tối ở hành lang

_Mày làm sao thế?

Nó không trả lời, nó không muốn nói chuyện với bất cứ ai nhất là một con nhỏ máu bùn. Hermione dịu dàng cầm cái lọ thủy tinh Draco đang đeo:

_Cái lọ thiệt là đẹp, mày đựng gì trong đó vậy?

Draco chết lặng. Mắt nó trân trân vô cái lọ, nay đã bị vấy bẩn bởi bàn tay của một con máu bùn. Nó đưa tay ra, gạt phắt những ngón tay thon thả của Hermione:

_Tao cấm mày đụng vào cái đó!

Hermione không chịu buông xuôi:

_Mày phải nói cho tao đó là cái gì, tao sẽ không đụng vào nó nữa!

_Mày không cần biết- Draco trả lời hết sức lạnh lùng.

_Rút cuộc mày bị làm sao vậy, dạo này mày như một thằng khùng vậy đó!

_Thì sao nào -nó bắt đầu nổi nóng:_mày quấy rầy tao quá rồi đấy! tao sẽ nói cho mày, chỉ mày thôi, rằng cái lọ này là gì, tao nói xong, mày cút đi cấm quấy rầy tao nữa, hiểu chưa? Đây là tất cả những kí ức giữa tao và Pansy. Những kí ức đẹp nhất, bấy lâu nay nó đã hành hạ tao đủ rồi, người tao yêu quý đã ra đi trong tíc tắc, tao đứng đó, tao chứng kiến, mày có hiểu cái cảm giác đó không?

Lặng yên...Hermione đã hiểu...cô suy nghĩ vài giây. Bỗng nhiên cô suy nghĩ và giật lấy cái lọ và thả ra...xoảng! cái lọ vỡ tan, bàng hoàng, không hiểu, nó hét lên:

_Mày làm cái gì đấy?

_Đây là cách để mày hiểu, mày phải thoát ra khỏi quá khứ, mày phải tiếp tục vươn lên. Tao cá là khi nhìn thấy mày đau buồn thế này, Pansy sẽ không vui một chút nào đâu.

Draco nhìn xoáy vào con mắt của Hermione. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào con mắt của cô. Con mắt bỗng ngân ngấn nước. Hermione sắp khóc... Nó hiểu những điều Hermione vừa nói...nó sẽ phải tiếp tục vươn lên. Nó sẽ không phí phạm đời mình trong đau khổ nữa...nó khẽ thở dài, rồi quay mặt về phía đại sảnh đường, Hermione nhìn theo, cô biết mình đã làm một việc tốt...

_Nãy giờ mày đi đâu vậy.-Goyle hỏi nó.

_Tao chơi thôi, Draco nói, nở một nụ cười (hơi đểu)

Đây là tuần đầu tiên nó cười trong suốt tháng qua... Các cơ mặt nó bây giờ đã giản ra thoải mái. Thằng Goyle không hỏi gì thêm. Chắc chắn nó rất bất ngờ khi thấy Draco cười. Nhưng thôi, nó không muốn làm mất nhac hứng của bạn nó với những câu nói ngớ ngẩn của mình. Mọi người đều có vẻ nhận ra sự chuyển biến. Draco đã cười nói trở lại, lại đàm đúm chơi bời và lại tiếp tục cà chớn với mấy đứa máu bùn, nhất là Hermione... Nó khiến Hermione hối hận tột độ vì sao mình bỗng đưa thằng Draco này về thực tại làm gì!

Hôm nay có tiết chăm sóc sinh vật huyền bí, vẫn lão Hagrid dạy. Như mọi hôm Draco không thèm nghe những lời lão Hagrid giảng. Và cũng như mọi hôm, Hermione lại giơ cánh tay lên đầu tiên, manh về cả đống điểm cho Gryfindoor. Trong lúc lãi Hagrid đang dẫn mất bọn nhóc đi xem mấy con thú hoang bị lạc mà lão đem về nuôi, Draco đứng ngoài căn chòi của lão, trông vào cửa sổ. Nó không thích tiết học này đơn giản vì nó phải học chung với lũ Gryfindoor...Sau một hồi liếc ngang liếc dọc, nó bỗng chú ý đến Hermione. Đây là lần đầu tiên nó thật sự nhìn Hermione. Nó thấy cô đâu đến nỗi tệ lắm...Mái tóc xù trông khá dễ thương, lại thêm hàm răng trắng đều, nó bỗng nhận ra dạo này nó trêu Hermione là vì không phải nó ghét Hermione mà vì nó muốn nhìn thấy cái mũi cô chun lại khi tức tối, muốn nhìn thấy cái cách cô giận quay đầu bỏ đi đung đưa mái tóc bông xù, chẳng lẽ nó đã...không, tất nhiên là không, đời nào nó lại đi thích một con Muggle? đây chắc chắn chỉ là cảm giác thoáng qua của nó thôi, rồi nó sẽ quên nhanh thôi...

Bài tập!!! trời ơi bài tập...một đống bài tập đang đè xuống cổ nó , buộc nó phải vào thư viện ngay sáng chủ nhật. Draco cứ nghĩ nó là người chăm chỉ nhất, nào đâu vừa đến thư viện, nó đã thấy lũ học sinh đang chen chúc ngồi trong cái thư vện bé tí(chỉ rộng bằng 1/3 cái thư viện nhà nó) và chỗ còn trống duy nhất là bên cạnh Hermione, chẳng biết làm sao Draco đến, nói với Hermione bằng cách xưng hô lịch sự nhất mà nó chưa từng nói với một đứa máu bùn:

_Tôi ngồi đây được chứ?

Hermione ngước lên, đôi mắt màu hạt dẻ của cô gặp ngay ánh nhìn của Draco...vài giây chết lặng. Hermione nhận ra đôi mắt của Draco thật đẹp, đôi mắt ấy thoạt nhìn chỉ thấy một màu xám lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong, nó chứa đựng những tia sáng ấm áp long lanh.

_Granger, tôi ngồi đây được chứ?- câu hơi của Draco phá tan sự im lặng...

À, ừ cậu ngồi chỗ nào cậu thích mà chẳng được, tôi không cấm.

Nó lặng yên ngồi xuống, bầu không khí vô cùng im lặng. Sau khi làm bài tập môn độc dược, nó thấy mình như kiệt sức. Trời ơi, đống bài tập này sẽ giết mình mất. Nó muốn thư giản, bên cạnh nó Hermione vẫn đang chăm chú làm bài tập cổ ngữ Runes. Nó thử gợi chuyện

_Vậy ngày nào cậu cũng tới đây học bài à?

_Gần như là vậy- Hermione trả lời hơi miễn cưỡng. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Draco mà không cãi cọ hay chửi bới.

_Hãy kể tôi nghe về thế giới Muggle xem nào?

Nó đã thoát ra một câu nói mà nó chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ nói. Hermione cũng hơi ngạc nhiên về chuyện này. Không sao, thằng Draco này muốn biết thì cô sẽ cho nó biết, Draco và Hermione đã trò chuyện với nhau như vậy đến gần hết buổi sáng, giải thích cho thằng này về cái đống đồ dùng ở Muggle đúng là cực hình.

Ôi 9h30 rồi, mình đi đây, chào bồ nha- Hermione nói

Bỗng nhiên cô đưa tay lên bụm miệng. Trời ơi, sao mình lại xưng hô với thằng Draco này như vậy chứ. Nó không quan tâm, bỗng từ trong lòng nó, mỗi niềm sung sướng dâng trào...Nó mỉm cười

Ừ bồ về đi, chào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top