Điệu tango thứ hai

Ngày trôi qua nhanh như hơi thở ấm nóng khẽ khàng, như hương hoa dịu nhẹ, và như bản nhạc minuet du dương vang vọng trong căn phòng khiêu vũ rộng lớn. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi Winter như ngừng thở.

Nàng đã lĩnh hội được điệu nhảy, nhanh hơn mong đợi của mình. Một tuần lướt qua thật vội vàng, nhưng với nàng, nó lại càng thêm ngắn ngủi. Mỗi đêm khi ngả người xuống giường, nàng thao thức nghĩ – đúng hơn là biết rằng nàng không muốn điều này kết thúc.

Chấp nhận là một chuyện, tìm ra nguyên nhân vì sao điều đó lại khiến nàng bận lòng lại là chuyện khác. Winter đã thử, phân chia những suy nghĩ của mình thành bản đồ trong tưởng tượng, viết những con chữ vô hình lên giấy khi nàng như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Kết quả của việc đấu tranh nội tâm đó là một con số không, thật đáng tiếc.

Người phụ nữ đó luôn có tác động lớn lên nàng, dù nàng không biết vì sao và bằng cách nào hay thậm chí là vì điều gì. Là trí tò mò? Hay là ấn tượng? Sự thu hút khó kiểm soát? Không một từ nào trong đó là thích hợp. Có lẽ là pha lẫn nhiều cảm xúc. Nếu vậy, thì đâu mới là cái tên thích đáng cho cảm xúc trong lòng nàng? Ngưỡng mộ? Sùng bái? Winter hoàn toàn lạc lối.

Đối mặt với sự cô độc luôn là thách thức mà Winter phải vượt qua mỗi ngày, và có Karina cạnh bên khiến nàng xoay sở được điều đó dễ dàng hơn, khiến điều đó dễ chịu đựng hơn. Trái tim nàng luôn đau âm ỉ vì một người bạn, và vị giáo viên trở thành người ấy chỉ trong ba ngày. Karina không nhún nhường trước đặc quyền của hoàng gia, điều đó khiến nàng vui vẻ, và nhẽ ra Winter phải cảm thấy bị xúc phạm, thì nàng lại thấy chiếc vương miện trên đầu mình nhẹ đi.

Đúng vậy, có lẽ đó là lí do khiến nàng ghét phải chứng kiến cô ấy rời đi.

"Người có bao giờ tự hỏi người ta sẽ mất bao nhiêu năm để nổi loạn và lật đổ ngai vàng của người, khi người trở thành nữ hoàng không?"

Lại thế nữa, cô ấy lại nói những điều khiến Winter sợ hãi. Hôm nay nàng khiêu vũ một mình, Karina chỉ đơn thuần giám sát. Nàng không thích điều này, nhưng quyền năng của nàng không đủ lớn để ảnh hưởng đến giáo viên của mình. Không thể khi ở trong căn phòng này, ít nhất là vậy.

"Không" nàng đáp khi thực hiện một cú xoay người với bạn nhảy tưởng tượng "Ta nghĩ đến việc mình sẽ chẳng tốn chút sức lực nào để chặt đầu cô và treo nó trong phòng của ta"

Karina bật cười, hoàn toàn bất ngờ và thẳng thắn khiến Winter mỉm cười "Người nghĩ mình có quyền lực, phải không?"

Winter nhếch môi "Ta không nghĩ, ta biết rõ điều đó"

"Thật khiêm tốn" Karina trêu

"Ta sẽ sớm cai trị toàn vương quốc. Ta không tin người khác sẽ mong đợi lòng khiêm tốn từ mình"

"Hẳn là người có rất nhiều điều để nói khi mắc lỗi lần thứ tám trong suốt thời gian luyện tập vừa rồi" Karina tiến đến, cô ấy nắm lấy tay nàng rồi đặt tay ra sau lưng nàng. Một lần nữa Winter được vây lấy bởi những đóa hoa đang nở rộ mà nàng dần nảy sinh lòng yêu thích.

"Ta không nghĩ cô sẽ chú ý" nàng nói "Vì cô có vẻ hứng thú với những đường chạm khắc trên tường"

Karina cười thầm rồi họ bắt đầu nhảy: phải, trái, phải, trái. "Người cố ý mắc lỗi sao? Để kiểm tra xem tôi có tập trung hay không?"

Winter tránh ánh mắt của Karina "Cô sẽ là một giáo viên tồi nếu không chú ý đến học viên của mình" nàng lấy cớ

Karina mỉm cười, đôi mắt sẫm màu tràn đầy vẻ thông thái. Họ sải bước trong căn phòng, tiếng gót giày vang lên khi nhịp nhạc trở nên dồn dập. Winter tiếp tục lệch nhịp, nàng bước nhanh hơn cả nhạc.

Karina không buông lời khiển trách, thay vào đó, cô ấy tiến lại gần hơn "Với tư cách là một người nhảy tốt" cô ấy thì thầm vào tai nàng công chúa "Tôi phải nói rằng người khá giỏi khi giả vờ mình làm không tốt. Tôi đã thấy người luyện tập trong phòng của mình. Người làm tốt hơn thế này nhiều"

Winter cảm thấy hai má nóng bừng, nàng xấu hổ vì bị vạch trần "Sao cô biết?"

"Giờ người đang nhảy rất hoàn hảo đấy thôi?" Karina bật cười "Người phối hợp nhịp nhàng với bước chân của tôi mà không gặp bất kì vấn đề nào ngay cả khi tôi phá vỡ sự tập trung của người. Sao người lại lãng phí năng lượng để vờ mắc lỗi thay vì có thể làm tốt hơn?"

Winter khẽ cắn môi, Karina nói đúng, dĩ nhiên là vậy, nhưng nàng thích cách cô ấy lại gần để sửa động tác cho nàng, thích chất giọng trầm ấm của cô ấy khi thì thầm lời hướng dẫn, thích tìm cớ để kéo dài thời gian luyện tập. Một khi nàng đã lĩnh hội được điệu nhảy, mẹ nàng có để Karina rời đi không?

"Ta – um – hơi hồi hộp, khi ở trước mặt người khác" nàng nói dối, mắt khẽ dán vào nốt ruồi dưới cằm Karina.

"Nữ hoàng đang thắc mắc sao người lại không tiến bộ cho buổi dạ hội đấy"

Ôi không. Winter cắn môi lần nữa, nàng ngẩng đầu nhìn Karina "...ta khiến cô gặp rắc rối sao?"

Cô ấy chỉ mỉm cười "Chưa đâu" giọng cô ấy thật dịu dàng "Nhưng tôi có cảm giác người sẽ sớm làm vậy"

Họ tiếp tục nhảy điệu tango, bước này nối tiếp bước kia, Winter không còn nỗ lực để khiêu vũ lệch nhịp nữa. Nàng nhảy tốt hết mức có thể, như cách mà nàng vẫn luôn luyện tập vào những đêm thức trắng, nàng di chuyển và sớm theo kịp động tác của bạn nhảy.

Chân họ nhịp nhàng tiến rồi lùi, tiến rồi lùi trên mặt sàn cẩm thạch. Ngả về trước rồi nhìn vào mắt nhau, ngón tay của Karina siết chặt trên lưng nàng khi chân trái đuổi theo bước chân của Winter. Họ ngừng lại, chân kề chân, Karina kéo sát người Winter về phía mình.

Hơi thở nặng nề hòa quyện vào nhau, ánh mắt họ quấn lấy nhau không rời, cả đôi môi như muốn vờn lấy nhau cho đến khi Karina đẩy nàng ra, như thể cô quá sợ hãi, nhưng cảm xúc lại quá đỗi kì diệu khi cô nắm lấy tay Winter, ôm lấy nàng trong vòng tay, xoay người nàng chỉ để bắt được nàng lần nữa, cô không thể từ bỏ.

Nụ cười trên môi Karina mềm mại nhưng sáng ngời, mắt cô tràn đầy kiêu hãnh khi Winter ngã vào vòng tay của cô rồi ôm chặt lấy cô. "Rất ấn tượng, thưa công chúa. Người tiến bộ hơn tôi nghĩ"

"Chuẩn bị tốt là thành công một nửa" Winter đáp, nàng nín thở sau màn khiêu vũ nồng nhiệt của họ, hay đúng hơn là vì khoảng cách cận kề đến mức báo động.

"Tôi đoán người đọc thơ của Horace?" Karina thích thú trước câu trích dẫn của Winter

"Còn cô yêu thích nhà thơ nào?"

"Tôi sợ rằng sở thích của mình thiên về Hi Lạp hơn là La Mã. Tôi đắm chìm trong những vần thơ của Sappho"

Winter biết Sappho, biết rất rõ về câu chuyện đời bà, và cả cuộc nổi loạn Karina đọc được khiến nàng băn khoăn "Ta không được đọc sách văn học quá nhiều để giúp mình khuây khỏa, ngày nay ta phải tập trung nhiều hơn vào khía cạnh chính trị và kinh tế" nàng ngừng lại, do dự một lúc rồi tiếp lời "Cô có thể đọc vài đoạn thơ của Sappho cho ta nghe không?"

Nếu Karina nghi ngờ lời đề nghị của Winter, cô cũng sẽ không thể hiện điều đó. Cô ngâm nga suy nghĩ "Chàng ta sánh bằng thánh thần, người đàn ông ấy" âm sắc từ chất giọng nhẹ nhàng cất lên khiến chân Winter yếu đi "Chàng ta ngồi đối diện nàng, lắng nghe giọng nói ngọt ngào và tiếng cười giòn tan của nàng – ôi trái tim tôi, như cất cánh khi nhìn thấy nàng, ngay cả lúc này, khi câu chuyện của nàng không có bóng hình tôi"

"Mmm" người Winter nóng bừng, dù nàng biết rõ thơ của Sappho, nàng vẫn thích được lắng nghe những đoạn thơ Karina chọn, tận hưởng cảm giác nhộn nhạo trong lòng mình trước ẩn ý của những câu thơ nếu có.

"Đọc cho ta nghe thêm đi"

"Nàng đến và khiến ta phát điên vì nàng, nàng làm nguội lạnh tâm trí ta khi nó cháy bỏng vì khao khát"

Karina buông Winter ra, cô ấy cúi đầu. Winter có thể đếm được từng sợi mi và từng đốm sáng trong đôi mắt sáng ngời của cô ấy. Đó là cách cô ấy nhìn nàng, giam cầm nàng và khiến mọi thứ tan chảy – căn phòng khiêu vũ trống rỗng này , thời gian chắt chiu nhỏ giọt, và cả chiếc vương miện quyền lực trên đầu nàng.

"Sẽ có người nhớ đến chúng ta" Karina thì thầm những lời ngọt ngào "Dù là vào thời khắc nào đi nữa"



---------------------------------------



Lúc đầu Winter nhận định đó là lòng ngưỡng mộ.

Mọi thứ về Karina đều kì diệu, ngay cả nốt ruồi nhỏ nhắn trên cằm cô ấy cũng toát ra vẻ trang nhã vô tận. Một cách tự nhiên, ai cũng có thể bị bỏ bùa trước sắc đẹp của cô ấy. Nhận định đó thay đổi khi đôi mắt nàng không còn dán trên nốt ruồi của cô ấy nữa, mà dời lên đôi môi đỏ mọng và nàng tự hỏi nếu nó đặt lên môi nàng, liệu sẽ đem lại tư vị gì? Nàng bắt đầu khao khát được bàn tay đặt sau lưng mơn man trên cơ thể mình, và điều đó khiến nàng băn khoăn: đó có phải là lòng ngưỡng mộ đơn thuần, hay đã phát triển thành điều gì đó tội lỗi? Như sự thu hút. Hay cám dỗ. Hoặc là...ham muốn.

Thật nan giải, và kết quả là lại thêm nhiều đêm Winter thức trắng. Lòng khao khát đã thay thế những con cừu nhảy qua hàng rào bằng một người phụ nữ đang khiêu vũ đầy uyển chuyển và mềm mại, và tất cả những gì Winter có thể mường tượng là cảm giác ngón tay mình len vào nhánh tóc đen mượt, hay cảm giác được nhấm nháp làn da hoàn hảo không tì vết trên đôi môi đói khát của mình. Đó gần như là nhục cảm, khi Winter không rời mắt khỏi chiếc cổ thon gọn, tự hỏi liệu nàng có thể hé răng cắn vào đó như một ma cà rồng hút lấy những giọt máu ngọt ngào không. 

Những ham muốn vô tận đó khiến nàng hoảng sợ, nhưng không thể chối bỏ. Lòng kiên nhẫn của nàng dần bị rút cạn khi nhận ra sự thật và nó không ngừng nhắc nhở nàng rằng buổi dạ hội đang cận kề, còn nàng vẫn không thể kìm được cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình. Nàng sợ những điều mà hoàng đế, nữ hoàng, và toàn bộ vương quốc sẽ làm một khi họ phát hiện ra những suy nghĩ thầm kín trong tâm trí nàng. Đó là lí do khiến nàng giữ khoảng cách với cô ấy, khiến bàn tay nàng không dám chạm vào cô ấy dù chỉ trong trí tưởng tượng bởi nàng sợ mình sẽ sa ngã.

Nàng băn khoăn về cô ấy... về sự thôi thúc khiếm nhã khi ngón tay nàng không ngừng lướt trên phím đàn trắng đen của piano. Bản nhạc của Liebestraum phản chiếu tâm tư nàng như một tấm gương.

"Bản nhạc này là một lựa chọn tinh tế, tôi có thể nói vậy" giọng Karina vang lên khiến Winter giật nảy mình, ngón tay nàng rơi vào sai phím đàn "Nhưng nghe hơi hỗn loạn. Người đang nghĩ gì vậy?"

Mắt Winter vô thức lướt đến dáng người yêu kiều trong chiếc váy màu đỏ sẫm, nàng không rời mắt khỏi chiếc eo mảnh khảnh, và phần xương quai xanh lộ ra bởi chiếc váy xẻ ngực. Mái tóc đen óng ả được thả xuống và Winter chưa từng thấy nhánh tóc nào hoàn hảo dến vậy. Niềm khao khát nồng cháy trong nàng khiến nàng dời mắt đi.

Đêm nay nàng sẽ có rất nhiều điều để thú tội ở nhà nguyện.

"Cô làm gì ở đây?" Winter đứng dậy, nàng cố gắng để tầm mắt không rơi vào Karina.

"Tôi nghe nói người không được khỏe nên tôi mang trà đến phòng của người" Karina đặt khay trà lên bàn "Người cảm thấy thế nào rồi, công chúa?"

Winter cắn môi, nàng suýt nữa thì quên mình lấy cớ bị ốm để tránh mặt Karina...nàng muốn giải quyết vấn đề cá nhân. Nàng cần phải giữ khoảng cách với người phụ nữ này, khi mà cô ấy hiện diện trong phòng nàng như vậy.

"Ta ổn" nàng đáp "Cảm ơn vì đã mang trà đến. Giờ cô có thể đi rồi"

Đôi mắt sẫm màu đó không rời khỏi nàng, và Winter cảm thấy như có những con kiến vô hình bò lên lưng mình "Thật ra thì" bước chân của cô ấy dần dần tiếp cận nàng "Tôi có ý này trong đầu"

Winter xoay người lại và lập tức hối hận. Karina đứng ngay sau lưng nàng và giờ họ đối mặt với nhau. Nàng tập trung vào nốt ruồi xinh đẹp trên cằm cô ấy, nhưng ngay cả nó cũng thật dụ hoặc. Nàng nuốt khan "Là gì vậy?"

"Chúng ta đi dạo một chút được không?" Karina đề nghị "Tôi thừa nhận mình vẫn chưa thể ngắm hết toàn bộ tòa lâu đài. Tôi sẽ rất vinh dự nếu người có thể dẫn tôi đi một vòng, thưa công chúa"

Winter nhìn vào nụ cười dịu dàng của cô ấy. Làm sao nàng có thể từ chối đây? Nhưng nàng vẫn giữ lòng tự tôn của mình "Cô đang yêu cầu ta làm điều này với tư cách là giáo viên của ta, hay như một vị hầu tước?"

"Hmm" đôi môi đỏ khẽ mím lại khi cô ấy nghĩ ngợi "Như một người bạn, có lẽ vậy chăng?"

"Không có người bạn nào nhờ ta với điệu bộ cứng nhắc như vậy cả"

"Vậy liệu có an toàn không khi tôi đoán người không hề có người bạn nào? Không ai có thể sống sót khi dám gọi thẳng tục danh của công chúa"

"Cô thì không. Sẽ không ai làm hại cô" Winter đáp "Dưới sự kiểm soát của ta"

Karina khẽ nghiêng đầu rồi bật cười "Không phải người muốn treo đầu tôi lên tường sao?"

Ta muốn cô. Trên giường của mình.

Mặt Winter đỏ lên vì hổ thẹn trước suy nghĩ của mình. Ôi, cha mẹ nàng sẽ nói gì nếu họ biết nàng...có những suy nghĩ thiếu đứng đắn như vậy đây? Chúa ơi, họ sẽ sững sờ đến mức nào.

"Winter? Chúng ta đi đâu vậy?"

Nàng mở cửa "Cô muốn đi dạo mà, không phải sao?"

Winter yên lặng dẫn Karina đi quanh tòa lâu đài. Không có gì nhiều để xem ở Ivory Chateau ngoài vẻ xa hoa lãng phí và sự phô bày quyền lực thừa thãi, và nàng chắc rằng không có gì là Karina chưa được xem qua.

Karina ngừng chân khi họ đến khu vườn phủ đầy tuyết. Cô ấy xoay người, đối diện với Winter khiến nàng nín thở "Sao người lại nhìn tôi như thế?" cô hỏi, giọng tràn đầy tò mò khi vạch trần nàng.

Winter khó khăn nuốt khan. Ta đang suy nghĩ xem cách nào là tốt nhất để chà đạp cô. Để giằng xé cô, để lột bỏ cô, sau đó ghép lại một lần nữa với hình hài thật đẹp đẽ và tuyệt mĩ.

Winter siết chặt nắm tay sau lưng mình, móng tay đâm sâu vào da thịt "Ta xin lỗi" nàng lên tiếng, dời đi tầm mắt của mình "Ta không có ý định khiến cô thiếu thoải m-"

"Tôi không nói người dừng lại" bàn tay đeo găng mềm mượt giữ lấy cằm của nàng, khẽ nâng đầu nàng lên và buộc nàng nhìn vào đôi mắt nồng nàn. Thật khó để tránh đi ánh mắt của Karina, đôi mắt sẫm màu như một hồ chứa chocolate nóng bỏng có thuật thôi miên, mời gọi nàng đến nhấm nháp vị ngọt ngào và ấm áp của nó. Winter run rẩy, nàng chắc rằng cơ thể mình phản ứng không phải do cơn gió lạnh buốt của mùa đông.

Trong một khoảnh khắc mơ hồ, nàng nhận ra mình rơi vào vòng tay dịu dàng của cô ấy, bị vây lấy bởi những đóa hoa nở rộ đa sắc. Nàng không rõ ai là người chủ động, hoặc có lẽ là cả hai cùng lao vào nhau.

"Đây là nơi hoàn hảo để nhảy điệu tango, người có nghĩ vậy không?" Karina khẽ nói, giọng cô ấy chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.

"Tuyết đang rơi đấy, Karina"

Một nụ cười ngọt ngào cong lên trên đôi môi của cô ấy, quấn lấy ánh mắt của Winter. Karina dẫn dắt điệu nhảy, bước này, rồi đến bước tiếp theo.

"Phải cận kề hơn nữa để giữ được nhiệt cho sự nồng nàn trong màn khiêu vũ của chúng ta, phải không?"

Nhịp tim rộn rã trong lồng ngực nàng lấn át giọng nói của Karina. Winter dời mắt ra bụi cây sau lưng cô ấy để chắc rằng nó vẫn ở đó, tay nàng chỉ đặt lên vai cô ấy vừa đủ và nhảy cùng cô ấy ở khoảng cách an toàn.

"Có chuyện gì sao?"

Winter nhìn vào mắt Karina vài giây rồi lập tức tránh đi "Không"

"Người không bị ốm" Karina chỉ điểm "Nhiệt độ của người không giống như đang sốt. Winter, người đang tránh mặt tôi sao?"

Winter chọn trả lời bằng cách im lặng.

"Tư thế của người tệ quá" Karina lần nữa lên tiếng "Chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi dạ hội. Người phải nghiêm túc luyện tập, thưa công chúa"

Winter không đáp, nàng bướng bỉnh giữ khoảng cách khi cả hai khiêu vũ cùng nhau. Nàng không tin bản thân mình. Không, nàng có thể cảm nhận được. Nàng sẽ gây ra một lỗi lầm một khi mất kiểm soát. Nhưng mỗi khi nàng ở cạnh người phụ nữ này, hoàng đế và nữ hoàng và cả chiếc vương miện đều tan biến như chưa từng hiện hữu.

"Tango là vũ điệu cần tiếp xúc thân mật—"

Cuối cùng cũng có điều gì đó bị đánh gãy, Winter kề sát vào người Karina không báo trước, khiến cô ấy hít một hơi thật sâu "Như thế này sao?" ­nàng thì thầm, trái tim chơi một bản nhạc với nhịp đập vồn vã đầy nổi loạn khi nàng để mặc cho đôi mắt mình dán vào bờ môi đỏ mọng. Bàn tay nàng vô thức vuốt ve bờ vai của Karina, ngón tay nàng khẽ siết lại trước xúc cảm khi được chạm vào làn da trần "Ta làm vậy đúng chứ?" nàng lại thì thầm, hơi thở trở nên nặng nề.

Karina vẫn yên lặng, Winter có thể thấy cô ấy nghiến chặt quai hàm. Bàn tay nàng lướt dần lên trên theo niềm khao khát, từ cổ lên gò má cô ấy, ngón tay nhẹ nhàng mơn man "Cô đưa ta đến đây làm gì?"

"Tôi nghĩ như vậy sẽ khiến người cảm thấy khỏe hơn" Karina cũng thì thầm, mắt lướt đến môi Winter "Nhốt mình trong phòng hẳn là người khó chịu lắm"

"Nhưng cô vẫn khiến ta phải nhảy đấy thôi" Winter trêu chọc

"Tôi muốn tìm cớ để được ở cạnh người" Karina thừa nhận

Winter ngâm nga, nàng tiến lại gần hơn bằng một cú xoay người, những cẩn trọng nàng cố giữ đều bay theo làn gió khi nàng buông tay Karina và vòng cánh tay qua cổ cô ấy.

"Gọi tên em đi" nàng thì thầm ra lệnh khi nhón chân để nói vào tai Karina

"Winter"

Nàng mỉm cười "Một lần nữa"

"Winter"

"Một lần nữa"

"Winter"

Nàng lùi người lại, nhìn sâu vào mắt Karina – đôi mắt đẹp nhất nàng từng chứng kiến – trước khi tiến đến và có ý định trao cho cô ấy một nụ hôn nhưng nàng ngừng lại, do dự. Hơi thở ấm nóng của Karina dụ hoặc nàng, ngón tay cô ấy siết chặt trên vòng eo nàng. Nhưng chiếc vương miện lại chớp nhoáng xuất hiện trên đỉnh đầu Winter, cuối cùng nàng đặt môi lên nốt ruồi yêu thích của mình.

"Cảm ơn chị" nàng thì thầm sau đó buông cô ấy ra rồi rời đi khỏi khung cảnh trước mắt, lặp đi lặp lại từ không trong đầu mình.

Karina là một trái cấm, và Winter sẽ không để bản thân mình sa ngã như nàng Eve. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top