Chương 3
Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác này, mặc dù bình thường xụ mặt có phần dọa người nhưng không đáng sợ như những gì mọi người hay nói. Thậm chí có lần anh đến công ty sớm, Vương Nhất Bác vừa rời giường thì phải làm việc, đầu tóc như ổ gà, quần áo ngủ xộc xệch, hai má bị phù nên nhìn có phần trẻ con, tức giận bảo anh muốn uống cà phê, thật đáng yêu.
Nhưng mà bây giờ gây ra chuyện lớn thế này, xong đời rồi.
Vương Nhất Bác - Một người đàn ông thẳng như sắt thép, bị người ngoài nhìn thành một tên gay, thì sẽ khó chịu nhường nào.
Tiêu Chiến lệ nóng tràn mi, nghĩ đến quãng thời gian làm việc sau này sẽ đầy mùi vị chua cay mặn đắng. Thậm chí anh còn đang lo lắng xem sau này sẽ như thế nào, nếu bị ông chủ "Phong sát" trong giới, hay là về Trùng Khánh mở quán lẩu cho rồi!
Quay đi quẩn lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một ly Starbuck lớn, Tiêu Chiến theo bản năng nhận lấy, vẫn nóng, ủ ấm đôi bàn tay đã chảy đầy mồ hôi lạnh của anh, thật là thoải mái quá đi.
Ông chủ Vương vẻ mặt vô cảm xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến: "Uống xong rồi lên live với tôi."
Nói xong liền xoay người rời đi, vạt áo ba-đờ-xuy tối màu mạnh mẽ tung bay.
Để lại một mình Tiêu Chiến đứng thất thần ở đó, cầm ly Starbuck ấm áp trên tay, ba giây sau mới bừng tỉnh nở nụ cười sống sót sau tai nạn: Mình không bị đuổi việc!
"Hey, tôi là Vương Nhất Bác."
Người xem live của Vương Nhất Bác vốn nhiều, cộng thêm hot search trước đó khiến app phát sóng trực tiếp còn lag một lúc. Fan cứng mạnh mẽ xông vào, ngoài ra còn có cả người qua đường đến để xem náo nhiệt.
Phần comment bắt đầu bùng nổ điên cuồng.
Có người nói bóng nói gió: "Nơi nào có 1 nơi đó có tôi!"
Có người an ủi: "Anh Nhất Bác, đừng để ý đến người khác, bọn em vẫn ở đây!"
Cũng có mấy "Nhà văn" nổi lên cảm hứng: "Hận này muôn thuở vẫn miên miên, tôi là người Hà Nam mạnh mẽ 1" (Biến tấu trong bài thơ Trường Hận ca của Bạch Cư Dị)
Bởi vậy, mấy lời nhận xét tiêu cực nguyền rủa bị lấn át đến nỗi gần như không thấy được.
Lúc này Tiêu Chiến an tâm, thay Vương Nhất Bác đóng nắp son môi mà hôm nay cần livestream lại.
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, vẻ mặt không trâu bắt chó đi cày, mở nắp từng cây trên giá: "Cái này là màu vàng nghệ"; "Cái này là màu đỏ tươi"; "Cái này là màu đỏ đất", rồi tổng kết lại "Tôi cảm thấy không khác nhau là mấy."
Tiêu Chiến nhỏ giọng nhắc nhở: "Ông chủ, câu vừa nãy không cần nói."
Vương Nhất Bác không nói gì, cau mày đọc bình luận: "Tôi thích màu gì à?"
Suy tư một phen, cậu miễn cưỡng cầm một thỏi có vẻ khác biệt: "Là cái này đi!"
Chỉ trong nháy mắt đó, màu hồng Barbie gắn tag "Nhất Bác yêu thích" được fan đẩy lên cao, kim chủ ba ba vui sướng nở hoa.
Live một lúc, có người comment yêu cầu Vương Nhất Bác tự thử nghiệm trên môi của mình.
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn màn hình một lúc lâu tỏ vẻ "Các người chỉ là nhóc con mà dám" đến mức Tiêu Chiến đứng phía sau cũng thấy sợ hãi, đành lặng lẽ kéo kéo tay áo cậu, sợ lại xuất hiện sự cố khi livestream.
Ai ngờ một giây sau, chỉ nghe "Soạt" một tiếng, Tiêu Chiến đang ngồi ở tay vịn ghế dựa lại bị Vương Nhất Bác kéo đến bên cạnh, hai người mặt đối mặt, đầu gối chạm đầu gối, gần đến nỗi không thể gần hơn. Đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, mãi mới phản ứng kịp, cằm đã bị Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ cái nắm lấy, dùng vẻ đăm chiêu quan sát đánh giá.
Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm, sợ đến bắn cả tiếng Trùng Khánh: "Ông, ông chủ, cậu đùa cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn chăm chú, rồi lại chậm rãi buông tay khỏi chiếc cằm ấy, đối mặt với máy quay nói chuyện với người xem live: "Tôi không thích tô son, dùng môi của tiểu trợ lý thử cho mấy người xem."
Sau đó nắm lấy cằm Tiêu Chiến, nâng mặt anh lên dùng khả năng gà mờ của thẳng nam tuy vụng về nhưng cũng rất tỉ mỉ, chậm rãi tha lên bờ môi ấy một làn son mỏng.
"A."
Livestream lại hỗn loạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top