Because I love you
Giơí thiệu:
1.Main:
Kurosuke Ichikawa-giới tính: nam
Tuổi: 17t
(phần này hơi cụt, tính cách sẽ được thể hiện trong truyện)
2.Main:
Hoshiro Yume-giới tính nữ
Tuổi :16t
---------------------------------------------------------------------
Ngày XX, tháng YY, năm 3079.
Nhân vật (nv) tôi: Kurosuke Ichikawa
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ừm rất đẹp.
-Tao đi trước nhá, Ichi!
Thằng bạn thân chí cốt của tôi, Yanagi, đứng ngoài cửa lớp vẫy tay.
-Mày đi trước đi, tao xếp nốt đống này đã rồi theo sau. Nhớ chờ tao đấy nhá! Không được ăn chơi 1 mình đâu đấy!!!
Tôi- Kurosuke Ichikawavẫy lại nó. Hôm nay tôi nhỡ hẹn với nhóm bạn thân đi karaoke, mà quên luôn vụ trực nhật. Đứa ngồi cạnh ốm nên xin nghỉ từ hôm qua, nghe nói là sốt nặng lắm gì đó, hôm nào qua hỏi nó 1 câu vậy.
Xếp nốt đống sách vào tủ, tôi quay ra bỏ mấy cuốn vở ghi vào cặp.
Gío thổi nhẹ qua cửa sổ. Oa, hôm nay mát thật đấy.
Rèm cửa bỗng theo gió bay cao, nghe hơi vi diệu nhưng sao muộn vậy rồi mà vẫn có người ở lại trường nhỉ?
Tôi ngó qua cửa sổ và thấy bóng một người con gái ngồi bó gối bên cạnh gốc cây anh đào, gục mặt xuống.
Nhờ cái bản tính tò mò này tôi đã dính vô bao nhiêu rắc rối, cơ mà không bỏ cho được. Tôi nhanh tay cầm cặp chạy xuống cầu thang, mua một lon cà phê lạnh rồi đi về phía gốc cây anh đào, nơi mà tôi thấy 1 bóng dáng nhỏ bé đang co ro ngồi một góc.
áp lon cà phê lạnh vào tay một kohai, tôi đã biết được nó là một học sinh lớp dưới khi nhìn vào cái bảng tên lớp mà con bé đeo trước ngực khi nó ngẩng đầu lên.
Lớp 2-A à? Năm ngoái tôi cũng học cái lớp đó đấy.
Đôi mắt vô hồn của nhỏ ngước lên nhìn tôi, mà cũng không hẳn là vô hồn, chỉ là tôi thấy đôi mắt đó phức tạp quá, nhưng khi nhìn kĩ laị thì thấy cái gì đó như một đôi mắt của một cái máy vậy.
A....Thời buổi nào mà có cả rô bốt như thế này chứ, mà cũng có thể lắm chớ, năm 3079 lận rồi mà...
Quan trọng hơn, nhìn nhỏ cũng đâu đến nỗi tệ.
Hoshiro Yume-tên của nhỏ. Yume? Theo tôi thì đó là một cái tên khá đẹp. Thôi ngoài lề đủ rồi.
-Uống không?
Tôi cười rồi giơ lon nước mặt lên trước mặt nhỏ.
Gió thổi qua, cánh hoa anh đào rơi xuống, mái tóc vàng được buộc 2 bên của nhỏ tung bay trong gió...sao nghe giống như phim tình cảm Hàn quốc mà con em tôi hay xem vậy trời?
Nhỏ khẽ gật đầu rồi nhìn lon cà phê. Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ, đưa nhỏ lon nước.
Nhỏ cầm lấy, mở nắp rồi uống 1 ngụm. Chắc là khá thích cà phê nhỉ? Nhìn thấy nhỏ gục đầu xuống nên tôi cứ nghĩ nhỏ bị làm sao nên mua cà phê làm sảng khoái tinh thần xíu. Dẫu sao cũng là thói quen của tôi thôi, tôi cũng khá là khoái cà phê đấy.
-Cảm ơn anh.
Nhỏ nói rồi khẽ cười. Tự nhiên tôi thấy mình như bị làm sao ý, chắc sau vụ này tôi nên đi bệnh viện.
Nhỏ cười, đẹp lắm luôn.
Không có ý gì đâu nhưng... Tôi nói thật đấy!
-Em sao vậy? Giờ này còn ngồi đây?
-Em vừa mới bị đá xong, chả biết làm gì nên ngồi đây ý mà, senpai đừng để ý làm gì.
A~ Nhỏ thật thà quá nhỉ?
Nhỏ nhìn vào bảng tên của tôi, nói.
-Anh chưa biết cảm giác bị đá bao giờ, nhưng nó chắc là đau lắm nhỉ?
Tôi ngước mặt nhìn lên trời. Còn nhỏ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
-à thì cũng đau đấy, nhưng chả sao đâu. Vốn dĩ em đâu phải con người.
Tôi giật nảy mình quay sang nhìn con bé nào đó đang cười trừ, không là người á hả? Đừng nói là...
-Thế...em là...
Thấy tôi mấp máy mãi không nói nên lời, nhỏ cắt ngang luôn
- Em là Hoshiro Yume, senpai đừng có giật mình đấy nhá. Em là một con robot.
Nhỏ nói thản nhiên. Mà khoan, cái gì cơ? Ro bot á? Đoán không sai mà, nhưng nó cũng vi diệu quá chứ, chắc tôi bị ATSM nặng rồi..
Nhìn cái bản mặt đơ như tượng của tôi, chắc nhỏ cũng hiểu được vấn đề nên lên tiếng.
-Em biết là senpai không có tin mà. Bạn trai cũ của em biết em là ro bot liền bỏ em luôn...
Ra cái đó là lý do hả? Cái thằng đó thì em không cần làm cái gì đâu, senpai thấy nó phũ vãi nồi...
Loay hoay kiểu gì nhỏ đã uống hết lon nước, ngẩng đầu lên cao. Cách anh đào rơi, bay theo gió, tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Nhỏ đưa tay lên đỡ một cánh hoa.
-Đẹp thật.
-ừm
Thôi được rồi, tôi nhận, tôi thấy nó giống phim Hàn Xẻng quá mức rồi! Mà tại sao tôi lại trả lời như thế chứ??
-Mà muộn rồi, nhà em ở đâu vậy? Senpai đưa em về.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay, đã giờ này rồi sao?
-Không cần đâu ạ. Yume thích vừa đi vừa ngắm cảnh hơn, ờm...Kurosuke Ichikawa-senpai cứ về trước đi.
Nhỏ xua tay, cười trừ.
Tôi đứng dậy, 2 tay chống hông.
-Được rồi, anh về trước, nhớ không được về muộn đâu đấy!
-Tạm biệt senpai.
Nhỏ cúi đầu lễ phép.
(N.V tôi: Hoshiro Yume)
Oa..Senpai đó tốt thật đấy, tôi chưa thấy ai như vậy bao giờ. Thường thì khi biết tôi chỉ là một con ro bot, họ thường kiếm cớ để xa lánh tôi.
Cơ mà senpai lại còn ngồi xuống nói chuyện, mua nước cho tôi.
Tôi thừa nhận, hình như tôi có ý với senpai đó rồi...
Kiểu như tiếng sét ái tình ý...
Cuộc đời tôi giống một giấc mơ, có lúc đẹp, lúc xấu. Nhưng với Yume (Nghĩa là giấc mơ hay mơ mộng,Yu xem anime thấy vietsub thế) thì bây giờ là lúc đẹp nhất. Tự nhiên thấy yêu đời quá à~
- Kurosuke Ichikawa..-senpai...
---------------------------------------------------------------------
(NV tôi: Kurosuke Ichikawa)
Thiệt tình, tôi lại rước rắc rối vào người rồi.
Chết, muộn mấy phút rồi, ra karaoke với bọn kia thôi, tí nữa tôi bị bọn nó hành cho thì chết!
Nghĩ rồi chân nhanh hơn não, tôi chạy nhanh đến quán karaoke đã hẹn với bọn nó.
oOo
-Xin chào quý khách!
-Phù...đến rồi. Cho hỏi....
Tôi định ra quầy tiếp tân hỏi thì một câu nói cắt ngang một cách không thể chấp nhận được.
-Ichii! Bên này!!! Mày đến muộn nhá! Hôm nay mày bao cả lũ đấy!
Lũ bạn tôi gọi kìa...
Biết thế không đến thì hơn...không, tôi mà không đến có khi kết quả không chỉ là bao trọn cả lũ thôi đâu...
Bước nhanh vào phòng số 1193, Yanagi quàng vai tôi, tay cầm cái míc dí vào người tôi.
-Đến lượt mày hát đấy.
-Rồi.
Trả lời qua loa, tôi cầm míc rồi chọn bài.
-Ô shi e te ồ, sí ê tê ồ. Sono si ku mi wo....
Tôi thấy tên một cái bài mới được thêm vào, liền thử bật nhạc lên hát. Unravel... opening của Tokyo Ghoul, một bộ anime khá là nổi tiếng.
"Cạnh" tiếng cửa mở.
-Tôi mang nước đến ạ!
Một giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của tôi.
-Hoshiro?/Senpai?
Tôi nhìn nhỏ. Nhỏ nhìn lại tôi.
Mới nãy nhỏ còn ở trường, sao tới đây nhanh vậy? Chẳng lẽ trong cái bộ điều khiển tự động có giày tên lửa hả?
-Chào anh senpai. Chúng ta gặp lại nhau rồi.
Nhỏ nói rồi cầm mấy cốc nước đá mà lũ bạn khốn nạn của tôi đã gọi trước đặt xuống bàn.
-Em làm ở đây hả?
-Vâng. Các senpai cứ tự nhiên, em xin phép ra ngoài trước.
Nhỏ cầm cái khay rồi ra ngoài.
Lũ bạn tôi cười gian.
-Mày có ý gì với nhỏ đó hả? Giới thiệu với thằng bạn thân chí cốt này cái đi.
Tôi dám chắc rằng, bọn đó đang cười đểu tôi.
-Chả có gì cả. Chỉ là tình cờ quen một kohai lớp dưới mà thôi. Bọn mày làm quá rồi đấy.
oOo
Ngày hôm sau.
Vừa vào đến cổng trường, tôi đã đụng mặt nhỏ.
-Chào anh, senpai.
Nhỏ cười.
oOo
Lúc tan học, lũ bạn lại kéo tôi vào quán karaoke hôm nọ.
-Chào các senpai. Em mang nước tới.
Tôi biết ngay mà! Kiểu gì cũng gặp nhỏ!
-Mong các anh thường xuyên đến đây hơn ạ.
Nhỏ cúi đầu .
ý gì đây hả??
oOo
Từ cái hôm mà tôi cho là định mệnh đó, ngày nào tôi cũng gặp nhỏ ít nhất là 2 lần.
Gặp riết nên cũng quen, cũng thân với nhỏ luôn, thời gian đúng thật quá ảo mà...
---------------------------------------------------------------------
Ngày tôi tốt nghiệp-là cái ngày gần như cuối cùng mà tôi còn được gặp mấy thằng bạn ( mà tôi cho là rất khốn nạn) và hơn hết, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng gặp nhỏ bao giờ nữa.
Trước khi tốt nghiệp khoảng 2 tháng, tôi chả gặp mặt nhỏ lần nào cả. Cả ở trường lẫn ở quán, tôi hỏi tiếp tân thì thấy họ bảo nhỏ nghỉ từ 3 tháng trước rồi. Tôi vốn nghĩ dù sao đó cũng là điều tốt, không gặp nhỏ tôi thấy đỡ phiền phức hơn.
Nhưng sao giờ tôi thấy ân hận thế này?
Lâu lâu không gặp nhỏ, chắc tôi điên rồi.
Mấy đứa bạn không còn trêu tôi nữa, vì thế mà cũng đỡ đi 1 phần rắc rối. Nhưng bây giờ tôi lại thấy, có rắc rối có khi còn tốt hơn.
Tự nhiên tôi thấy cô đơn quá....
Tại soa em không đến chứ? ít nhất cũng nên chào senpai này một lần cuối chứ?
Thiệt tình..
Trong tim tôi bỗng nhen lên một cảm giác khó chịu.
Tôi đâu có tiền sử bệnh tim chứ?
Suy nghĩ nhiều quá rồi.
oOo
Trong khán phòng hầu như chỉ vang lên tiếng của hiệu trưởng và một số tiếng...ngáy của các học sinh.
"Oáp" tôi khẽ đưa tay lên che miệng, ngáp 1 cái.
Công nhận ngồi nghe cũng buồn ngủ thật đấy.
Chẳng biết tự bao giờ, mắt nhắm lại, tôi đã thiu thiu ngủ từ lúc nào không hay.
"Senpai"
Hình ảnh một người con gái hiện lên trong giấc mơ của tôi. Tôi đã cố hết sức để xua nó đi bằng việc nghĩ đến cái khác, nhưng không được.
"Tôi" trong giấc mơ của chính mình, đi gần lại với nhỏ, tôi xác định chính xác, chắc chắn là nhỏ.
"ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!!!"
Bỗng nhiên nhỏ hét lên, tôi thóang giật mình.
Nhỏ ôm đầu, ngồi thụp xuống. Chân tôi bỗng bước nhanh hơn, nhưng càng đến gần, thì nhỏ lại càng xa.
Trong một màu đen thui ở một nới nào đó, tooi bỗng nghe thấy tiếng..
"Tách tách"
Tôi thấy mặt nước dưới chân mình rung động, mặc dù hoàn toàn biết rằng nước dưới chân mình từ đâu tới, tôi vô thức nhìn về phía nhỏ, nơi duy nhất có ánh sáng.
Nhỏ đang khóc sao?
"Bụp" ánh sáng xung quanh nhỏ vụt tắt, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra mọi thứ đang diễn biến thế nào.
"Bùm!"
Một thân hình nhỏ nhắn nổ tung trước mắt tôi, phải, chính là nhỏ.
Phải, ngay trước mắt tôi, nhỏ ngã xuống, với thân người chỉ còn lại 1 nửa.
oOo
Tôi chợt mở to mắt. Bài diễn thuyết của hiệu trưởng đã kết thúc từ lúc nào.
-Mày vừa mơ thấy ác mộng hả? Mồ hôi chảy ra như suối luôn kìa.
Kotaru, một thằng bạn thân khác của tôi, quay sang cười.
Tôi không để ý đến nó cho lắm.
-Theo tao thì...nó giống như một giấc mơ báo mộng hơn...
Ngay lập tức, khi tôi vừa dứt lời thì cái ghế tôi đang ngồi bỗng đổ nhào xuống.
Có một thứ gì đó làm tôi thấy rợn người. Mặc kệ người khác nhìn mình thế nào, tôi quay người chạy ra khỏi khán phòng.
-Này!! Ichii!!!
Và bỏ mặc lời của mấy đứa bạn thân của tôi gọi lại.
Tôi biết mình lại đang vướng vào một cái gì đó rất phiền phức, nhưng chân tôi vẫn cứ thế mà chạy thẳng, mặc dù chả biết điểm đến ở đâu.
oOo
Hình bóng một người con gái nhỏ nhắn hiện lên trước mắt tôi.
Hiện giờ tôi đang ở trên sân thượng.
Tại sao tôi lại chạy tới đây chứ?
Là nhỏ, Hoshiro Yume, và một ai đó tôi hoàn toàn không quen biết, đang chĩa súng vào mặt tôi.
-Tại sao anh lại đến đây hả? Senpai!!! Anh chỉ làm vướng chân em mà thôi, nên làm ơn, hãy rời đi...
Mọi thứ có vẻ diễn ra khá giống với giấc mơ của tôi, tôi đoán vậy.
Vậy thì tiếp theo, người bị bắn là nhỏ hả?
Nhưng người đang bị chĩa súng vào đầu là tôi kia mà!!!
Đến khi nhận ra, tôi mới biết rằng, cái người lạ mặt mà tôi không quen biết đó, đã bóp cò. Một viên đạn bay thẳng về phía tôi.
Chân tôi khuỵu (có đúng chính tả ko nhể) xuống.
Qúa sợ hãi tôi chỉ biết nhìn viên đạn đang sắp găm vào đầu mình.
Nhỏ bỗng lao ra trước mặt tôi, 2 tay dang rộng, nhỏ đỡ đạn cho tôi. Viên đạn găm thẳng vào bụng nhỏ.
Tôi biết thế nào cũng sẽ thế này mà!
Nhưng...tại sao??Tại sao tôi không chết? Tại sao nhỏ lại đỡ đạn cho tôi? Tại sao dù biết nhưng tôi vẫn chạy đến đây cơ chứ!!!
Đúng, tôi chỉ làm vướng chân nhỏ mà thôi.
Bấy giờ tôi mới nhận ra, tôi đã yêu nhỏ từ bao giờ.
"Senpai"
Thân hình nhỏ nhắn ấy, chính cái thân hình nhỏ nhắn hôm đấy, chính người con gái mà tôi từng cho rằng là ngày nào cũng bám theo tôi, vừa lao ra đỡ đạn cho tôi.
Nhỏ ngã xuống.
Tôi đã từng nghĩ, vì nhỏ là ro bot nên chẳng sao cả.
Nhưng tôi sai rồi, ro bot cũng biết đau chứ.
"-Em sao vậy? Giờ này còn ngồi đây?
-Em vừa mới bị đá xong, chả biết làm gì nên ngồi đây ý mà, senpai đừng để ý làm gì."
"-Anh chưa biết cảm giác bị đá bao giờ nhưng nó chắc là đau lắm nhỉ?
Tôi ngước mặt nhìn lên trời. Còn nhỏ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
-à thì cũng đau đấy, nhưng chả sao đâu. Vốn dĩ em đâu phải con người.
Tôi giật nảy mình quay sang nhìn con bé nào đó đang cười trừ, không là người hả?
-Thế...em là..."
"Phải, chỉ là một con ro bot mà thôi."
Tôi tự dưng nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vào cái ngày định mệnh ấy.
Và giờ tôi thấy mình thật vô dụng.
Nhõ ngã xuống người tôi, với cái thân người đã bay mất 1 nửa.
"Zẹt"
Một luồng điện chạy dọc cơ thể tôi, tôi thấy hơi tê tê rồi dần mất đi cảm giác.
-Senpai thấy không? Dẫu sao Yume cũng chỉ là một con ro bot mà thôi.
Tôi không muốn nghe chính "em" thốt ra câu nói đó.
Nước mắt tôi tự động rơi.
Cái người lạ mặt đó rời đi, vứt lại khẩu súng.
Tôi mặc kệ. Trong mắt tôi bây giờ chỉ còn hình bóng nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay tôi, tim tôi như bị ngàn con dao đâm xuyên qua.
Tôi rất hối hận, rất rất hối hận vì đã đến đấy.
Nếu tôi không đến, nếu tôi không đến thì mọi chuyện đã không..
-Senpai đừng có khóc mà.
"Em" cười.
-Vậy tại sao em lại cười hả? Em sắp chết rồi đấy, em biết không hả?!
Tôi bỗng gào lên trong cơn tuyệt vọng. Lần đầu tiên tôi thấy mình thế này.
-Biết chứ.
"Em" vẫn cười.
"Tách tách"
Mưa bắt đầu rơi, hòa vào với nước mắt của tôi. Tôi thấy thật tốt quá, lúc nào rồi mà còn để một kohai thấy mình khóc như con nít thế này.
-A~ Em sắp chết rồi, chắc hẳn chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu nhỉ. Yume là ro bot, còn senpai là người kia mà.
Thế giới của rô bốt, không giống thế giới của con người...
-Anh không phải senpai! Gọi anh là Ichii.
Lúc nào rồi mà tôi còn như vậy chứ?
-Ichii~
Yume giọng ngọt xớt gọi tên tôi.
Vui thật đấy.
-Chắc thế giới bên kia đẹp lắm nhỉ? Yume ước sẽ gặp lại senpai.
Chắc chắn sẽ gặp được.
-Đã bảo là gọi anh là Ichii mà!
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ.
-Senpai trẻ con thiệt. Rồi, Ichii~
Em cười tươi.
"Zẹt zẹt"
Điện từ người em truyền qua tôi, nhưng tôi đã hoàn toàn mất đi cảm giác từ bao giờ.
-Chắc chắn Yume sẽ gặp được anh mà.
Tôi cúi gầm mặt xuống. Tôi chả còn tư cách gì để có thể nhìn em nữa rồi.
-Vâng.
Em cười. Sao tới giờ em vẫn có thể cười như vậy chứ?
Rồi Yume ngất lịm trong vòng tay tôi. Chỉ là ngất tôi phải không?
Không. Không thể nào..
-Chắc chắn là em chưa chết mà phải không? Này, trả lời anh đi.
Tôi đau khổ gọi tên em. Tại sao hả?
-Yume..
Một sức lực nào đó đã kéo tôi đứng dậy, đi về phía khẩu súng mà bị "ai đó" vứt lại, cũng là khẩu súng đã giết chết em.
Tôi đứng nhìn nó vô hồn một lúc, rồi nhặt lên.
Đi về phía Yume, tôi nằm xuống cạnh em.
Một tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt nhưng mạnh mẽ đã cứu lấy tôi kia, một tay còn lại cầm khẩu súng dí vào thái dương mình.
Sinh mạng mà em đã bảo vệ này, tôi lại không thể bảo vệ nó.
Xin lỗi em. Xin lỗi em nhé, bởi vì..
"Phải, vì tôi yêu em, tôi nguyện chết cùng em. Chỉ còn cách này tôi mới có thể gặp lại em mà thôi."
Tôi tự nhủ rồi nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.
Chắn chắn nếu Yume thấy tôi thế này, em sẽ giật lấy khẩu súng, vứt nó đi rồi hét lên:
"Tại sao anh lại thành ra thế này hả?"
Tôi chắc chắn sẽ trả lời là :
"Vì em" hay "Bởi vì senpai này yêu em"
Khá buồn cười nhỉ?
Nhưng nếu đó là sự thật, thì tốt biết bao..
"Bùm"
Tôi bóp cò.
Khẩu súng giết chết Yume, giết chết tâm hồn tôi cũng lại một lần nữa cướp đi sinh mạng đáng nguyền rủa này của tôi.
Viên đạn bay xuyên qua não tôi.
Máu bắn tung tóe.
Sao tôi chả thấy đau gì hết nhỉ? Chắc là tôi cũng đã chết rồi.
Dùng chút sức lực cuối cùng trước khi linh hồn tôi rời khỏi thân xác này, tôi siết chặt tay em.
"Rầm!"
Cánh cửa sân thượng bị khóa bỗng bị đạp mạnh rồi bay xa. Tôi khóa nó lúc nào vậy?
Đám bạn của tôi hét ầm lên, ồn ào quá.
-Ichii!! Yume!!
Tôi đoán là thế.
Khi tôi chạy đi, đám bạn tôi vì lo lắng cũng đã chạy theo, nhưng sao bọn mày lâu vậy.
Vội chạy ra lại bên 2 người, Yanagi, Kotaru, Matsuda và một số đứa nữa lay mạnh người tôi và Yume.
-Này!!! Đừng có chết nhá!!!
Chắc là tôi tưởng tượng thôi, dẫu sao tôi đâu còn ở trên đời này nữa.
oOo
ở một thế giới khác:
Tôi mở mắt.
Một thân hình nhỏ bé với mái tóc màu vàng được buộc 2 bên, ngồi bó gối dưới góc cây anh đào hiện ra trước mắt tối.
Tôi giật mình theo phản xạ
Cuối cùng cũng gặp lại em rồi!
Môi tôi chợt cong lên thành một hình bán nguyệt. Tôi chạy đi mua một lon cà phê lạnh, rồi chầm chậm đi về phía em.
-Uống không?
Em lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt xanh thẳm bỗng ngấn nước.
Em đứng bật dậy, ôm chặt lấy tôi.
Những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má em.
-Đồ ngốc này, sao lại khóc chứ?
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em.
Đôi môi anh đào của em chạm vào tôi.
Nụ hôn đầu của chúng tôi hòa lẫn với nước mắt mặn chát.
Cảm ơn vì đã cho tôi gặp lại em một lần nữa.
Thật tốt quá.
Yume à.
-Tôi yêu em.
Thực sự rất yêu em.
-Ichii...sen...pai...
Nhỏ khẽ nói.
-Em yêu anh!
-ừm.
Tôi ôm chặt lấy nhỏ.
Tôi sẽ không bao giờ để vuột mất em một lần nữa.
Chắc chắn!!
oOo
(N.v tôi: Yanagi-bạn thân của main)
Dưới hàng hoa anh đào là một cặp rất đẹp đôi, nhưng sắc đẹp kha khá, à, là tôi thừa nhận vậy thôi.
Thiệt tình, thằng bạn của tôi nó bá hết chỗ nói rồi.
Đứng từ xa, vài đứa bạn của tôi chạy lại, toan gọi cả nó, nhưng khi thấy tôi đưa một ngón tay lên miệng rồi chỉ vào cái cặp đôi uyên ương kia, tụi nó khẽ cười gian.
Tay cầm điện thoại, cả bọn đồng loạt bấm nút chụp ảnh.
Hehe, ít nhất cũng phải cho anh em chơi một xíu chứ.
Và rồi đăng nó lên trang web của trường.
Ahihi đồ ngốc~
------------------------------END--------------------------------
P/S: Một câu chuyện vô cùng vi diệu, Yu nghĩ thế, được viết lại dưới ngòi bút của một con tác giả non nớt cần được giúp đỡ.
Yu là một con tác giả mặc dù cực ghét ngôn tình như tự nhiên nổi hứng viết, thế là nó thành ra thế này.
Mới đầu định cho nó kết là SE cơ, nhưng mà thôi HE cho chúng nó hạnh phúc xíu.
Ai đi ngang qua làm ơn để lại cho 1 cái comment được không ạ? Gạch đá Yu nhận hết á~ Yu xây nhà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top