Mở đầu

Từ lúc tôi còn bé, tôi đã nhiều lần trông thấy bố tôi bị bắt vào tù vì tội hoạt động chính trị. Chỉ là tạm giam, nhưng cái gì mà dính vào hai chữ " tù ngục " là như bị ám dữ dội, thậm chí nếu ai đó nói với tôi rằng họ đi vào tù để làm cái gì đó, tôi cũng sẽ nghĩ xấu cho họ. Bố tôi bảo tôi đừng lo hay rơi vào trạng thái tiêu cực vì ngày hôm sau bố lại về. Rồi bố tôi lại tiếp tục bôi mạ chính trị cộng sản và lại bị bắt một lần nữa. Tôi cũng chẳng còn lo lắng gì, mọi thứ như là một thói quen có ý thức của tôi. Nếu bố đi vắng, tôi phải tự lo cho tôi.

Như vậy, bố tôi là một tên nổi loạn, va tôi từ đó cũng thành ra như vậy,

Mấy năm sau, khi tôi đã lớn hơn, bố mẹ tôi li dị và lỗi do ai, tôi không rõ, nhưng những gì đã xảy ra về gia đình tôi là một nỗi đau ẩn trong tôi. Nỗi đau này không quá đau đớn nhưng nó không bao giờ lành, và đôi lúc khi bạn không chăm chút cho vết thương của bạn, nó sẽ lại rỉ máu. Tôi quen rồi. Rồi sau đó 3 tháng sau khi họ kí đơn li dị, tôi đi du học bên Canada.

Tại đây, tôi thay đổi con người của tôi một cách kì lạ. Và tôi đôi lúc cảm thấy biết ơn và ngược lại khi tôi được qua đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top