who says it first?

Kwon Soonyoung tuyệt nhiên không phải là một đứa hèn nhát.

Nó đã từng đứng lên bảo vệ cậu bạn cùng lớp khi cậu ấy bị bắt nạt, đã từng dứt khoát quyết định tập nhảy như điên để được vào nhóm nhảy yêu thích, đã từng biểu diễn trước cả trăm ngàn người đang phấn khích, cũng đã từng thử đi tàu lượn siêu tốc như bao người, ... Và còn rất nhiều điều nữa khiến nó dám tự khẳng định rằng, mình, Kwon Soonyoung, không phải, và sẽ không bao giờ trở thành một đứa nhát cáy. Không bao giờ.

Cho đến khi nó tự nghi ngờ cái sự khẳng định trẻ nít của mình.

Đôi khi Soonyoung có suy nghĩ rằng, nhất định kiếp trước mình đã rất là thất đức, đã từ chối rất nhiều người, nên kiếp này mới phải mang một mối tình đơn phương rồi phải cay đắng khóc thương trong lòng như thế này.

Các ông đã bao giờ biết cảm giác thích một người hơn cả chính bản thân mình là thế nào chưa?

'Một người' kia ở đây, tên là Lee Jihoon.

Soonyoung vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, cái ngày đầu tiên nó gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Cũng như câu chuyện tình yêu khác, ngày hôm đó là một buổi sáng trời rất đẹp, rất trong lành, gió thổi rất nhẹ nhàng, làn mây cũng như nhẹ bẫng trôi cùng với cơn gió, hoà cùng với dòng người vội vã trên đường (giản lược một ngàn lẻ một từ ngữ diễn tả cảnh buổi sáng trong truyện tình cảm) ... Khi đó nó vẫn đang để mặt mộc sưng húp vừa mới rửa, mặc áo thun trắng cùng quần tập adidas đen đã cũ mèm, mang đôi air force 1 sắp mòn đế chạy qua cửa phòng tập như thói quen thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một vật thể kì lạ chắn ngang cổ chân, làm nó mất cân bằng ngã xuống nằm một đống vật vã tại nơi. Cái vật thể kì lạ kia, là chân của Lee Jihoon. Mà ngày hôm đó, cũng là ngày đầu tiên Lee Jihoon được giới thiệu vào nhóm nhảy của nó.

Kể ra cũng kì lạ, mỗi lần Soonyoung tâm sự với mấy thằng em về đoạn tình cảm đầy đau khổ của mình, chúng nó đều chỉ vào mũi nó mà cười, có ai trên đời này lại thích điên cuồng một người chỉ vì bị người kia (vô tình) gạt chân không cơ chứ?

Dĩ nhiên đứa thần kinh đó chính là Kwon Soonyoung đây rồi. Sau khi thấy nó bị té dập mặt ở đó, chủ sở hữu của đôi chân kia liền hoảng hốt đi đến đỡ nó dậy, ngay từ khoảnh khắc người ta nào đó ngại ngùng nói xin lỗi nha nó đã biết đời mình chắc chắn là tèo từ đây.

Kwon Soonyoung không biết phải giải thích cho mọi người như thế nào về cảm tình đặc biệt mà mình dành cho người kia. Kể từ cú ngã gặp mặt đầu tiên ấy cho đến bây giờ, cả hai đã cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn uống, cùng nhau trải qua vài cuộc thi nho nhỏ, cũng đã trở thành những người bạn tốt của nhau, mà tình cảm của nó dành cho Jihoon cũng dần dần lớn lên từng ngày.

Mấy hôm có buổi tập, nó sẽ luôn cố gắng là người đến sớm nhất, để có thể bắt gặp Jihoon đi từ xa xa vào phòng tập chỉ để hỏi thăm vài câu. Vào những ngày tập kiểu nhảy mới, Jihoon và nó sẽ được bắt cặp để tập cùng với nhau. Còn có những hôm trời nóng rảnh rỗi, hai đứa sẽ (thua game nên bị bắt) cùng nhau đi ra siêu thị tiện lợi mua kem cho cả nhóm. Chỉ là nhờ những chuyện rất đơn giản như thế, những điều rất bình thường như thế mà nó lại càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với người kia hơn, rồi lại càng yêu thích người nọ hơn nữa.

Soonyoung chỉ lờ mờ nhận ra mình thật sự thích Jihoon điên cuồng vào một ngày nọ khi hai đứa là những người duy nhất còn ở lại sau giờ tập, nhưng lại chẳng đứa nào muốn về nhà ngay nên liền kéo nhau ra sông Hàn đi dạo mấy vòng, để gió lạnh làm tỉnh táo tinh thần lên một chút. Khi đang ở giữa cuộc huyên thuyên vô tận của mình trên băng ghế lạnh ngắt, nó chợt nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ bên tai cùng hơi ấm trên vai, quay sang thì thấy người kia đã ngủ say từ bao giờ, tóc hồng, môi hồng, má hồng, gió thoảng qua làm tóc rối, cảnh tượng xinh đẹp đến mức chỉ có thể im lặng ngắm nhìn, rồi ghi khắc thật sâu trong lòng mình lúc nào chẳng hay.

Không phải là Kwon Soonyoung chưa từng có ý định tỏ tình, nó đã, mở ngoặc, hơn trăm lần, đóng ngoặc, hứa với lòng mình rằng ngày hôm nay khi gặp cậu tiên nhỏ tóc hồng kia, sẽ đem hết tâm tư bấy lâu nay nói cho người nọ biết, thế nhưng cứ mỗi khi đã thực sự đứng trước tóc hồng, bao nhiêu dũng khí của nó lại bay biến đi đâu hết, rốt cuộc mỗi đêm về nhà lại phải hét vào gối tự rủa mình ngu ngốc.

''Mỗi buổi sáng khi uống nước tớ đều tự nhủ với lòng hôm nay nhất định sẽ nói cho cậu biết, cậu thật xinh đẹp.'

'Soonyoung này, gọi tớ ra đây có gì không?'

'À, ừ ...'

Kwon Soonyoung, mi không phải là đứa hèn nhát, nói đi nào!

'À, tớ, tớ ... tớ định bảo cậu là ...'

Kwon Soonyoung kia, dũng khí sáng nay của mi đi đâu cả rồi? Người ta đang đứng trước mặt mi thế kia mà?

'Ừ cậu định bảo là ...?'

'Tớ... tớ muốn nói với cậu là...'

Nói ngay đi còn chần chừ gì nữa???!

'Là... là... là tớ... tớ rất...'

Sao mày lại như thế này hả từ ngữ hôm qua luyện tập cả đêm đi đâu hết rồi Kwon Soonyoung kia?

'Ừ, tớ rất... rất...'

'Rất thích Jihoon chứ gì?'

'Ừ, tớ rất thích Jihoon.'

Ơ nhưng mà...
Cái gì vừa xảy ra vậy?

Soonyoung nghĩ rằng chắc hẳn trông mình rất buồn cười nên tóc hồng mới có thể ôm bụng quằn quại đến như thế. Có chuyện gì mà lại mắc cười thế nhỉ? Thích Jihoon chứ gì? Thích Jihoon chứ gì? Thích? Jihoon? Chứ? Gì?

Khi tóc vàng vẫn còn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra sự tình, thì bên tai đã có tiếng thì thầm nho nhỏ của tóc hồng, 'Jihoon gửi lời nhắn là, cậu ấy biết lâu rồi đồ ngốc ạ, nhân tiện, cậu ấy cũng rất thích cậu, lần đầu gặp đã rất thích cậu rồi.'

Bỗng dưng thế giới xung quanh Soonyoung như trở nên tĩnh lặng, ngoài nhịp tim vẫn đập như điên cuồng thì bên tai chỉ còn nghe tiếng người đó nói, Jihoon, cũng rất thích cậu, lần đầu gặp đã rất thích cậu.

Và Kwon Soonyoung xin thề nó chưa từng nhìn thấy một nụ cười nào xinh đẹp hơn nụ cười của Lee Jihoon vào giây phút đó.

'những ngôn từ đẹp đẽ như trong cuốn phim hay, ngày hôm nay cũng muốn nói cho cậu nghe, cậu thật xinh đẹp.'

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top