Chap 6

Gã nằm giữa căn phòng lăn lóc toàn trai rượu rỗng. khắp nơi không toàn mùi rượu nồng nặc. gã nghe thấy tiếng ai đó gọi gã.

-         Kim Seok Jin, Kim Seok Jin, Kim Seok Jin... anh ở đâu rồi... em về rồi đây...

Giọng nói quen thuộc khiến gã thoáng giật mình. Nhưng ngay lập tức gạt ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

-         Không đâu Kim Seok Jin, cô ấy đi rồi, và sẽ không trở về đâu...

Gã không nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy nữa nhưng lại thấy tiếng bước chân đến gần.

-         Jin , jin, tôi biết là anh ở trong đấy mà, anh không ra là tôi phá cửa đấy!

Lần này gã nghe thấy tiếng nói rất rõ. Gã biết là cô chỉ cách gã một cánh cửa nữa thôi. Gã muốn ra mở cửa, ôm lấy cô vào lòng. Nhưng gã không thể, gã không còn một tý sức lực nào cả.

Rồi cánh cửa bật mở ra, một thân hình quen thuộc đập vào mắt gã, mang theo ánh sáng vào trong căn phòng tăm tối.

Cô ở đây rồi, cuối cùng thì cô cũng về. gã thấy cô vẫn còn gào thét tên hắn, nước mắt nước mũi làm nhòe hết gương mặt xinh đẹp.

Hắn muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Nhưng hắn kiệt sức rồi.

-         May quá, Jisoo, em về rồi. anh nhớ em rất nhiều...

Rồi gã gục đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng Jisoo vẫn gào thét bên tai. Mùi hương nhè nhẹ quen thuộc bên người đưa gã lạc vào những kí ức.

Gã nhớ lần đầu hai người gặp nhau, nói đúng hơn thì là lần đầu hắn nhìn thấy cô. Lúc ấy cô đang phỏng vấn. hắn nhớ rằng cô đã cười rất tươi. Nụ cười của cô như có thể chữa lành mọi vết thương hắn đã phải chịu trong gần 20 năm. Rồi hắn gặp Jisoo trong buổi tiệc. có lẽ cô không thể uống rượu được. khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, trông vô cùng quyến rũ. Bên cạnh là bên đối tác nhỏ lẻ của công ty. Trông mặt mấy lão già như muốn ăn tươi nuốt chửng cô. Nên hắn đã làm một việc mà ngay cả hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy. đó chính là đưa cô về nhà.

Ban đầu, Jin chỉ muốn chi cô ở nhờ một đêm. Nhưng hắn có thói quen uống rượu vào buổi tối. những lúc ở một mình như vậy, hắn thường ngắm ảnh của cha mẹ. nghe có vẻ vô lý nhưng quả thực là như vậy, họ đã rời xa hắn từ rất rồi. đúng lúc đấy thì Jisoo bước vào. Cô trông như thiên thần bước vào cuộc đời hắn vậy.

Lúc đấy, hắn không có bất kì ý định gì làm tổn thương cô. Nhưng có lẽ bộ dạng như quái vật của hắn đã dọa cô giật mình. Rồi những tấm ảnh cũ của bố mẹ hắn lần lượt đổ ngay trước mặt hắn. với tác dụng của men rượu, hắn đã làm cho cô thất kinh một phen. Hắn không nhớ có chuyện gì tiếp theo nhưng khi tỉnh rượu, hắn đã nằm trên giường, cô ở bên cạnh. Trên tấm ga giường trắng tinh là một vết máu đỏ. Từ đó, ánh mắt cua cô cho hắn thay đổi hẳn. trong mắt cô, hắn là một con quái vật không hơn không kém. Cô luôn lảng tránh hắn. nhưng hắn lại thật sự yêu cô. Hơn cả sinh mạng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top