Chap 2: Đêm kinh hoàng(part 1)

Đêm xuống,nó không thể ngủ được,cứ nghĩ đến những lời Hermione nói là gan nó lại cứ sôi lên sùng sục.                   "Con điên ấy tưởng nó là ai cơ chứ ?người hùng chống lại Voldemort chắc?nó mà không chơi với thằng potter mặt thẹo thì cũng chẳng có ngày hôm nay"! Nó thầm nghĩ. Nó nghĩ một ngày mình lên làm bộ trưởng bộ pháp thuật thì sẽ tống khứ hết bọn máu bùn bẩn thỉu ra khỏi thế giới này. Nó trằn trọc, sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định ra khỏi lâu đài lang thang bên ngoài để giải tỏa nỗi bức xúc. Từ trước đến nay, mọi người đều ngạc nhiên vì Draco không có áo khoác tàng hình mà vẫn vó thể chạy ra khỏi lâu đài mà không bị ai bắt gặp,đây là bí mật chỉ mình nó biết. Draco đến bên một lão hiệp sĩ già đang gáy khò khò ngoài hành lang. Thường ngày chẳng ai dám bén mảng tới gần lão già này tuy đã già nhưng sức khỏe thì vô địch lại hay kiêu căng khoe khoang huênh hoang muốn khoe tài nghệ của mình ra nên lão sẽ thụi cho bất kì ai tới gần lão một quả khến người ấy nhớ suốt đời. Thằng Crabbe đã một lần tới bên chân lão để nhặt cái bánh táo nó làm rơi, và hậu quả là 1 tuần nó nằm trong bệnh xá của bà Pomfrey với một cái mặt tím bầm!nhưng Draco biết cách để lão không đánh mình, nó thì thầm vào tai: ụch à ụch ich. Draco tình cờ biết được mật khẩu này vào năm nhất, đêm ấy nó cách lão 10 thước và chê thằng Goyle béo ụch ịch. Vâng, thật tình cờ vì đúng cái đêm ấy Harry cũng lẻn ra ngoài để xem cái trứng con Nobert của lão Hagrid. Sau khi nói mật khẩu, lão hiệp sĩ thức dậy 1 cách khó chịu, chậm chập bước sang một bên để lộ một lối đi sâu hun hút. Bước vào trong sau nhiều ngã rẽ quấn quanh, nó ra ngoài ngay vườn bí ngô của lão Hagrid. Trước mặt nó bây giờ là rừng cấm, khu rừng lúc này bỗng có sức mê hoặc là kì. Draco bước vào khi rừng như bị thôi miên, những đá hoa trắng trên đường sáng lấp lánh như những đồng Sickles bạc. Nó bỗng nghe tiếng nói. Một tiếng nói thì thào đâu đây văng vẳng. Nó nhìn về phía xa, bóng dáng một thiếu nữ đang đứng trước bờ vực sâu thẳm, thì thầm điều gì đó, có vẻ coi đứng đó lâu rồi. Nó thử đến gần, núp sau một bụi cây. Bàng hoàng nó nhận ra Pansy, cô đang khóc, vẻ mặt xanh xao, đầu tóc bù xù... Đâu rồi đâu mắt tròn long lanh, mái tóc đen óng ả... Trước mặt Draco bây giờ là một thây ma vô hồn chứ không phải là Pansy yêu dấu của nó nữa. Nó bỗng thấy sợ, một nỗi sợ mơ hồ, nó lùi lại một bước rồi hai bước, nó định bỏ chạy nhưng bỗng nhiên Pansy dang 2 cánh tay ra. Draco dán mắt vào cái bóng của Pansy, mắt nó nheo lại. Bỗng, những thớ thịt trên mặt nó giật 1 cách kì lạ. Nó đã hiểu ra, chạy đến chỗ Pansy nhưng đã muộn, cái bóng đó ngiêng hẳn về trước, rồi rơi xuống bờ vực sâu hun hút. Choáng váng, sợ hãi, sót xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top