BU 31 - 37 + ex 1
Chapter 31.
Vậy thì... mọi chuyện đã bắt đầu từ đâu ?
Lý do gì, khiến tối hôm đó, Jae và Changmin tới nhà SuJu mà không hề báo trước với anh ?
Hai người đó đi ngay trước bữa ăn, lúc anh và HeeAh đang ở trong phòng quản lý...
...
Huh ?
Hee... HeeAh ?
Hyung quản lý nghỉ phép tạm thời... không hề nói rõ sẽ nghỉ bao lâu...
Rồi nói sẽ nhờ HeeAh đến...
Tại sao lại là HeeAh ?
Cô giáo của một trại trẻ mồ côi nhỏ bé, chẳng mấy người biết đến, may mắn một cách ngẫu nhiên khi có tên trong danh sách từ thiện của SM Ent bằng một cuộc bốc thăm...
Người mà có lẽ anh đã chẳng bao giờ gặp nếu không tham gia đợt từ thiện đó...
Mọi lần, khi hyung quản lý vắng mặt, SM Ent sẽ cử một người khác tới hoặc trực tiếp đưa lịch cho anh. Vậy thì... tại sao lần này, HeeAh, một người chỉ có kinh nghiệm quản lý sổ sách và chăm sóc cho trẻ con tại trại trẻ mồ côi lại là người thay thế ?
Hơn nữa... Nếu nói là vì thân thiết mà nhờ vả... Thì phải là anh chứ không phải hyung quản lý.
...
Có lẽ nào... sự xuất hiện của HeeAh... là điều bất thường mà anh đã cho qua, ngay từ đầu ?
Và nếu... giả dụ... HeeAh thực sự là "mồi nhử", thì "con mồi" chính là anh. Chỉ có thể là anh. Người duy nhất trong DBSK có quen biết với cô.
...
...
Không. Không đúng. Vẫn có cái gì đó... bất ổn. Không hợp lý.
Nó không giống những cái bẫy bình thường. Khi mà HeeAh chỉ là một cô gái bình thường, không tiền tài danh vọng, cái đích nhắm đến hoàn toàn không phải là tạo scandal với anh.
Vậy... "miếng mồi nhử" này được sử dụng với có mục đích gì ?
....
Thăm dò nội bộ... ?
Nội bộ ư ?
Anh vừa nghĩ tới cái gì vậy ? Nội bộ ?
Không ! Không thể nào. Không... không thể nào...
HeeAh... người mà chỉ mình anh biết...
Một chất thử không thể hoàn hảo hơn để kiểm nghiệm quan hệ giữa anh và Jae.
"Con mồi" được nhắm tới ngay từ đầu, vốn không phải là anh.
Kẻ đặt cái bẫy này, lợi dụng chính quan hệ ít người biết tới giữa anh, HeeAh và lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi đó để đạt được mục đích.
.
.
.
Con mồi hắn chờ đợi... Là Jae.
"YUNHO !!!!!"
Jae bất ngờ hét lớn. Ngay lập tức, anh giật nảy mình, lúng túng trả lời, dường như chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Sao... sao vậy ?"
"Cậu bị làm sao thế ? Tự nhiên đứng sững lại đó."
Jae lo lắng hỏi, cậu áp nhẹ tay lên trán anh rồi nhăn mặt.
"Đầu không nóng, không ốm. Bụng có đau không ?"
"Nhưng... nếu... thay đổi này không làm tương lai tốt đẹp hơn thì sao ?"
Anh buột miệng, hoàn toàn không ý thức về những gì định nói. Anh đang lo lắng. Không... Anh đang lo sợ...
Khác với anh nghĩ. Jae tròn mắt, cậu bỏ tay xuống khỏi trán anh rồi đáp lại với vẻ rạng rỡ từ trong ánh mắt.
"Tương lai thì quá xa xôi. Nhưng... giờ phút này... Chẳng phải chúng ta đều đang rất vui vẻ sao?"
...
"... Hah... hahah..."
Sau khi nhìn Jae trân trối, Yunho chợt phá ra cười.
"... Hah... hahah... Đúng lắm..." Anh ngừng lại, mỉm cười dịu dàng. "Hiện tại... là quan trọng nhất. Phải không ?"
"Uhm..."
Jae thở phào, khuôn mặt chợt dãn ra rồi lại co lại.
"Mấy ngày nay... đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi... Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Mau già lắm đấy. Muốn nghỉ ngơi thì cứ nói ra, không cần phải giấu Yoochun, Junsu và Changmin như tối qua đâu, tụi nó sẽ giận lắm đấy."
Trong vỏn vẹn chưa đầy 4 ngày, các sự kiện lớn cứ ập ập đổ đến, bởi vậy mà lúc nào Yunho cũng căng thẳng cả. Trách nhiệm của một Leader bắt anh phải cẩn trọng trong từng hành động. Đừng tưởng anh dùng thái độ đùa cợt là có thể che giấu tất cả.
Hơn ai hết, anh lo lắng cho lũ trẻ trong nhà rất nhiều. Nhất là khi chúng đều đang mắc kẹt trong tình yêu. Vậy mà... Tối qua, anh kéo cậu vào phòng quản lý rồi khóa chặt cửa.
"Cậu phát hiện ra à ?"
Yunho gãi đầu cười gượng. Anh vẫn nghĩ rằng mình diễn xuất rất hoàn hảo cơ đấy. Nhưng... dường như, Jae chưa bao giờ nằm trong danh sách khán giả... Cậu vẫn luôn như thế, lặng lẽ đứng sau cánh gà... nhìn anh từ phía sau.. nơi anh không thể che giấu sự thật...
"Lại còn không. Riêng tư cái gì chứ ? Cậu không giỏi nói dối đâu."
Riêng tư ?
Cũng đúng đấy chứ ? Anh hạnh phúc khi mọi người ở bên nhau. Nhưng... lúc ấy, anh chỉ muốn được ở bên cạnh cậu. Một mình cậu.
Anh cần một khoảng lặng. Riêng tư...
....
Anh không giỏi nói dối ư ? Câu đó phải dành cho cậu mới đúng. Bất chợt, anh lại phá lên cười, mặc kệ Jae giận dỗi.
"Cười gì chứ ? Tớ nói có sai đâu ?"
"Được rồi... Được rồi..." Yunho gập bụng lại, anh giơ một tay lên xua như thể đầu hàng rồi nói. "Gõ cửa phòng đi nào. Minnie đang cần chúng ta đấy."
* * *
"Minnie ! Mở cửa cho hyung đi. Minnie !"
Jae gõ nhẹ vào cánh cửa. Không có tiếng trả lời. Cậu quay sang Yunho và khẽ lắc đầu.
Anh thở dài, bước đến gần cánh cửa hơn và hạ giọng.
"Mọi người đã chia phòng xong rồi.Em phải mở cửa cho hyung chứ ? Hyung, em và Jaejoong chung phòng mà."
...
Cạch !
Chầm chậm, cánh cửa khẽ hé mở. Và chỉ thế.
Thoáng chần chừ, hai người nhìn nhau rồi đẩy cửa bước vào.
Ở ký túc xá, phòng nào cũng giống phòng nào, có chăng thì là sự thay đổi về cách bài trí vật dụng mà thôi.
Hai chiếc giường đơn kê sát vào hai mạn tường. Đầu giường hướng về phía chiếc cửa sổ duy nhất đối diện với cửa ra vào. Dưới cửa sổ là hai chiếc bàn nhỏ kê sát nhau. Kể ra thì... Cũng không thay đổi gì nhiều so với lúc các cậu dọn ra sống ở ngoài.
Min đang ngồi trên chiếc giường phía bên phải. Nó thậm chí còn không ngẩng đầu lên lấy một lần khi Yunho và cậu bước vào phòng.
"Em không sao chứ ?"
Jae khẽ mỉm cười, kéo Yunho ngồi xuống chiếc giường còn lại. Kiên nhẫn chờ đợi.
...
"Em... đói quá !"
Minnie bất chợt ngẩng đầu lên với nụ cười gượng gạo. Từ lúc nào... nụ cười của Minnie lại thành ra thế này ?
Ngốc quá.
Không cần phải cố ra vẻ người lớn trước mặt hyung đâu...
Yunho thở dài, anh miễn cưỡng đứng dậy.
"Hyung sẽ xuống canteen xem sao."
Nói rồi, anh cúi xuống, thì thầm với Jae vài câu rồi ra khỏi phòng.
Giờ thì chỉ còn cậu và Changmin trong phòng.
"Em không có gì để nói với hyung sao ?"
Im lặng.
...
"Minnie yêu quý của hyung..." Cậu đứng dậy, bước lại và quỳ xuống trước mặt Min, nắm lấy bàn tay thằng nhóc rồi nhẹ nhàng nói. ".... đang buồn chuyện gì thế ?"
"Nhìn hyung nào..." Cậu tiếp tục, siết nhẹ bàn tay nó và mỉm cười.
....
"Hyung..."
Nó ngập ngừng, dường như vẫn phân vân rất nhiều.
"Lúc nãy, hyung cũng đã thấy rồi..." Cậu thở nhẹ, dùng bàn tay mình nâng khuôn mặt Min ngẩng lên, để nó đối diện với mình. "Minnie quả thực... đã yêu Kibum mất rồi..."
Cậu nói, nhìn thẳng vào nó với ánh mắt dịu dàng, không che giấu.
Ngay lập tức, thằng bé khẽ giật mình. Nó nhìn cậu rồi lúng túng lắc đầu.
"Hyung... Em không..."
"Minnie !" Cậu đưa một ngón tay lên chặn trước miệng Min, nghiêm mặt. "Từ bao giờ em bắt đầu giấu giếm hyung mọi chuyện thế ?"
"Em... Em không... Không mà..."
Dường như biết là không thể trốn tránh được, nó gỡ hai bàn tay của cậu ra rồi gục đầu xuống.
"Em không biết nữa... Có lẽ là thích..."
"Đúng rồi." Jae mỉm cười, cậu đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh nó. "Minnie còn nhỏ mà, sao đã yêu được."
"Em lớn rồi mà !"
Min quay ngoắt sang chống chế rồi ngay sau đó lại xấu hổ mà cúi xuống khi nhìn thấy Jae đang bụm miệng cười.
"Em ghét hyung." Nó khoanh hai tay lại, cố làm lơ.
"Được rồi mà..." Jae mỉm cười. Cậu rướn người, kéo tai nó lại phía mình.
"Minnie của hyung đã lớn rồi. Nhưng vẫn bé nhất nhà mà." Cậu cụng nhẹ vào trán nó. "Giờ thì kể cho hyung xem nào."
...
"Em..."
...
"Em cứ nghĩ là... Kibum sẽ muốn ở chung phòng với em chứ..."
Thằng bé chầm chậm nói, nó tựa cằm vào vai cậu, để cho cậu ôm lấy và nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nó.
"Thế mà... Khi Yunho hyung đề nghị 5 người chúng ta 2 phòng... Hyung ấy chẳng thèm phản đối... Lại còn... mừng ra mặt nữa."
Thằng bé ngừng lại. Suy nghĩ cái gì đó rồi thở dài. Nó nghiêng đầu, cọ cọ vào tóc cậu rồi tiếp tục với giọng điệu chán nản.
"Có lẽ em hiểu lầm thật. Kibum chỉ coi em như một kẻ phiền phức thôi... Bất đắc dĩ nên mới phải ở cạnh em."
...
"Vậy... em thì sao ?" Jae hỏi, nhẹ nhàng đan tay vào tóc nó và chầm chậm vuốt từng sợi. Không ngờ... cậu út suốt ngày lên mặt dạy bảo các hyung về tình yêu, lại đang không biết phải làm gì lúc này...
...
"Em... không biết nữa... Nhưng... đi cùng hyung ấy rất... dễ chịu."
Nó ngập ngừng, dường như... theo lời nói, từng mảng ký ức cũng đang hiện diện trở lại. Qua khung cửa sổ, bầu trời xanh nhạt nhòa...
Có lẽ ngoài kia... gió đang thổi.
Đối với nó, ăn kem không phải là thử thách dành cho mùa đông rét căm căm, càng không đơn giản chỉ để mùa hè bớt nóng nực...
Nó muốn ăn kem vào mùa xuân và mùa thu... Khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tận hưởng trọn vẹn vị ngọt và lạnh...
Nó sẽ mua thật nhiều kem để cả năm người có thể cùng ăn ngoài ban công. Thỉnh thoảng, Junsu hyung sẽ nhảy sang cướp mất que kem nó vừa mới bóc vỏ, chưa kịp ăn. Rồi mặc kệ nó la lối ỏm tỏi, hyung ấy sẽ cạp một miếng thật to trước mặt nó rồi ném cây kem mình ăn dở qua cho Yoochun hyung. Jaejoong hyung thì chỉ cười thôi, dặn Yunho hyung để bụng ăn tối, không được hùa theo nó và Junsu.
Nếu là trước kia... thì chỉ như thế là đủ.
Nhưng... bây giờ... thế vẫn chưa đủ.
Đã cuối thu rồi...
Liệu có kịp không ?
Nó muốn...
....cùng với Kibum...
một lần nữa...
Trước khi mùa đông đến...
Minnie cứ im lặng mãi. Jae khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu thằng bé.
Có lẽ chính bản thân nó cũng không nhận ra, nó đã nói hai từ "dễ chịu" bằng giọng điệu ấm áp đến nhường nào đâu...
Minnie của hyung...
....ngốc lắm.
...
"Em đói thật rồi..."
Minnie tiu ngỉu ngồi thằng dậy, đặt tay lên bụng nhăn nhó.
"Để hyung ra ngoài xem sao..." Jae cười xòa, cậu dùng cả hai tay vò tóc thằng bé rối bù lên rồi lật đật trèo xuống khỏi giường.
Thật tốt vì tâm trạng Minnie có vẻ khá hơn rồi. Còn...
Về thằng nhóc Kibum...
Cậu không chắc tình cảm của nó với Changmin ra sao...
Sẽ thật tệ nếu Minnie thất tình ngay từ lần đầu tiên yêu.
Haizzzz.....
Sao Yunho đi lâu thế không biết. Cậu thở dài, nhưng trước khi kịp làm gì, cánh cửa đã được mở ra.
Trước mặt cậu, Yunho đang ôm cái túi giấy to đùng chắn hết cả mặt.
"Hyung !"
Minnie reo lên, nó toe toét chạy lại rồi mau chóng giúp Yunho... giảm gánh nặng bằng cách lấy bớt mấy thứ trong túi ra.
"Mua gì nhiều thế ? Không định ăn trưa luôn à ?"
Cậu khó chịu nhìn cái đống toàn là đồ ăn vặt mà Yunho mang về. Còn Minnie, đã nhảy phóc lên giường, xé bao gói snack và bắt đầu nhai nhồm nhoàm từ lúc nào.
"Không phải tớ mua đâu." Yunho cười gian, liếc Changmin một cái rồi cố ý nói to. "Kibum mua đấy."
"Huh ?"
Ngay lập tức, Changmin giật mình quay sang. Nhưng ngay khi thấy Yunho đang nhìn, nó giả vờ ho sặc sụa như chỉ mắc nghẹn rồi cặm cụi ăn tiếp.
"Kibum ?" Jae hỏi lại, chắc chắn rằng cậu út vẫn đang dỏng tai lên nghe.
"Uh ! Nó nói muốn xin lỗi chuyện gì đó."
Yunho cười trừ, nâng lên hạ xuống cái túi như thể cân đo đong đếm trọng lượng.
"Tình cờ gặp nó ở trước cửa canteen. Nó dúi cái túi cho tớ, nhờ mang lên cho Changmin rồi bỏ đi luôn."
"Oh...." Jae dài giọng. "Thế này thì rõ ràng quá rồi..."
"Uh !"
Yunho khúc khích cười khi phát hiện ra, Minnie đã chuyển cách ăn snack từ "nhai nhồm nhoàm rồi nuốt" qua "ngậm từ từ, chờ mềm oặt rồi nuốt".
Anh không thể nghe thấy tiếng miếng Snack vỡ nữa. Chắc chắn là cậu nhóc không muốn nghe thiếu hay nghe nhầm bất cứ từ nào rồi...
"Không chừng..." Yunho lấp lửng, hất đầu ra hiệu cho Jae quay lại nhìn Minnie.
"Không chừng..." Jae lập lại, len lén nhìn về phía sau rồi cười gian. "... Tối nay, lại có người sang đón Minnie qua phòng khác ngủ thôi..."
"YYYYYYYYAAAAAHHHHHHHHHh !!!!" Minnie gào lên, mặt nó đỏ lựng. "Mấy hyung ra ngoài đi."
"Được rồi... Hyung ra ngoài đây." Yunho bụm miệng, kéo Jae ra khỏi phòng trước khi cả hai không kiềm chế được mà phá lên cười.
Bên trong phòng, cậu út mỉm cười vu vơ nhìn đống đồ ăn đổ đầy ra giường...
Trước khi mùa đông đến...
... Liệu có kịp không ?
* * *
Lúc này, bên trong căn phòng của KangIn và LeeTeuk.
KangIn ngồi trên chiếc giường bên phải. Cậu khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào chiếc giường đối diện, nơi LeeTeuk đang nằm ngủ với lớp chăn phủ kín người.
"Hyung đừng giả vờ ngủ nữa."
"..."
"Trả lời em đi. Ngay cả Shindong cũng nhận ra những điều bất thường của sáng nay rồi, hyung còn định giấu em sao ?"
"... Ý cậu là gì ?" LeeTeuk đáp lại, vẫn nhắm nghiền mắt.
"... Nói cho em biết."
KangIn gằn giọng.
"Chuyện. Gì. Đang. Xảy. Ra !"
Ngoài hành lang.
"Ủa ! Junsu ?" Jaejoong ngạc nhiên lên tiếng, cậu và Yunho vừa ra khỏi phòng Changmin thì đã thấy Junsu đứng trước cửa thang máy.
"Hyung..." Thằng bé mặt buồn so, tiu ngỉu đáp lại.
"Có chuyện gì vậy ? Yoochun đâu ?" Yunho nhìn quanh.
"Yoochun đuổi em ra khỏi phòng !"
"Huh ?" Cả Yunho lẫn Jae đều há hốc miệng.
Chapter 32.
"... Nói cho em biết."
KangIn gằn giọng.
"Chuyện. Gì. Đang. Xảy. Ra !"
...
"... Có nhiều chuyện, không biết sẽ hơn..."
LeeTeuk lặng lẽ đáp, rồi như chần chừ một lúc trước khi quyết định sẽ không nói gì nữa, anh khẽ xoay người, úp mặt vào tường.
...
KangIn cau mày, cậu siết chặt những ngón tay đang đan vào nhau của mình. Cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Thái độ của LeeTeuk biểu lộ cho cậu biết, anh đang giấu một điều gì đó rất tồi tệ, một bí mật không hay ho gì.
LeeTeuk nói đúng. Có nhiều chuyện, không biết sẽ tốt hơn.
Nhưng...
"Chẳng phải hyung đã biết rồi sao ?"
KangIn hỏi, bấu chặt những ngón tay lại trong nỗ lực phát âm từng chữ một. Cậu muốn có một sự xác nhận. Bởi vậy, cậu cần phải giữ bình tĩnh.
Không biết sẽ tốt hơn...
LeeTeuk đã nói như vậy. Nghĩa là chuyện này đối với anh cũng là "không biết sẽ tốt hơn".
Nhưng rốt cuộc thì sao ? Anh chẳng phải cũng đã biết rồi sao ?
Vậy thì... tại sao lại không để cậu biết ?
Bởi vì... cậu không biết sẽ tốt hơn ư ?
Sao anh lại có thể cho là như thế cơ chứ...
Khi mà anh biết rõ rằng: điều làm cậu bất an nhất, chính là không biết những gì anh biết.
Thà cứ biết, để rồi cùng chung một cảm xúc với anh. Còn hơn là để anh một mình gánh lấy tất cả.
Đối với cậu, "không biết" không tốt hơn so với "biết". Điều tốt nhất cho cậu, chính là biết những gì anh biết.
Và...
hiểu những gì anh đang phải chịu đựng...
Rốt cuộc, LeeTeuk đã không trả lời.
Giữa hai người.
Những giây im lặng dài tựa hàng giờ.
.
.
Hai bước dài để đi hết khoảng cách giữa hai chiếc giường.
Chỉ có vậy.
Chỉ có...
vậy.
.
.
.
KangIn chợt giật mình. Cậu ngây ra, rồi thẫn thờ nhìn quanh căn phòng theo bản năng. Nắng vẫn nhè nhẹ rớt qua khung cửa sổ, tấm chăn ụ lên thành đống ở chiếc giường đối diện.
...
Nhưng... ngoài điều đó ra, đầu óc cậu trống rỗng. Mà dường như không phải vậy. Trái tim, tâm hồn, cảm xúc, tất cả đều đã ngừng lại. Cũng không rõ nó có còn ở trong cơ thể không nữa.
Chỉ còn lại cái vỏ cậu ở đây.
.
.
.
Thời gian... có phải đang trôi ?
Vô tình, ánh mắt cậu trượt xuống bàn tay.
Phải mất vài giây, KangIn mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Bàn tay cậu. Những đường gân xanh cứ chằng chịt cùng mạch máu hiện lên dưới lớp da đã đổi màu trắng bệch. Cậu đã siết những ngón tay vào nhau lâu đến thế sao ?
Cậu ngơ ngác nhìn nó một hồi.
Có cái gì đó...
khó hiểu...
Chầm chậm, KangIn thả lỏng cơ thể, duỗi từng ngón ra một, hy vọng nó sẽ bình thường trở lại. Nhưng... những vết hằn trong lòng tay thậm chí còn tệ hại hơn.
Nó chắc hẳn rất đau.
Đúng vậy.
Nó chắc hẳn rất đau. Nhưng...
Điều làm cậu cảm thấy khó hiểu là...
Cảm giác đau...
.
.
.
... dường như chỉ đang được cảm nhận bằng mắt.
...
RẦM !!
Cả chiếc giường rung lên vì chấn động.
Phía bên kia, LeeTeuk chợt giật mình. Anh không kiềm chế được, vội vàng hất tấm chăn ra và ngồi dậy.
Ở chiếc giường đối diện, nắm đấm của KangIn còn đang gắn vào lớp nệm.
"Kang..."
LeeTeuk mở to mắt, anh chưa kịp gọi hết tên cậu, cánh tay KangIn đã vung lên và đang lao xuống lần nữa.
RẦM !!!
Mu bàn tay cậu dộng mạnh xuống giường. Âm thanh còn có vẻ lớn hơn trước.
"Chết tiệt !..."
RẦM !
"Chết tiệt !..."
"Huh ?"
"Chết tiệt !... Chết tiệt !... Chết tiệt !... CHẾT TIỆT !"
Từ tiếng lầm bầm nhỏ xen kẽ những cú đấm liên tiếp, KangIn bất ngờ gào lên, đập mạnh cả hai cánh tay xuống giường.
"Kang..."
"...KangIn..."
Sự bình tĩnh của LeeTeuk vốn đã mất dần theo từng cú đấm. Lúc này, cảm xúc của anh hoàn toàn bị kéo theo KangIn. Hoảng loạn.
Anh lúng túng đến vụng về. Chỉ việc trèo xuống khỏi giường cũng làm anh gặp khó khăn. Nhưng chưa kịp chạm chân xuống, KangIn đã ngừng lại.
Nhất thời bối rối, anh cứ để bản thân ở tình trạng nửa đứng nửa ngồi.
Chầm chậm, KangIn ngước mặt lên. Ánh mắt đờ đẫn, đen ngòm. Cậu không khóc, nhưng nỗi đau vẫn cứ trào ra theo ánh nhìn, làm đôi chân anh mềm nhũn mà ngồi sụp xuống.
"Kang.. KangIn..."
...
"KangIn..."
LeeTeuk yếu ớt gọi. Anh vươn tay ra, chới với giữa khoảng không.
KangIn...
Nếu như không phải là bây giờ...
Nếu như không phải là trong hoàn cảnh thế này...
KangIn sẽ không bao giờ phải lưỡng lự để nắm lấy bàn tay ấy...
"Không... Không..." KangIn lắc đầu. Gắng gượng nở một nụ cười nhạt. "Em không muốn như thế."
Chỉ đủ để nói như vậy, KangIn lại gục đầu vào giữa hai cánh tay, cơ thể run lên từng hồi. Cậu không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, ánh mắt đau đớn ấy, khuôn mặt ngập tràn sững sờ ấy, cánh tay đang run rẩy ấy, tất cả đều làm lung lay quyết tâm của cậu.
"Tại sao lại như thế chứ ? Hyung biết còn em lại không ư ? Em đã nói là đừng có giấu giếm em bất cứ điều gì cơ mà ! Bất. Cứ. Điều. Gì."
KangIn gằn từng chữ. Hai cánh tay cậu ghì chặt lấy đầu.
KangIn...
KangIn..
Anh đang làm gì thế này ? Anh không biết.
Anh không biết...
Sao lại thành ra thế này ?
Chẳng phải...Không biết sẽ tốt hơn ư ?
Sao sự "tốt hơn" ấy lại tồi tệ thế này ?
Chẳng nhẽ...
Anh...
...
"...Xin lỗi hyung."
Giọng KangIn bật ra khỏi họng. Nó như gáo nước lạnh bất thình lình dội thẳng vào lý trí của LeeTeuk. Ngay đúng cái lúc mà anh nghĩ là mình sẽ nói ra tất cả.
"...Xin lỗi hyung."
Âm sắc đã thay đổi, nó không còn cuồng loạn và gay gắt.
Nhưng...
Trái tim anh lại đau nhói. Cậu đang nói xin lỗi anh bằng thứ cảm xúc gì vậy ?
Và... tại sao cậu lại xin lỗi ?
KangIn ngập ngừng đứng dậy, đỡ lấy cánh tay đang với về phía mình.
"Em xin lỗi."
KangIn lặp lại cùng với nụ cười gượng gạo.
"Em xin..."
"Được rồi."
LeeTeuk ngăn lại. Trước khi một lời xin lỗi nữa được nói ra. Anh rụt tay khỏi bàn tay cậu, giật lùi và dựa lưng vào tường.
"Hyung thực sự không thể nói được."
...
"Em sẽ không hỏi nữa."
...
KangIn giấu tiếng thở dài, cậu cắn môi chần chừ rồi mới hỏi, dù vậy, vẫn không thể tránh khỏi chút khó chịu trong giọng nói.
"Chỉ một điều thôi. Tại sao ? Tại sao hyung lại không thể nói cho em biết ? Tại sao lại thế ?"
...
"Có nhiều chuyện, không biết vẫn hơn."
LeeTeuk nằm xuống, trùm chăn kín đầu.
...
Không gì cả.
Không gì cả. Cho tới lúc mọi chuyện kết thúc.
Một lúc sau. Không rõ là bao lâu. Tiếng cánh cửa mở ra và đóng lại. Căn phòng chìm trong im lặng.
Nhiều người cho rằng. Giấu những bí mật cho bản thân là cách để làm người khác hạnh phúc.
Và...
Chia sẻ nỗi buồn là ích kỷ.
Làm người khác phải đau khổ cùng bạn.
Chỉ vì bạn muốn bớt buồn... mà người khác phải từ bỏ niềm vui...
Đó là ích kỷ.
.
.
.
Nhưng....
Thứ hạnh phúc được đánh đổi bằng chính nỗi đau của bạn... có thực sự là thứ hạnh phúc những người xung quanh bạn cần ?
Và... đó có thực sự là hạnh phúc đối với họ ?
* * *
"Có chuyện gì vậy ? Yoochun đâu ?" Yunho nhìn quanh.
"Yoochun đuổi em ra khỏi phòng !"
"Huh ?"
Cả Yunho lẫn Jae đều há hốc miệng.
"Lại bị đuổi à ?"
Junsu gật gật. Mãi tới 5 giây sau, nó mới chợt nhận ra điều bất ổn trong "cách hỏi" của hai người kia. Nó gào lên.
"YAHHH ! "Lại" là sao chứ ?"
Yunho nhìn Junsu một hồi rồi nhún vai bất lực
"Lại là lại chứ còn là gì được nữa."
Jae toe toét.
"Hai tháng trước, em mang đồ ăn vặt vào phòng ngủ, Yoochun đã đá em ra khỏi phòng và nói : Muốn ăn thì ra ngoài. 5 tuần trước, lúc em nhất quyết muốn mang tivi và máy PS vào phòng ngủ, làm Minnie cũng đòi mang tủ lạnh đặt cạnh giường. Yoochun không chịu được, nó suýt chút nữa là gọi Yunho dậy để kê giường cho em ra phòng khách... 2 tuần trước, em và Minnie nửa đêm bò dậy trốn ra khỏi phòng để ăn vụng nửa con gà còn lại sau bữa tối. Vừa đi khỏi, Yoochun đã bắt hyung khóa trái cửa lại, không cho hai đứa vào... Rồi còn tối qua, hôm nay..."
Jaejoong xòe bàn tay, cụp dần từng ngón rồi chợt nhăn mặt.
"Hyung không không nhớ mấy chuyện cũ nữa, mà nếu nhớ cũng không đủ ngón tay mà tính."
Yunho gật gù, cố tỏ ra vẻ chê trách Yoochun cũng hơi quá kích động dù cái biểu hiện của anh rõ ràng chỉ là : cho nó có. Còn Jae, thậm chí còn đang suy nghĩ nghiêm túc chuyện chuyển giường Junsu ra phòng khách.
"Có nên kê cả giường của Minnie vào phòng bếp không nhỉ ?"
"Ăn đêm dễ tăng cân lắm. Hơn nữa... nó mà ăn hết, lấy gì mà nấu bữa sáng nữa ?" Yunho đáp.
"Thì mua ít đồ ăn sẵn đi, những thứ cần chế biến Minnie đâu thể ăn luôn được."
"Uhm..."
Tất nhiên, chả khó gì để nhận ra là Jaejoong và Yunho đang đùa. Nhưng mặt Junsu vẫn đỏ ửng. Nó bặm môi.
"Em ghét hai người !"
Yunho cười trừ, anh vốn không muốn làm Junsu giận dỗi. Nhất là lúc này, khi tâm trạng của Jaejoong có vẻ rất tốt. Có lẽ là tốt nhất trong mấy ngày nay. Anh đằng hắng.
"Hyung nghĩ là... Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi mà, có lẽ Yoochun chỉ muốn nói em hãy đi ăn trước thôi."
Yunho giải thích, dù anh chưa bao giờ cảm thấy những gì mình nói vô lý tới mức này. Nhưng... dẫu sao nó cũng có khả năng làm Junsu tin hơn là "sự thật".
Oh... nhìn kia, Junsu tin thật đấy. Nó tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn về phía sau anh.
"Em... Yoochun... " Junsu ngập ngừng.
Đoán được ý Junsu. Yunho mỉm cười, anh hất đầu về phía sau, hướng mà chắc chắn Junsu đã nhìn nãy giờ.
"Gọi Yoochun đi, nói là hyung muốn nó đi ăn cùng em, hyung và Jae nữa."
Chỉ chờ có thế, Junsu toét miệng cười rồi chạy đi.
Chờ tới lúc Junsu chạy đủ xa. Jae mới mỉm mỉm.
"Junsu đã "lại" làm gì thế nhỉ ?"
Tuy anh không nhận thấy có gì bất ổn trong chuyện này, nhưng rõ ràng là Jaejoong nhạy cảm hơn anh về "một số mặt" rất nhiều.
* * *
Trên đời, có người tốt và người xấu. Có cả những người không tốt mà cũng không xấu.
Giờ phút này, Yoochun đang cân nhắc xem cậu nên xếp Yunho và Jaejoong vào loại người nào.
Hai người đang đứng trước mặt Yoochun bây giờ, rõ ràng không thể là người tốt.
Bởi vì, trong cái phạm trù của cụm từ "người tốt" có bao hàm : "những người thích dồn người khác vào đường cùng" đâu cơ chứ ?
Nhưng...
Hai người này nhất quyết không phải người... xấu. Đó là Yunho "hyung" và Jaejoong "hyung" mà.
Đắn đo mãi, cuối cùng. Yoochun thì thầm. Cố nói thật nhỏ.
"Hyung... Hyung cố tình phải không ?"
Nhưng trong cái thang máy chưa đầy 2 mét vuông, cách âm với bên ngoài. Thì... chuyện này là hoàn toàn vô ích.
"Cậu nói cái gì vậy ?"
Junsu ngay lập tức chen vào trong khi Yunho "hyung" nhìn Yoochun với nụ cười mỉm vô cùng đắc ý.
"Không có gì."
Yoochun nghiến răng gạt đi. Không còn gì để cân nhắc nữa. Cố tình. Hai người này.
Cố tình !
CỐ TÌNH !
KYYYAAAAAAAAAAAAAA !!!!
Yoochun gào lên trong bụng. Cứ tưởng đẩy Junsu ra khỏi phòng là xong chứ. Nào ngờ... Ông Trời lại để con cá heo ấy đụng hai người này.
Trời ạ !
Junsu đập cửa phòng uỳnh uỳnh, bất đắc dĩ làm nó phải thò đầu ra và... thấy hai người kia đứng ở đầu hành lang với nụ cười... tỏa nắng rực rỡ.
Ngay lập tức, da gà da vịt thi nhau sùi lên.
Chưa kịp làm gì thì Junsu ấp úng bảo xuống canteen ăn. Ăn cùng Yunho "hyung" và Jaejoong "hyung"
Junsu thì nói như thế. Hai người phía đằng kia thì cười như thế. Thử hỏi. Ai dám không đi chứ ?
Dù có không đói. Dù có cực lực muốn ở trong phòng. Dù có lý do khó nói.
Thì.
Yoochun cũng phải bất lực, lê bước theo Junsu. Hoàn toàn không có sự lựa chọn.
Cuối cùng, thang máy cũng dừng lại. Cả lũ bước ra ngoài và đi chừng 1 phút là tới canteen.
Dù chưa tới giờ ăn, căn phòng cũng đã kín hơn nửa số chỗ.
Và. Không lạ gì khi từng đó người không thể không đổ dồn mắt vào nhóm.
"Hey...!! Junsu !"
Một người ở phía dãy bàn gần quầy ăn - nơi tập trung đông người nhất đứng dậy, toe toét vẫy vẫy tay. Không ai khác ngoài một người. Eunhyuk.
Bên cạnh Yoochun, mắt Junsu long lanh, miệng cười toe toét, quơ tay lên không trung đáp lại Eunhyuk.
Còn Jae và Yunho, sau khi trao đổi với nhau những nụ cười đầy ẩn ý, không nói không rằng, lôi xềnh xệch Yoochun đi theo Junsu.
Vậy là. Họ sẽ ngồi cùng bàn với Eunhyuk.
Và có khả năng sẽ ăn trưa cùng Eunhyuk.
Tới giờ phút này, chắc mặt Yoochun có nhăn nữa thì cũng không thay đổi được tình thế.
Chapter 33.
"Chương trình tin tức buổi sáng của đài truyền hình NTK đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khán, thính giả đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại."
Người nhân viên phát thanh mỉm cười và cúi đầu. Bên cạnh đó, góc dưới của màn hình cũng bắt đầu chạy thông tin về những người đã góp phần thực hiện chương trình.
Dù vậy, những nếp nhăn trên trán của vị tổng giám đốc công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc vẫn không giãn ra chút nào.
Cuối cùng. Mãi cho đến khi nền nhạc quảng cáo vui nhộn của một nhãn hiệu sữa nào đó vang lên, Lee Soo Man mới thở phào nhẹ nhõm, dời mắt khỏi chiếc tivi và ngã người vào chiếc ghế bành
Ngày hôm nay thật ngoài sức chịu đựng của ông.
Toàn bộ lịch làm việc của DBSK và Super Junior đều phải dời lại.
Điện thoại từ các đài truyền hình, các công ty quảng cáo, các đối tác làm ăn lẫn đối thủ cạnh tranh. Tất cả đổ dồn đến như thể đã hẹn trước. Một cách giả tạo, hỏi thăm ông về lý do, lo lắng cho những con gà đẻ trứng vàng của ông. Rồi ngay sau đó, không giấu nổi sự vui mừng khi tráo trở yêu cầu được đền bù vì bên ông đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.
Cánh phóng viên, nhà báo, còn hơn những con chó săn được huấn luyện nghiệp vụ. Rình rập khắp mọi nơi, hăm hở chộp lấy bất cứ thông tin nào chúng đánh hơi được mà không cần biết đúng sai.
...
Chết tiệt !
Ông rủa thầm. Không quên gửi một tia nhìn giận dữ vào màn hình chiếc laptop đang sáng trước mặt.
Ông phải làm gì đó. Nếu không, toàn bộ kế hoạch ông tâm đắc sẽ tan tành. Mà không chỉ thế, hệ luỵ của nó rất có thể sẽ chẳng tốt đẹp gì đến tương lai SM Ent.
Không giấu nổi tiếng thở dài chán nản, chưa bao giờ ông cảm thấy bất lực như bây giờ. Ông đã không thể kiềm chế được sự nóng giận của mình.
Thật tệ hại.
Kim Heechul. Cậu ta. Hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ. Một quân cờ khó điều khiển nhất mà ông từng mạo hiểm sử dụng.
Nhưng. Ông đã hoàn toàn sai lầm khi đánh cậu ta.
Lee Soo Mancố gắng hít những hơi thật sâu và làm đầu óc bình tĩnh lại bằng cách gõ nhịp từng ngón tay chậm chạp trên mặt bàn.
Cẩn trọng. Đó là điều lúc này ông cần nhất. Và phải được thực hiện trong mọi bước đi.
Ông ngoài người khỏi ghế, với lấy cái điện thoại trên bàn, nhấn phím gọi lễ tân. Giọng cô nhân viên trực ca vừa vang lên, ông đã nói nhanh.
"Đừng cho ai vào làm phiền tôi. Có chuyện gì cứ bảo họ để lời nhắn lại."
"Nhưng..."
Cô nhân viên ấp úng.
Biết trước thế nào cô ta cũng đưa ra một đống lý do vớ vẩn nào đó mà bọn chó săn ngoài kia đã dùng nó để thuyết phục cô ta cho họ vào, ông dập máy thẳng mà không cần nghe gì thêm.
Xác định những gì cần làm. Lee Soo Man bắt đầu thả lỏng cơ thể, suy nghĩ.
Phải.
Suy nghĩ đi.
Nhất định tồn tại một cách nào đó, khắc phục những chuyện này, và đưa con tàu trở về đúng đường ray của nó.
8 tiếng trước.
--------------FLASH BACK--------------
3 giờ sáng.
Tại đài truyền hình OZT.
"Thưa ngài, có người bên SM Ent đến."
Cô nhân viên lễ tân nói vào điện thoại rồi gật đầu với người đàn ông trước mặt.
"Giám đốc đang chờ ông trên văn phòng."
"Cảm ơn cô !"
Không khó gì để nhận ra người đàn ông này, người đang giữ trách nhiệm quản lý của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Châu Á, DBSK. Và, cô nhân viên lễ tân không khỏi tò mò nhìn theo cái túi giấy khá lớn được dán kín miệng mà anh ta đang cầm.
Người quản lý lặng lẽ bước vào thang máy, ngần ngừ nghĩ tới những gì đang được bao bọc trong lớp giấy bìa trên tay.
Có phải... quá mạo hiểm không ?
Suy nghĩ bất chợt làm tim người đàn ông chưa tới 35 tuổi đánh thịch một nhịp. Anh chuyển chiếc túi sang tay bên cạnh, luồn vào túi áo và lấy ra chiếc di động. Chưa bao giờ, việc nhấn số và chờ đợi tín hiệu lại khiến anh sốt ruột đến vậy.
"Anh ? Sao gọi muộn quá vậy ?"
Giọng nữ nói qua điện thoại dịu dàng, có chút cáu kỉnh.
"Minyoung. Con ngủ chưa em ?"
"Nó ngủ rồi. Vừa nãy quấy khóc mãi."
"Nghe anh nói này, và đừng hỏi gì cả." Anh thì thầm. "Em hãy thu xếp đồ đạc, những gì cần thiết thôi, sau đó cùng con về Pusan ngay. Bắt chuyến tàu đầu tiên lúc sáng sớm. Anh sẽ báo cho bố mẹ là em và con về chơi. Được chứ ?"
"... Anh... " Giọng nữ ngập ngừng rồi im lặng. Và anh cũng không nói gì thêm.
Sau một thời gian không ngắn, cánh cửa thang máy mở ra, bên ngoài chính là hành lang dẫn tới văn phòng giám đốc đài OZT.
Không hẹn. Giọng nữ đáp, vẻ miễn cưỡng.
"Em hiểu."
Đã không còn đường lui nữa rồi.
Anh phải sửa chữa sai lầm của mình. Bằng mọi cách.
Kể cả việc phải chống lại ông ta. Lee Soo Man.
* * *
"Tôi vào được chứ ?"
Anh gõ nhẹ tay vào cánh cửa, không khỏi dè chừng hai gã vệ sĩ đứng cạnh đó.
"Mời vào !"
Người đàn ông trung niên hồ hởi đứng dậy khỏi bàn làm việc và ra hiệu cho anh ngồi xuống phía đối diện. Ông ta chính là người anh cần gặp. Giám đốc đài truyền hình OZT, tổng biên tập của chương trình Kpop Couple.
"Tôi vừa có cuộc gặp mặt với ngài Lee Soo Man cách đây 2 tiếng, không hiểu... có chuyện gì mà anh lại tới đây ?"
Ông ta hỏi, thậm chí còn không thèm giấu vẻ bực bội. Nếu anh đoán không nhầm, quan hệ của ông ta với Lee Soo Man cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nghĩ vậy, anh bất chợt thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Đây là... phim và ảnh của các vị."
Nói tới đây, anh ngập ngừng đưa cái túi giấy cho ông ta, hy vọng mình không quá run.
Đừng mở ra. Anh nhủ thầm. Không phải lúc này. Không phải bây giờ.
Và dường như anh đã tính đúng. Ông ta đón lấy nó, đắn đo một lúc rồi đặt xuống mặt bàn. Ông ta muốn kiểm tra, nhưng lại ngại phải xé lớp băng dính đó ra. Nó rất có thể sẽ làm hỏng những thứ ở trong đó. Nhất là khi anh đã nhắc tới phim, thứ kỵ ánh sáng nhất.
"Nó... vẫn còn nguyên vẹn chứ ?"
Ông ta nhìn anh dò xét. Nhưng cái nhìn của ông ta chẳng là gì so với Lee Soo Man. Anh nói thật chậm, tạo cho mình cái điệu bộ bị xúc phạm.
"Tôi nghĩ Lee Soo Man cũng đã nói rõ với ông. Chúng tôi chỉ trả lại cho phía bên ông "những gì cần trả".
Vừa nghe thấy tên Lee Soo Man, đuôi mắt ông ta đã giật giật. Anh đang đi đúng hướng.
"Ông chủ của chúng tôi." Anh nhấn mạnh. "Muốn quý vị hãy cho phát sóng nó, ngay vào sáng mai."
....
Ông ta dán chặt mắt vào khuôn mặt anh, không chớp mắt dù chỉ một lần. Cuối cùng, ông ta thở dài.
"Được.Hãy báo lại với Lee Soo Man là chúng tôi sẽ làm như vậy."
"Vậy... tôi xin phép không ở lại lâu. Tôi còn rất nhiều việc."
Anh mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh khi đứng lên và chìa tay ra.
"Thứ lỗi không tiễn."
Ông ta bắt tay anh lấy lệ. Nhưng anh cũng chẳng cần gì hơn thế. Chỉ cần ra khỏi toà nhà này... Tự nhủ không được tỏ ra vội vã, anh cố gắng trấn áp nhịp tim và chậm rãi bước ra khỏi phòng như không có chuyện gì.
Đúng vậy, như không có chuyện gì.
Bình tĩnh...
Càng gần cánh cửa bao nhiêu, đầu óc càng cảm thấy nặng nề bấy nhiêu, không kiểm soát được, trán anh bắt đầu rịn mồ hôi giữa tiết trời cuối thu.
Hai gã vệ sĩ vẫn đang dán chặt mắt vào anh...
"Khoan đã !"
Thịch !
Trong một phần ngàn giây, tim anh dường như ngừng đập. Còn chưa đầy 4 bước...
"Lee Soo Man...Ông chủ của anh còn nói thêm gì nữa không ?"
Tim vẫn đập thình thịch, anh tiếp tục ám thị bản thân phải thật tự nhiên. Phải thật bình tĩnh.
"Ý ông là gì ?"
"Bản sao !" Ông ta nhấn mạnh.
Trái với những dự đoán ban đầu của vị giám đốc quá quen lăn lộn trên thương trường này, anh trả lời ngay lập tức.
"Không có bản sao nào cả. Chẳng phải hai bên đã ký hợp đồng rồi đó sao ? Đừng hỏi tôi những câu thừa thãi như vậy."
Giọng điệu cứng rắn, hoàn toàn không còn chút gì của vẻ sợ sệt, giấu diếm lúc đầu nữa. Hoàn toàn bất ngờ, ông ta cau mày. Rõ ràng có một cái gì đó mà ông ta cảm thấy bất ổn ở anh... Nhưng... Vừa rồi là lời nói thật...
Không phải là nói dối...
RRRRRREEEEEEENG !!!!! RRRRRREEEEEEENG !!!!!
Tiếng chuông điện thoại bất thình lình réo lên. Cả anh và ông ta, đều không tránh khỏi giật thót mình.
Tuy phản ứng giống nhau... nhưng nó giúp một vị giám đốc dày dạn kinh nghiệm nhận ra một điều...
Vị khách này đến đây không đơn giản chỉ là đưa đồ...
"Alo ?" Ông ta nhấc máy. Trong lúc đó, vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh.
Hơn ai hết, anh hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này. Nếu tiếp tục bước đi, ông ta sẽ nghi ngờ. Còn đứng lại ?
"HẢ ? CẬU NÓI GÌ ?" Giọng ông ta quát ầm lên từ phía sau. Rõ ràng là nói chuyện điện thoại, vậy mà một trong hai gã vệ sĩ đã không bỏ lỡ thời cơ mà hơi nhoài người về phía anh.
"Chúng ta đã bị Lee Soo Man lừa rồi, chúng ta đã mắc bẫy của ông ta."
Một giọng nam khác rè rè qua điện thoại, hẳn là cũng đã hét lên vì nổi nóng, làm cả anh cũng nghe được.
Lee Soo Man ? Lừa ư ?
Anh ngớ người. Lấy hết can đảm ngoảnh đầu lại.
Chiếc túi vẫn ở kia, nó hoàn toàn chưa được mở ra. Không ai có thể biết anh đã...
Vậy... Lee Soo Man đã làm gì ? Liệu có phải ông ta đã làm gì đó...
Chết tiệt ! Anh rủa thầm. Anh thật quá sơ suất.. Lần trước và cả lần này.
Anh đã gần như công khai chống lại ông ta trong cuộc cãi vã lần trước. Dù vờ tỏ ra thoả hiệp khi đề nghị thay chỗ SNSD bằng Hee Ah...
Nhưng... rất có thể, lần này... ông ta đã gạt anh ra, và âm thầm thực hiện kế hoạch của mình.
Đáng nhẽ, anh nên cẩn trọng hơn nữa, nên kiềm chế hơn nữa...
Một khi đã bị Lee Soo Man đề phòng, anh sẽ không thể bảo vệ lũ trẻ...
"Xin lỗi."
Ông giám đốc đài truyền hình OZT lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
"Phiền anh ở lại đây, cho tới khi mọi chuyện trở nên rõ ràng, được chứ ?"
"Ông..."
Ông ta mỉm cười, ra hiệu cho hai gã vệ sĩ đứng ở cửa. Chỉ chờ có thế, một gã tóm lấy hai cánh anh và bẻ ngược ra sau. Gã còn lại thì nhếch mép, nhìn anh khinh bỉ.
"Một trong hai cậu đi theo tôi."
Ông ta nói nhanh, vơ lấy cái áo khoác ngoài và cái túi giấy rồi bỏ đi.
Trong một phút giây ngắn ngủi, anh sững người lại, quên mất chuyện mình đang cố vùng vẫy để thoát khỏi tay vệ sĩ.
Ông ta đã mang nó đó ra khỏi phòng.
...
"Hahaha.... HAHAHAHAh... HAHAHH !!!"
Anh phá lên cười, mặc cho gã vệ sĩ đần mặt ra vì khó hiểu.
Hahah... Thật không ngờ. Kế hoạch của anh lại thành công theo cách này.
Ngài Lee Soo Man, lần này thì đúng là phải cảm ơn vận may của ngài rồi.
* * *
3 giờ 15 phút.
Tại nhà riêng của Lee Soo Man.
"Chủ tịch ! Chủ tịch ! Có chuyện rồi ! Ngài cần phải tới công ty ngay lập tức, chúng tôi không thể kiểm soát được tình hình nữa rồi !"
Trong bộ đồ ngủ, Lee Soo Man cau mày nhìn vào chiếc điện thoại bàn đang để chế độ tự trả lời trong phòng khách. Ông đã bị đánh thức khi mới chỉ hơn 3 giờ sáng. Không những thế, nếu tính thời gian từ lúc tiễn ông giám đốc và cô thư ký bên chương trình Kpop Couple về thì... Ông chỉ vừa mới rời công ty được 3 tiếng đồng hồ.
Bực dọc vì giấc ngủ còn chưa tới đã bị làm phiền, ông cáu kỉnh bước tới, nhấc máy và nói như quát vào điện thoại.
"Tôi trả lương, bảo hiểm, phúc lợi xã hội, tiền thưởng hàng năm cho các cậu là để làm gì hả ? Là để bị làm phiền vào nửa đêm hả ? Hay cậu muốn nói sẽ có một tờ đơn xin thôi việc đặt trên bàn tôi vào ngày mai ?..."
Định bụng sẽ nói nhiều hơn thế, nhưng ông chợt khựng lại. Mặt tái nhợt. Qua những âm thanh ồn ào phía đầu dây bên kia, ông hiểu là mình không thừa thời gian để to tiếng ở đây.
"Tôi sẽ tới ngay bây giờ ! Hãy cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt. Tuyệt đối, không được trả lời hay đưa ra bất cứ nhận định nào cả."
Không nhấn nhá thêm giờ phút nào, ông vội vàng thay quần áo và tự lái xe đến toà nhà trụ sở SM Ent.
Tận dụng tối đa thời gian có thể, trên đường đi, ông mở vội chiếc laptop, đặt nó xuống lớp nệm ghế trước bên cạnh. Bằng một tay, ông gõ nhanh trên bàn phím. Từng ký tự nối tiếp nhau hiển thị trên thanh địa chỉ của chương trình duyệt. N. A. V. E. R.
Ngược với những gì ông cho là sẽ nhìn thấy, trang chủ Naver hiện lên với vẻ bình thường hơn bao giờ hết.
Không một cái tiêu đề giật gân, không một bài viết nằm ngoài ý muốn của ông.
Nhưng... không hiểu sao, nó không làm ông bình tĩnh lại được.
Cuộc điện thoại vừa nãy làm ông hoang mang, tiếng đám đông ồn ào, tiếng nháy đèn flash...
Bọn chó săn.
Tập trung hơn nữa, ông xem chi tiết một số bảng xếp hạng. Mục tin tức, những bài viết về couple, Kpop Couple vẫn đứng top.
Vậy thì... nguyên nhân của chuyện này là gì ?
Mải suy nghĩ, ông lướt qua một số bảng xếp hạng khác, về từ tìm kiếm, về ảnh...
Không có gì cả.
Tất cả đều xoay quanh couple, HanChul, YunJae, YooSu, KiMin...
...
Khoan đã !
Có cái gì đó.... rất lạ.
Ông đóng chiếc laptop lại, day day hai thái dương. Có cái gì đó... trong trang web... rất lạ. Nhưng ông lại không thể nói rõ ràng được.
Chapter 34.
Ngay khi chiếc xe sang trọng một cách nổi bật của chủ tịch SM Ent xuất hiện ở đầu con đường, đám ký giả tập trung trước cổng SM Town đã ùn ùn đổ ra.
Số lượng người tập trung ở đây chắc hẳn còn đông hơn những gì Lee Soo Man phỏng đoán qua cuộc điện thoại lúc nãy.
Ngần ngừ một lúc, ông quyết định tiếp tục lái xe, đủ chậm để không đâm chết người dù rất muốn làm vậy. Và đó hoàn toàn là quyết định sáng suốt, dù không bỏ lỡ cơ hội nháy đèn flash liên tục hay lia máy quay theo, đám phóng viên vẫn phải lùi lại và dạt ra cho chiếc xe đi tới.
Khi đến được cổng chính, nhận ra chủ, gã bảo vệ mừng ra mặt, hấp tấp mở rào chắn. Nhưng lại lo sợ đám phóng viên sẽ nhân cơ hội tràn vào, hắn cứ lóng ngóng không biết có nên mở rộng hơn nữa không.
Hay thật. Lee Soo Man lầm bầm. Lúc này, ông không thể không xuống xe.
Cuối cùng, ông miễn cưỡng bước ra, sập cửa thật mạnh, giấu cái vẻ chán nản khi đám đông xung quanh bu lại, dày đặc.
"Ông Lee Soo Man !"
"Ông Lee Soo Man ! Xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi !"
"Ông Lee ! Liệu đây có phải là một chiến thuật quảng bá của công ty ông ? Ông có thực sự suy nghĩ kỹ càng khi quyết định thực hiện nó ?"
"Ông Lee ! Make-couple hay Couple ?"
Định bụng im lặng và cố gắng vẹt đám đông để tiến lên phía trước, Lee Soo Man bỗng khựng lại. Không khỏi khó chịu với hàng đống những cái mic, máy thu âm, máy ảnh, máy ghi hình chĩa vào mình, và cả những khuôn mặt không giấu nổi sự thèm muốn, hau háu nhìn vào ông như thể muốn nuốt sống, nhưng cái thực sự làm ông dừng lại đó là câu hỏi vừa rồi. Nó đánh trúng vào điều ông đang lo sợ lúc này. make-couple, hay couple.
Không...
Make-couple hay couple không phải điều ông quan tâm. Cái ông thực sự lo ngại là... liệu... bao nhiêu trong số những người ngoài kia, tin vào couple, và bao nhiêu, tin vào make-couple.
Không để mọi thứ đi quá xa, ngay lập tức, Lee Soo Man nhìn thẳng vào một cái máy quay gần đó, ông mỉm cười.
"Mọi thông tin chính thức sẽ được công bố vào chương trình Kpop Couple số tiếp theo. Chúng tôi đã ký kết với nhau một bản hợp đồng độc quyền về những thông tin liên quan tới make-couple" Ông nhấn mạnh. "Bởi vậy, tôi không thể nói gì cho quý vị lúc này."
* * *
"Chết tiệt !"
Lee Soo Man cởi phăng chiếc áo vest, ném nó ra chiếc sofa phòng làm việc rồi lớn tiếng.
"Sao không ai báo cho tôi sớm hơn ? Những thông tin này xuất hiện trên mạng cũng đã hơn 2 tiếng trước. Nghĩa là lúc tôi còn ở công ty. TẠI SAO HẢ ?"
Ông quát ầm lên. Tức thì, tốp nhân viên hơn chục người đang đứng thành hàng trước mặt ông giật nảy mình.
"Giải thích đi. Nếu những gì các người nói không thuyết phục được tôi. THÌ." Ông gằn giọng. "Tôi muốn trông thấy. Ít nhất là 10 cái đơn xin thôi việc ở đây, vào khi trời sáng."
Đám nhân viên im thin thít, chỉ biết khẽ đùn đẩy nhau. Họ đã sai. Thực sự đã sai. Đây là lỗi của họ.
Cuối cùng, một cậu nhân viên bước lên khỏi hàng. Ông khẽ nhăn mặt. Cậu ta chính là người đã gọi điện thông báo cho ông. Một trong số ít những người "được việc" trong công ty này.
"Thưa ngài..."
"Nói đi." Ông thở dài chán nản. Nếu là cậu ta, ông ngờ rằng mình sẽ không có cớ để đuổi việc lũ vô dụng còn lại..
"Trong hai ngày qua, hầu như toàn cộng đồng mạng trong nước đã bị xáo trộn. Các số thứ tự đầu trong mục tìm kiếm của các trang web thông tin lớn đều là về couple. Bởi vậy... chúng tôi đã quá chủ quan khi thấy lượng truy cập của một số web về couple khác ngoài YunJae, YooSu, KiMin cũng tăng lên. Lúc đầu, chúng tôi cho rằng đó là ảnh hưởng lan truyền, nhưng..."
"Nhanh lên."
"Cho tới khi lượt tìm kiếm, truy cập của những cổng thông tin liên quan tới couple Hankyng và Heechul nhảy lên bảng xếp hạng TOP 10, chúng tôi mới..."
Huh ?
Lee Soo Man chợt giật mình. Ông bàng hoàng mở to mắt.
Thật là ngu ngốc. Đó chính là điều mà ông cảm thấy kỳ lạ khi xem những bảng xếp hạng trên Naver. Thứ hạng của couple HanChul, cao hơn hẳn những couple còn lại. Trong khi... hoàn toàn không hề được đả động tới trong chương trình Kpop Couple ngày hôm kia.
"Được rồi." Ông gạt đi. "Vậy, các cậu đã tìm hiểu rồi chứ ? Cái gì đã xảy ra ?"
Trong một phần ngàn giây, vài người trong số nhân viên thở phào nhẹ nhõm. Họ biết, một khi ông đã hỏi vào chi tiết, thì, khả năng mất việc của họ cũng biến mất. Một cô gái mạnh dạn bước khỏi hàng và trả lời thay.
"Thưa chủ tịch ! Vào lúc hơn 1 giờ đêm. Cyworld của Kim Heechul-shi đã được cập nhật. Và có vẻ lý do phát sinh từ đó."
Cô đáp nhanh, không khỏi mỉm cười hài lòng, cô cho rằng mình đã làm rất tốt. Nếu may mắn, rất có thể cô sẽ được trọng dụng hơn trong tương lai.
Nhưng trái với những gì cô nghĩ, Lee Soo Man thậm chí còn không nhìn vào cô.
"Có vẻ ?" Ông nhướn mày nhìn vào cậu nhân viên trước mặt. "Tại sao lại là "có vẻ" ?"
Nhận ra mình hoàn toàn không nên lên tiếng, cô ngượng ngùng trở về hàng trong tiếng khúc khích của một số người khác. Dù vậy, cậu nhân viên kia lại có vẻ không bớt chút căng thẳng nào. Cậu ta ngập ngừng.
"Khi chúng tôi biết mọi chuyện bắt nguồn từ minihompy của Kim Heechul thì..."
"Đừng có câu giờ." Lee Soo Man gằn giọng.
"Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng. Toàn bộ truy cập đến cyworld của Kim Heechul và Hankyung đều báo quá tải. Sau đó 15 phút, lượng truy cập vào cyworld của các thành viên SuJu khác cũng rơi vào tình trạng tương tự... Và vào lúc 2 giờ 23 phút, những cyworld không liên quan cũng không thể truy cập được. Cuối cùng... hơn 2 rưỡi, trang chủ cyworld thông báo ngưng hoạt động toàn bộ hệ thống do lỗi đường truyền."
Cậu ta ngưng lại một chút, ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Bên cạnh đó... Một số trang web cho lưu trữ, tải ảnh lớn cũng thông báo vô hiệu hoá các tài khoản miễn phí... Những website về couple HanChul, Hankyung hay HeeChul được thành lập tự phát đều quá tải lượng truy cập đồng thời... Chúng tôi thực sự không có một thông tin chính thức nào..."
Càng nghe, Đôi mắt Lee Soo Man càng mở trừng lên. Dường như không tin vào những gì cậu nhân viên nói, ông mở vội chiếc laptop và gõ địa chỉ cyworld.
Và... Sự thật mà ông không thể chấp nhận.
Trên màn hình chiếc laptop. Trang chủ cyworld hiện lên dấu X đỏ thẫm cùng dòng chữ : "Đang khắc phục lỗi. Xin hãy truy cập sau."
"Vậy còn cộng đồng mạng thì sao ? Blog ?"
Mắt Lee Soo Man sáng lên một chút. Tuy thường ngày, ông chỉ coi nó như những tờ báo lá cả không hơn không kém, thậm chí, còn tồi tệ hơn, nơi mà những kẻ rỗi hơi thoả thích tung tin đồn nhảm mà không phải lo ngại bất kỳ điều gì. Nhưng... giờ thì nó là thứ cuối cùng...
Cậu nhân viên có vẻ thoáng khó xử một chút, cậu ta im lặng hồi lâu rồi quyết định nói một điều khác.
"Chúng tôi đã thực hiện tìm kiếm với từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trên trang Naver lúc 2 giờ 25 phút. Và... "
"Vả ?"
Lee Soo Man cau mày hỏi. Linh cảm không lành.
Nhưng cậu nhân viên chưa kịp trả lời thì.
RẦM !
Cánh cửa phòng làm việc của ông bị đá tung ra.
Kẻ ngu ngốc nào... Lee Soo Man quắc mắt nhìn về phía cửa. Và... cảnh tượng ông thấy quả thật cũng xứng tầm với những chuyện xảy ra trước nó.
Ông có 3 vị khách trước cửa. Một trong ba lại là nhân viên lễ tân của ông.
"Xin lỗi, tôi đã cố cản họ." Cô nhân viên mếu máo gần như khóc, cô ta đang bị giữ chặt cả hai tay bởi một gã to con mặc đồ đen. Và đi cạnh đó là...
Giám đốc đài truyền hình OZT.
Rắc rối to rồi. Lee Soo Man lẩm bẩm. Cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, ông mỉm cười.
"Tôi bị bất ngờ đấy. Làm thế nào mà ông vượt qua đám ký giả và chọn cách vào phòng ấn tượng vậy ?"
"Đừng có quanh co. Chuyện này là sao hả ?"
Vị giám đốc đài truyền hình OZT dường như không thể tỏ ra điềm đạm hơn được. Ông ta lao tới, ném thẳng tập giấy đang cầm trên tay vào mặt Lee Soo Man.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nhất thời, hơn chục nhân viên dưới quyền Lee Soo Man có mặt trong phòng chỉ biết đứng sững.
Những tờ giấy rơi lả tả xung quanh Lee Soo Man, một vài hình ảnh trên đó đập thẳng vào mắt ông.
Khác với dự đoán của đa số, Lee Soo Man thậm chí còn không tỏ ra bị xúc phạm, ông chỉ vội vàng chộp lấy những tờ giấy đối phương đã ném vào mặt mình với thái độ bàng hoàng.
Vị giám đốc đài truyền hình OZT nhếch mép chế nhạo.
"Chúng đầy rẫy trên mạng kia kìa. Giờ thì ai cũng biết. Còn chúng tôi, lại chẳng biết gì. Ông muốn gì đây hả Lee Soo Man ?"
Ông ta dẫm chân lên tờ giấy rơi gần mình nhất, day day cho nó rách ra rồi nhìn một lượt. Bất chợt, có điều gì đó làm cho ông khựng lại.
Nét biểu cảm trên khuôn mặt những người trong căn phòng này và cả của Lee Soo Man. Ông ta lắp bắp.
"Đừng... đừng nói với tôi là... các người cũng chẳng biết gì về chuyện này."
Lee Soo Man thở dài, đặt đống giấy lên bàn rồi ngao ngán nhìn lại hình ảnh được in ở tờ giấy trên cùng. Kim HeeChul, nằm gọn trong vòng tay Hankyung, miệng hơi hé mở, khoé môi gần như chạm vào làn da không hề được che giấu bởi chiếc áo sơ mi đã cởi hết cúc nơi ngực của Hankyung.
"Chính xác là vừa mới biết."
Còn gì hấp dẫn bọn chó săn ngoài kia hơn thế cơ chứ ?
"Giờ thì... có thể bảo người của ông thả nhân viên lễ tân của tôi ra chứ ?"
* * *
Văn phòng giám đốc đài truyền hình OZT.
"Alo ?"
Gã vệ sĩ nhấc điện thoại, lắng nghe cái gì đó rồi lườm người gã đang nhốt trong phòng một cách nuối tiếc.
Cuối cùng, gã mở khoá cửa. Chán nản nói.
"Anh đã được tự do."
Trái với lẽ thường, vẻ mặt của con tin không có vẻ gì là vui mừng cả. Nó đầy hoang mang, khó hiểu.
"Anh có thể để tôi nói chuyện với ông chủ của anh chứ ?"
Con tin của gã chìa tay ra trước mặt gã. Mắt nhìn thẳng, không chút sợ hãi.
* * *
"Xin lỗi cậu. Tôi đã quá nóng vội nên hiểu nhầm."
"Không có gì đâu. Nhưng... chuyện gì vậy ?"
"Hmm... Nó liên quan tới couple."
"Ông có thể nói rõ hơn được chứ ?"
"Cậu nên tới SM Town ngay đi. Còn nữa... cậu có thể đừng nói gì chuyện tôi... với cậu được không ? Do mất bình tĩnh nên tôi cũng đã hơi thô bạo với một nhân viên nữ ở đây rồi..."
"Tôi hiểu."
Anh ngắt máy, đưa trả cho gã vệ sĩ chiếc điện thoại. Chẳng thèm nhìn lại tới một lần, anh lao nhanh ra khỏi hàng lang. Phải rời xa nơi này, đến chỗ nào đó...
Anh cần cho mình thật nhiều nhân chứng...
* * *
4 giờ sáng. Văn phòng giám đốc. Toà nhà SM Town.
"Liên lạc với quản lý của SuJu. Cho người tới và hộ tống toàn bộ cả nhóm tới đây. Không được để bất cứ ai tiếp xúc với họ. Làm càng kỹ càng càng tốt."
Lee Soo Man nói nhanh.
"Còn BDSK... tạm thời chưa lên đánh động vội. Đám chó săn có thể sẽ đánh hơi ra mưu tính của chúng ta bất cứ lúc nào."
"Thưa giám đốc, còn những người đang tập trung ở ngoài cổng chính ?"
"Nhả cho chúng ít thông tin, đủ để chúng biến khỏi đó."
Cậu nhân viên gật đầu hiểu ý rồi bỏ ra khỏi phòng. Một lát nữa, SuJu sẽ tới đây, cậu phải giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng.
"Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện được chứ ? Ông Lee Soo Man."
Vị giám đốc đài truyền hình OZT nôn nóng hỏi.
"Tất nhiên. Và... tôi còn có một món quà đặc biệt cho ông là đằng khác !" Lee Soo Man đáp, cùng với nụ cười mỉm mỉm quen thuộc.
"Ông nghĩ thế nào khi Kpop Couple trở thành một chương trình tin tức với lịch phát sóng dày đặc và tin tức được cập nhật hàng ngày ?"
Vị giám đốc đài truyền hình OZT mắt sáng rỡ lên, nhưng ngay sau đó lại tỏ thái độ chán nản.
"Lấy đâu ra tin tức để làm mỗi ngày một số, hơn nữa... vấn đề về kinh phí..."
Ngược với đối tác, nụ cười trên miệng Lee Soo Man rộng dần ra và vẻ mặt ông đắc ý hơn bao giờ hết.
--------------FLASH BACK--------------
"Một món quà đặc biệt..."
Lee Soo Man lẩm nhẩm. Ông quá vội vàng khi tiết lộ cho ông ta chuyện này...
Nó không phải là kế hoạch cho bây giờ... Còn quá sớm.
Thậm chí... ông còn chưa chuẩn bị xong nó.
Một tuần... Đáng nhẽ phải là một tuần nữa...
Nghĩ vậy, nhưng Lee Soo Man hiểu là mình không còn cách nào khác.
Từ lúc hiểu rõ được tình hình, ông đã phải vung tiền không tiếc tay với các đài truyền hình, báo chí, những trang web uy tín, để ngăn chăn họ cung cấp thông tin chính thức cho cộng đồng.
Rồi suốt từ 4 giờ 30 phút, thời gian các chương trình thời sự, tin tức đầu tiên trong ngày phát sóng cho tới tận bây giờ, ông luôn phải thấp thỏm lo sợ.
May thay, chương trình thời sự của đài NTK là chương trình cuối cùng của buổi sáng này hôm nay. Vẫn chưa một tin tức nào đả động đến Couple hay vụ giới truyền thông bất chợt tập trung đông tại SM Town rạng sáng hôm nay.
Ông nên vui mừng.
Ngả người sâu hơn vào ghế, ông nhớ lại cuộc đối thoại của mình và Choi Siwon trong buổi tối khi chương trình Kpop Couple phát sóng.
Ông đã nói sẽ cho cậu ta 1 tuần...
Hy vọng là... cậu ta hiểu ý ông...
Nhưng... Ngay cả khi cậu ta hiểu, e là... ông cũng khó có thể thành công.
Giống như uống trà vậy, quá vội vàng, nước trà sẽ nhạt, cố bỏ thêm nhiều trà đi chăng nữa... Vị trà cũng sẽ chẳng ra gì....
Cộc cộc !
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên làm Lee Soo Man giật mình.
"Tôi đã bảo là không ai được phép làm phiền tôi cơ mà !"
Ông gầm lên. Cáu kỉnh xoay ghế ngược vào trong tường. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
"Tôi đã bảo là..."
"Là tôi." Người đứng ngoài lên tiếng, cắt ngang câu nói của ông.
Lee Soo Man khựng lại. Ông biết giọng nói này. Bất chợt, ông không thể kiềm chế mà nở một nụ cười ngạo nghễ cố hữu.
"Vào đi."
Sao ông có thể quên được cơ chứ ? Con Át chủ bài của ông....
Quân cờ hữu dụng nhất, đáng tự hào nhất của ông...
"Ngồi đi."
Ông chỉ vào chiếc ghế bành dùng để tiếp khách rồi cũng đứng dậy và đi ra khỏi bàn làm việc.
"Sao rồi ?"
Ông nhấc ấm trà lên và rót vào hai chiếc tách rồi tự mình uống một. Còn đối phương có vẻ chẳng hề có ý định uống.
Nhưng... số người được Lee Soo Man rót trà cho... chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mặc cho đối phương ngồi im lặng, Lee Soo Man chầm chậm nhấp từng ngụm trà.
"Ông..."
"Cậu cứ nói đi."
"Ông... sẽ giữ lời hứa chứ ?"
Lee Soo Man cười thầm, ông hạ chiếc tách xuống, nhìn thẳng vào người đối diện.
"Cũng như lần trước tôi đã nói rồi đấy. Còn phải xem... cậu cho tôi những gì."
Chapter 35.
"Cậu có nhớ cái hồi còn chơi bóng chày không ? Lần trường mình đấu giao hữu, chúng ta bị đẩy lên chốt gôn từ đầu ấy ?"
"Uh ! Sao mà quên được ! Trời thì nắng gắt, chói kinh khủng. Vậy mà chúng ta cứ phải đứng đó mãi. Lượt đội mình ném thì không nói làm gì rồi. Vậy mà lượt đập..."
"Thì họ chơi theo đúng nghĩa giao hữu mà, cứ ném bóng thẳng mà lại còn chậm rì nữa chứ."
"Nghĩ cũng bực thật đấy ! Ném thế chả khác gì bảo chúng ta đập đi."
"Đập trúng là phải chạy, rồi chốt gôn, rồi..."
"Mà không đập thì bị họ coi thường..."
"Cuối cùng, cả hai chúng ta bị say nắng, gần ngất xỉu luôn...."
"Uh. Sau đó tớ và cậu chuyển sang chơi bóng đá, nhỉ ?"
"Nhắc mới nhớ, lại còn đợt mới xin vào đội tuyển bóng đá nữa chứ...."
...
Không thể kiềm chế hơn được nữa...
Yoochun nhắm chặt mắt lại, hít thật sâu rồi chầm chậm mở mắt ra.
12 giờ 10 phút.
....
Haizzz.....
Yoochun ngao ngán nguyền rủa cái đồng hồ. Vậy là mới chỉ gần được 2 phút kể từ lần xem giờ gần đây nhất.
Chẳng biết phải làm gì nữa. Yoochun thở dài vài lần rồi quay trở lại cái công việc nhàm chán mà cậu đã, đang và sẽ tiếp tục phải làm nếu như hai cái miệng kia còn chưa dừng lại.
Đó là nghiền khoai tây.
Mà... thực ra, đến giờ phút này, nó chỉ còn là quậy chỗ khoai đã được nghiền tới mức không thể nát hơn lên mà thôi.
Mới chỉ 2 phút.... 2 phút....
Thừ người một lúc, Yoochun quyết định vun chỗ khoai tây vừa bị cậu cán dẹt ra trên đĩa thành đống rồi lại dùng thìa phá nát. Đang định dát mặt đĩa bằng khoai tây lần nữa thì một chiếc thìa khác gõ coong coong vào thành đĩa, buộc cậu phải bất đắc dĩ dừng lại cái công việc vốn cũng là bất đắc dĩ này lại.
"... Sao vậy hyung ?"
Yoochun ngẩng lên, có vẻ hơi dè chừng khi cậu lùi sâu hơn vào ghế, cố cách xa cái bàn hết mức có thể.
"Em không định tham gia sao ?"
Người ngồi đối diện với cậu, đang chống cằm, nở một nụ cười mỉm mỉm, và nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hết chỗ nói, là Jaejoong hyung.
Thấy thái độ không mấy hài lòng của cậu, nụ cười trên môi Jaejoong càng rộng hơn nữa.
Tức thì, làm Yoochun rùng mình vì luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Không phải là cậu đánh giá cao bản thân hay mê tín thái quá gì, nhưng Yoochun luôn phải thừa nhận rằng... Dự cảm của cậu ít khi trật lất hoàn toàn.
Từ lúc nhìn thấy nụ cười chói loá của Jaejoong hyung và Yunho hyung ở hành lang, rồi đến thái độ của Yunho hyung trong thang máy. Và cuối cùng là khi cả lũ bước vào đến canteen cùng sự xuất hiện của Eunhyuk...
Tất cả dẫn tới một kết luận duy nhất. Đó là điềm báo tai hoạ.
"Hyung nói gì ? Em không hiểu."
Yoochun lảng đi, chăm chú miết đống khoai tây như thể chúng chưa được nghiền lần nào vậy. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng chẳng thể làm được gì khi Jaejoong hyung lại tiếp tục gõ coong coong lên thành đĩa, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.
"Hyung làm cái gì vậy. Em đang..."
Đang nói dở dang, Yoochun đã phải miễn cưỡng mà dừng lại. Trước mặt nó, Jaejoong đang nở một nụ cười cực kỳ hạnh phúc.
Và cậu buộc phải thừa nhận rằng, không một ai đủ khả năng chịu đựng được sức sát thương từ nụ cười chói loá này. Ngay cả cậu, đã bao lần chứng kiến nó, còn phải cứng họng, nhất thời không nói lên lời. Nói gì đến đám thực tập sinh nãy giờ ngồi nhìn lén chứ ? Đứa thì đang ho sù sụ vì mắc nghẹn, đứa thì lồm cồm bò dậy vì té ghế, trầm trọng nhất là mấy đứa đang tranh dành nhau khăn ăn để cầm máu mũi.
Chậc... Jaejoong hyung à, em tò mò về mục đích Thượng Đế tạo ra hyung lắm đấy.
Hmm.... Vậy mà, Yunho hyung... lại có thể...
Thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quái vật tầm quái vật mà. Yoochun gật gù, không khỏi cảm thấy buồn cười, sống cùng hai con người này, không hiểu là vận may ngàn đời mới có được hay là tai hoạ đây...
"Em không tham gia sao ?"
Jaejoong lặp lại câu hỏi, ngoắc chiếc thìa đang cầm về phía 2 thằng nhóc đang rầm rộ nói cười không ngớt từ lúc ngồi xuống tới giờ. Junsu và Eunhyuk. Thật không hiểu là vô tình hay cố ý, khi cậu, Junsu, Jaejoong hyung và Yunho hyung đi tới chỗ Eunhyuk, chỉ có duy nhất chiếc ghế đối diện Eunhyuk là còn trống.
Đương nhiên, Junsu đã không chút ngập ngừng mà ngồi vào đó. Còn cậu, Yunho hyung và Jaejoong hyung chọn một chiếc bàn khác, khá gần.
Biết là Jaejoong khi đã hỏi thì nhất định sẽ ép người ta đến mức không thể không trả lời, Yoochun đành ngao ngán đáp, mắt vẫn không rời khỏi đống khoai tây trong đĩa.
"Em có biết gì về những chuyện đó đâu. Sao có thể tham gia được !"
Dù vậy, câu trả lời của cậu dường như làm Jaejoong có chút hài lòng.
...
Đương nhiên.
Bởi câu trả lời đó không hoàn toàn là một sự giả dối. Nó mang trong mình, nội dung của sự thật.
Rằng...
Cậu không biết gì về những chuyện họ đang nói... Vậy thì... Phải làm sao để tham gia đây ?
Cậu không biết...
Nên chẳng có lý do gì để tham gia....
Có chăng... chỉ là sự giả dối, trong cách nói ra sự thật đó mà thôi.
...
Vậy tại sao cậu vẫn còn ở đây ?
Cậu tìm kiếm cái gì trong mớ khoai tây nát bấy này ?
....
Cách !
Yoochun chợt giật mình. Cậu nhìn xuống theo phản xạ, hướng phát ra âm thanh.
Là chiếc thìa. Có lẽ cậu đã vô tình buông ra trong lúc suy nghĩ lan man. Nó nằm gọn trong đĩa, cán quệt vào đống khoai nghiền.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Yoochun dường như đã mở to hơn.
...
"Hah..."
"Hahah...Hahah....Ra vậy... Hahah..."
Và cậu bắt đầu cười, trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của Jaejoong.
"Yoochun ?"
"Hyung mau lên phòng với Yunho hyung đi. Hyung ấy cần hyung hơn em đấy."
Yoochun nói, nháy mắt với Jaejoong rồi đứng dậy, cầm theo khay đồ ăn trống trơn chỉ còn sót lại đống khoai tây nghiền trên đĩa và đi về phía quầy canteen để tính tiền.
"Yoochun !"
Jaejoong gọi với theo, ngần ngừ nhìn từ Yoochun sang Junsu và Eunhyuk. Cuối cùng, thấy Yoochun chuẩn bị rời khỏi canteen, Jaejoong đành đứng dậy, cầm khay đồ ăn ra thanh toán rồi đuổi theo Yoochun.
Và cho tới khi Jaejoong biến mất sau cánh cửa, Junsu vẫn đang say sưa ăn, nói chuyện và cười toe toét với Eunhyuk. Không hề biết mình là thành viên cuối cùng và cũng là duy nhất của DBSK còn ở trong canteen.
* * *
"Yoochun ! Yoochun ! YOOCHUN !!!!"
"Hm ?"
Yoochun ngoảnh đầu lại, ngay lập tức, bị khuôn mặt Jaejoong chình ình trước mắt, choán hết tầm nhìn.
"Không nghe thấy hyung gọi sao ?"
Jaejoong hỏi rồi toét miệng ra cười làm Yoochun vốn đã bị sốc vì bất ngờ nay lại phải cứng họng thêm một hồi nữa. Và cho tới khi cậu nhận ra cổ áo mình đang bị túm lấy mà siết thì....
"Er.... Em xin lỗi, em đang nghĩ một số chuyện nên không để ý đến xung quanh lắm..."
"Huh ? Nghĩ gì mà làm hyung phải gào lên thì mới quay lại thế ?" Jaejoong tiếp tục dí sát mặt mình vào mặt Yoochun, không quên cười đến híp cả mắt lại.
"Không... không có chuyện gì...đâu mà..."
Yoochun nhăn nhó cười, cố gỡ tay Jaejoong ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng lại chỉ làm Jaejoong đắc ý thêm vì biết cậu sẽ không dám mạnh tay.
"Huh ? Hyung không nghe thấy gì hết !"
"Không...."
Yoochun cười trừ... Định sẽ đáp cho qua, nào ngờ... những gì cậu nói ra lại hoàn toàn không giống những gì đã nghĩ.
"...Không có chuyện gì quan trọng cả."
Jaejoong sững lại một chút, nụ cười trên môi nhạt dần rồi biến mất.
"Vậy sao...."
Jaejoong thì thầm, thả tay khỏi cổ áo cậu rồi mấp máy môi điều gì đó mà cậu không thể nghe thấy.
Nhưng qua biểu hiện của Jaejoong, cậu nghĩ là cậu biết.
....
Không có chuyện gì...
Không có chuyện gì... quan trọng...
Nghĩ lại những gì mình nói, Yoochun chợt bật cười khan. Thật là lố bịch....
"Em cũng nhận ra mà, phải không ?"
Jaejoong thình lình lên tiếng, cắt ngang mọi suy nghĩ của Yoochun, và cả nụ cười chẳng chút vui vẻ trên khuôn mặt cậu.
Không chờ Yoochun trả lời, Jaejoong nói tiếp.
"Hyung muốn em và Junsu..."
"Em không cần."
Yoochun ngắt lời, gần như ngay lập tức. Cậu nhìn thẳng vào Jaejoong, không chút ngần ngại.
"Bất cứ điều gì... Miễn là năm người chúng ta được ở bên nhau... Em sẽ không cần..."
Tưởng chừng như mình đã hạ quyết tâm từ rất lâu, vậy mà... giờ phút này, chính Yoochun còn không hiểu, tại sao, và từ lúc nào, thay vì nhìn Jaejoong, cậu lại hướng ánh mắt về phía cuối hành lang, nơi mà cậu vừa rời khỏi.
"Không cần... bất cứ điều gì..."
--------------FLASH BACK--------------
"Như thế có ổn không ?"
"Được mà. Em... Đâu phải chỉ là vì em lo sợ. Chính Junsu cũng không mong muốn chuyện này đâu."
Yoochun siết chặt tay, cố gắng để cơ thể không run lên từng hồi.
"Nhưng.... Nhưng em đâu có chắc chắn rằng... Junsu không hề..."
Jaejoong cắn môi ngập ngừng, dường như định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
"....Hyung không cần phải an ủi em đâu. Em biết là không thể mà."
"Không ! Chỉ là "chưa" thôi. Đến một lúc nào đó, Junsu sẽ.... Hmm..."
Jaejoong ngắc ngứ, bất lực nhìn xuống bàn tay đang bịt chặt miệng mình của Yoochun.
"Cách đây cũng khá lâu rồi....Chúng ta đã nói về người vợ và những đứa con trong tương lai của mình trước máy quay. Đó là chuyện bất đắc dĩ phải làm. Hyung... và Yunho hyung nữa..."
Yoochun trượt tay khỏi miệng Jaejoong và giữ lấy khuôn mặt hyung của mình bằng cả hai tay.
"Em biết cảm giác khi phải nói về những điều mình chưa bao giờ nghĩ tới... những điều mình không hề cho là sẽ xảy ra..."
"..."
Jaejoong mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đối diện mình. Môi hé mở, nhưng không hề có một âm thanh nào được phát ra.
Yoochun dường như không chút ngạc nhiên, cậu mỉm cười, đầy thương hại. Cho cả cậu.
"Junsu thì khác. Người duy nhất tỏ ra ngượng ngùng khi nhắc tới "vợ" là cậu ấy. Người duy nhất không ngừng bàn tán về gia đình của mình ngay cả khi đã rời khỏi trường quay về nhà cũng là cậu ấy."
"Yoochun... Hyung..." Jaejoong nắm lấy tay Yoochun, siết nó sát hơn vào khuôn mặt mình. "Hyung đã... đã không để ý tới chuyện đó... Hyung chỉ biết lo sợ về tương lai của bản thân hyung... Hyung... Hyung đã để em một mình... "
Giọng Jaejoong lạc đi trong tiếng nấc và dù đã cố ngăn lại, nước mắt vẫn lã chã tràn qua đôi mắt mở to mà thấm vào bàn tay của Yoochun.
"Tại sao... hyung không nhắm mắt lại nhỉ ?"
Yoochun chợt cảm thấy buồn cười lẫn khó hiểu về sự tò mò không đúng lúc của mình, nhưng... dường như, câu trả lời của Jaejoong sẽ là một điều gì đó mà cậu mong đợi.
"Hyung..." Jaejoong đáp, vẫn mở to mắt, hoàn toàn không hề thắc mắc về lý do của câu hỏi. "Hyung... không thể."
"Không thể ? Tại sao lại là không thể ?"
Yoochun hỏi lại. Jaejoong gật nhẹ rồi nắm lấy bàn tay của Yoochun, kéo nó xuống khỏi khuôn mặt mình.
"Bởi vì... Em muốn hyung làm như vậy."
....
"Phải không ?" Jaejoong khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu em bé nhỏ đang rơi những giọt nước mắt đầu tiên trước mặt.
Bức tường cuối cùng trong trái tim Yoochun đã sụp đổ như thế.
Bởi con người ấy.
Con người khiến cậu không thể dời mắt từ lần đầu gặp gỡ.
Là người hiểu rõ sự khao khát tình cảm đau khổ tới mức nào, mà ngốc nghếch trao yêu thương cho bất cứ ai có thể...
Làm sao... để không tỏ ra yếu đuối trước con người này ?
Làm sao... để không dựa dẫm vào hơi ấm này ?
Khi mà...
Nó cứ dang tay, chờ đợi mãi....
"Hyung xin lỗi... Là giờ mới nhận ra. Hyung xin lỗi. Là giờ mới có thể ở bên em. Hyung xin lỗi..."
Và không biết Jaejoong đã thì thầm như vậy bao lâu, chỉ biết, Jaejoong đã kết thúc nó vì một câu nói của Yoochun.
"Em cứ nghĩ mình sẽ yêu hyung cơ. Không phải Junsu đâu. Hay hyung bỏ Yunho hyung rồi qua với em đi."
CỐP !!
Thế đó.
* * *
"Hyung !!! Em chỉ đùa thôi mà. Sao hyung nặng tay thế chứ !"
Yoochun gào lên, dí đầu mình vào chiếc giường rồi sờ sờ nắn nắn.
"Đáng đời !" Jaejoong cáu kỉnh đáp.
"Sưng cả cục đây này."
"Thật không ? Ở đâu ? Đưa hyung xem nào."
Jaejoong vội vàng nhào đến. Nhưng chưa được nửa bước. Yoochun đã giơ hai tay qua đầu rồi cười hì hì.
"Đùa thôi mà."
"Em...."
CỐP !!!
"Hyung !!! Em chỉ đùa thôi mà. Sao hyung nặng tay thế chứ ! Lần này nhất định sẽ sưng cho xem."
....
"Hyung ?"
"Hyung không đùa đâu. Em định làm thế thật à ? Có ổn không đây ?"
"Ổn mà." Yoochun thản nhiên đáp, cậu ôm chầm lấy Jaejoong rồi dụi đầu. "Chỉ cần Jaejoong hyung yêu quí nhất trên đời của em giúp em là được mà."
"Huh ?"
"Em sẽ chôn giấu tất cả. Chỉ cần năm người chúng ta được ở bên nhau. Em không cần bất cứ điều gì nữa..."
"..."
"Vậy nên... Hãy giúp em nhé ?"
"Giúp chuyện gì mới được chứ ?" Jaejoong ngần ngừ.
"Giúp em... có một người bạn là Junsu."
--------------END FLASH BACK--------------
"Hyung quên những gì đã nói rồi sao ? Hyung phải giúp em. Chứ không phải chuyện này."
"Không phải sao ?" Jaejoong phá lên cười. "Vậy tại sao em lại ở đó ? Em đã ăn xong rồi cơ mà ?"
"Hyung....?"
"Và tại sao ! Em lại nhìn đồng hồ liên tục ? Nếu vội vã chuyện gì, em đã không dư thời gian vần mấy miếng khoai tây nát bấy ra rồi lại tiếp tục."
"Em không..."
"ĐỂ YÊN CHO HYUNG NÓI ! Em nhìn đồng hồ liên tục vì mỗi phút giây Junsu cười nói với Eunhyuk đều làm em khó chịu. Và em nghiền chỗ khoai tây đó chẳng qua là vì em chẳng có gì để làm cả, em sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà lôi Junsu ra khỏi Eunhyuk."
Jaejoong gào lên. Bất chấp Yoochun có nói gì.
"Rồi sao nữa nhỉ ? Em cứ làm cái bản mặt chán ngán suốt cả bữa ăn. Em không nhìn Junsu nhưng lại căng tai ra nghe những gì nó nói. Em ghen tỵ với Eunhyuk vì cậu ta biết những gì em không biết. Cái gì là "hyung phải giúp đỡ em" chứ ?"
"Hyung..."
Chapter 36.
Từ rất lâu rồi, kể từ khi những bộ phim kinh dị đầu tiên ra đời, không ít người đã từ đó mà tìm ra cho mình một hình thức giải trí mới đầy tính bác học. Đó là xem phim kinh dị để trải nghiệm "nỗi sợ hãi nhân tạo". Tiện thể nói luôn, đã là "đầy tính bác học" thì những người bình thường như chúng ta không thể hiểu nổi rồi.
Và cũng không cần phải che giấu, Yunho đã thú thực rằng, như những người bình thường khác, mình không hề có hứng thú gì với phim kinh dị. Không hề.
Có thể nói, anh hơi sợ "mấy thứ thường xuất hiện trong phim kinh dị đó". Hoặc như Jaejoong nói, không sợ gì ngoài "mấy thứ đó".
Nhưng, nếu "mấy thứ đó" chỉ là cái mác do con người gán ghép lên những sự vật, sự việc mang tính siêu nhiên mà khoa học khó có thể lý giải được. Thì... việc Yunho sợ "mấy thứ đó" sẽ được hiểu bằng một cách hoàn toàn khác. Đó là: sợ những điều phi thực tế.
Nhưng... nếu là "sợ những điều phi thực tế" thì...
Yunho nhắm tịt mắt, nuốt khan, chẳng hiểu sao, anh có cảm giác như mình đang chuẩn bị để đâm đầu vào tường vậy.
"Min... Minnie à...."
"Hmmm ?"
"Em có thể... đừng làm hyung sợ được không ?"
"Em có làm gì hyung đâu cơ chứ ? Hyung một giường, em một giường cơ mà."
"Ừ thì..." Yunho cười méo xệch, hoàn toàn chẳng biết phải tiếp tục như thế nào.
Hm....
Lại bàn về tính kinh dị. Kinh dị có lẽ là từ ghép của kinh hoàng và kỳ dị, nghĩa là những yếu tố kỳ lạ, quái dị tới mức làm con người phải kinh ngạc, bàng hoàng ?
Nhưng... Nếu theo tiền đề phía trên thì khung cảnh anh đang phải đối mặt... cũng mang ít nhiều tính kinh dị ?
Hm....
Chả hiểu sao, càng nghĩ, càng đi vào ngõ cụt.
Hm...
Thôi. Đi ngủ.
Vậy là. Leader-shi Yunho đã trốn tránh hiện thực như thế đấy.
Hẳn, hiện giờ, chắc chắn không một ai có thể biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên là ngoài Yunho.
Trước tiên, hãy tua lại khoảng nửa tiếng trước. Khi Yunho vừa xuống canteen cùng mọi người.
Số là, Yunho bị bệnh dạ dày, và nó đã tái phát cách đây mấy ngày. Đáng nhẽ ra, anh sẽ bị Jaejoong đưa vào chương trình chăm sóc đặc biệt với giờ ngủ chiếm tới nửa ngày và những loại thức ăn mềm mềm, nhão nhão.
Nhưng, rốt cuộc, do có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên hai ngày qua, Yunho cũng chỉ có thể uống thuốc cầm chừng còn Jaejoong có muốn nấu cháo hay bắt anh nghỉ ngơi cũng không được.
Chuyện gì đến ắt phải đến, vừa ngồi xuống bàn ăn, còn chưa kịp xem sự xuất hiện của Eunhyuk sẽ mang đến những bất ngờ gì, anh đã phải rời khỏi canteen vì mùi thức ăn làm anh xây xẩm.
Cũng may gặp KangIn hyung ở đó, hyung ấy mua đồ cho LeeTeuk rồi trở lên phòng ngay nên Jaejoong không phải đi cùng anh.
Cứ nghĩ sẽ được yên bình mà nghỉ ngơi, nào ngờ... vừa bước vào phòng, Yunho đã bắt gặp một tình huống cực kỳ... kinh dị, theo cái nghĩa đã được phân tích ở trên.
Phi thực tế và không thể lý giải....
Hm...
Đáng tiếc, Yunho-shi đã trốn tránh hiện thực bằng cách coi như mình chưa nhìn thấy gì rồi, nên có lẽ... chúng ta sẽ phải chờ để biết rốt cuộc cái "kinh dị theo định nghĩa của Yunho" ở đây là gì.
Lúc đó. Ở bên ngoài. Hành lang tầng 1, Jaejoong đang ngồi biệt dưới sàn, dựa lưng vào tường, gục đầu, bó gối.
--------------FLASH BACK--------------
"Rồi sao nữa nhỉ ? Em cứ làm cái bản mặt chán ngán suốt cả bữa ăn. Em không nhìn Junsu nhưng lại căng tai ra nghe những gì nó nói. Em ghen tỵ với Eunhyuk vì cậu ta biết những gì em không biết. Cái gì là "hyung phải giúp đỡ em" chứ ?"
"Hyung... ĐỦ RỒI !" Yoochun gào lên.
Hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Yoochun, Jaejoong khựng lại, cơn giận đột nhiên... Giận....
Giận... ?
Rốt cuộc, là cậu đang làm gì thế này ? Giận ư ?
...
Giận... ai ?
Jaejoong ngồi sụp xuống sàn. Đôi mắt mở to, dán xuống lớp đá hoa cương phía dưới.
Điều gì làm cậu mất bình tĩnh tới vậy ? Điều gì làm cậu to tiếng với Yoochun như thế ?
Giận.
Nhưng....
Giận cái gì ?
...
"Hyung nói đúng..." Yoochun chầm chậm lên tiếng, nhưng Jaejoong không hề ngẩng lên, cậu đã không hề muốn nhìn khuôn mặt Yoochun lúc đó.
"Em vẫn ở lại đó, và liên tục nhìn đồng hồ... Hyung có biết tâm trạng của em tồi tệ tới mức nào khi mỗi phút trôi qua đều làm em muốn giằng Junsu ra khỏi Eunhuyk không ? Nhưng chính em còn không biết là... tại sao em lại không làm điều đó."
"..."
"Có lẽ đúng là tại đống khoai tây ngu ngốc đó.... Em đã tự trói mình..." Yoochun cười nhạt.
"Tại sao.... sao em không làm những gì em muốn ?" Jaejoong ngập ngừng. Trong suy nghĩ, dường như cậu đang tìm kiếm điều gì đó...
Và Yoochun cũng vậy. Nó đã không đáp ngay.
".... Junsu đã không ngần ngại tách ra khỏi chúng ta. Thậm chí... ngay cả khi cậu ấy đã bám dính em suốt từ sáng... Cảm giác lúc đó...."
Yoochun ngưng lại. Khi ấy, chẳng hiểu sao, Jaejoong lại ngẩng lên. Có lẽ... trong linh cảm, cậu biết mình không thể bỏ lỡ...
"Cảm giác lúc đó... phải chăng... là... em đã mất đi... một thứ gì đó..."
Giờ thì Jaejoong biết, tại sao cậu lại ngẩng lên. Bởi vì... cậu cần phải biết, đứa em trai của cậu, đã cười chua chát tới mức nào khi nói những lời này.
Cậu cần phải biết...
"Và em cứ ngồi đó mãi... nghiền khoai tây." Nhắc tới đây, Yoochun bật cười thành tiếng.
Nó tới gần cậu hơn rồi cũng ngồi bệt xuống sàn.
"Em đã cố lắng nghe, giữa cái canteen ồn ào đó. Câu được câu mất. Tâm trạng em lại càng tồi tệ hơn... Em thậm chí còn không dám ngẩng lên, em sợ lắm... Nhỡ nụ cười của Junsu khi ấy còn hạnh phúc hơn những lúc ở bên em thì sao ? Em lại càng không dám đi ra đó và tham gia vào."
Yoochun cười nhạt, nó cố gắng xích lại gần Jaejoong và buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn nó lần nữa.
"Em sợ lắm. Hyung ạ. Em không biết gì cả. Em hoàn toàn chẳng biết gì cả. Em sợ sẽ phải nghe Junsu nói em nhàm chán, em thừa thãi. Em sợ... trở thành một điều gì đó phiền phức, vô dụng với cậu ấy... Rồi nếu, em cứ cố chấp tách Junsu khỏi Eunhyuk, liệu cậu ấy có ghét em không ? Liệu cậu ấy có hất em ra rồi quay trở lại với Eunhyuk không ?"
Để cho Yoochun nắm lấy bàn tay mình, Jaejoong càng lúc càng không thể tiếp tục nhìn vào mắt Yoochun thêm nữa. Nỗi đau dường như đang lan truyền, làm tim cậu nhói lên từng hồi. Rốt cuộc... cậu đã nghĩ gì khi lớn tiếng như vậy ?
Yoochun khác cậu rất nhiều. Nhiều tới nỗi, giờ phút này đây, cậu hoàn toàn chẳng thể mở miệng để nói, dù là bất cứ điều gì.
"Em đã nghĩ mãi, càng nghĩ càng thấy đúng mình thừa thãi, vô dụng thật. Em chẳng thể làm bất cứ điều gì... Vậy tại sao em còn ở đó ? Và đúng lúc đó, em chợt nhận ra rằng... dường như em đã lo quá xa. Xa hơn những gì em phải lo lắng."
"Huh ?" Jaejoong chợt cau mày, dường như... có cái gì đó, không ổn. Và đúng như Jaejoong nghĩ, trước mặt cậu, Yoochun đang cười toe toét.
"Em đã làm rơi chiếc thìa. Hyung ạ !"
"Huh ?" Jaejoong ngây ra. Nhất thời không thể hiểu cái tại sao cái mạch cảm xúc phía trước lại liên quan đến việc chiếc thìa có bị làm rơi hay không.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, Yoochun chợt bật cười thành tiếng.
"Như hyung nói đấy, cái đống khoai tây mà em vần lên vần xuống. Chiếc thìa đã rơi khỏi tay em."
Nói rồi, Yoochun ngừng lại, nó giữ nụ cười trên môi và chờ đợi.
"... Có phải sau đó em đột nhiên phá lên cười phải không ?" Jaejoong nhăn mặt, vẫn hoàn toàn không hiểu nổi Yoochun đang có ngụ ý gì.
"Uhm...." Nụ cười của Yoochun chợt tối lại rồi ngay lập tức trở lại như cũ. Nó tiếp tục im lặng chờ đợi cho tới khi nhận ra Jaejoong hoàn toàn không có ý định nói thêm gì.
"Không biết từ lúc nào... Em đã cho việc ngồi nghịch đống khoai tây đó là việc phải làm. Bắt buộc phải làm. Mà không hề nhận ra rằng... nó chỉ là thứ em tự tạo ra, để níu kéo mình ở lại canteen."
"Chẳng phải hyung đã nói rồi sao ? Em chỉ đang cố ngăn cản bản thân thôi." Jaejoong hỏi lại. "Tại sao lúc đó em lại cười ? Hyung thực sự không hiểu."
Yoochun tròn mắt, dường như hơi ngạc nhiên rồi rất mau trở lại với nụ cười cố hữu.
"Thì... cán thìa đã quết phải đống khoai tây, em không thể tiếp tục cái công việc bất đắc dĩ đó nữa.... Nó gần như là... một sự giải thoát vậy."
".... Giải thoát ? Khỏi cái gì ?" Jaejoong chợt nghiêm mặt, cậu linh cảm được, dường như thằng nhóc ngu ngốc này sẽ nói ra những điều chẳng hay ho gì đâu.
Và Yoochun cũng không cười nữa, nó buông tay Jaejoong ra, nhìn thẳng vào cậu. Jaejoong biết, nó luôn làm vậy khi quyết định một điều gì đó.
"Hai ngày qua, có quá nhiều chuyện nối tiếp nhau ập tới, có lẽ... nó chính là nguyên nhân làm em quên mất rằng, em hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn tình bạn với Junsu."
CHÁT !!
"Hyung... Hyung không thể tin nổi. Em... HÈN NHÁT !"
Jaejoong bật dậy, bỏ mặc Yoochun ngồi đó và bước nhanh về phía cánh cửa thang máy.
"Hyung... thì khác gì em ?"
Jaejoong khựng lại. Qua âm thanh, cậu biết Yoochun đang đứng dậy và phủi quần áo.
"Ý em là gì ?" Jaejoong hỏi lại, giọng run run.
"Hyung cứ luôn như vậy, đẩy em lên phía trước. Trong khi chính mình lại núp sau lưng em."
"..."
"Hyung và Yunho hyung, hai người thậm chí còn biết thừa tình cảm của nhau. Nhưng... chẳng ai chịu tiến tới. Đó chẳng phải là... hèn nhát sao ? Yêu, nhưng chỉ biết tự lừa dối mình rằng đối phương không thế. Hai người còn sợ tình yêu hơn cả em nữa."
"..."
"Hyung sợ. Hyung không biết tương lai sẽ thế nào nếu hai người đến với nhau. Nhỡ nó không đẹp đẽ như hyung mong muốn, nhỡ nó tồi tệ đến vô cùng như hyung đã từng tính đến. Có phải vì vậy... hyung mới đẩy em và Junsu đi trước, phải không ?"
"... Em... muốn bị hyung tát nữa phải không ?"
"Đương nhiên là không rồi." Yoochun bật cười, nó chầm chậm bước tới. "Em chỉ đang suy nghĩ... nếu Jaejoong hyung của em thực sự như thế. Thì... sẽ ra sao nhỉ ? Em sẽ trở thành một nước cờ thí mạng, mở lối cho hai hyung yêu quí của em được hạnh phúc ?"
"Cẩn thận với những gì mình nói. Hyung không nghĩ là sẽ kiềm chế được hơn nữa nếu em cứ tiếp tục đâu."
"Em đã nghĩ thế thật đấy... Và... em thấy rất buồn. Dường như Jaejoong hyung không yêu em nhiều như em yêu hyung ấy."
"Em..."
"Nhưng... Em vẫn chưa quên, Jaejoong hyung là người đã mở to mắt, nhìn thẳng vào em mà
khóc... Nên, nhất định là, em cũng rất quan trọng với hyung, phải không nào ?"
Từ lúc nào, Yoochun đã đứng ngay sau lưng Jaejoong, nó vòng tay qua người cậu, gục đầu vào vai cậu. Và hỏi cậu một câu quá hỏi hiển nhiên như thế đấy.
"Lúc nãy... hyung đã rất giận... Giận tới mức lớn tiếng với em..." Jaejoong ngả đầu sang, chạm nhẹ vào tóc Yoochun.
"Hyung... không phải chỉ giận em hèn nhát đâu. Hyung giận cả hyung nữa... Em nói không sai đâu. Hyung sợ tình yêu, sợ tương lai, sợ phải bước một mình. Nên đã cố chấp mà kéo em theo... Nhưng chính em cũng lại trốn tránh. Khi ấy... hyung đã hoảng sợ, sợ vô cùng, sợ cái nụ cười bất lực của em, sợ cái quyết định từ bỏ của em... Nó giống như là... điềm báo trước vậy. Rằng... hyung... rồi cũng sẽ phải từ bỏ. Nên... hyung đã không thể bình tĩnh lại được, hyung đã quát ầm lên với em... hyung... hyung...."
"Được rồi... " Yoochun nhẹ nhàng đưa một tay lên trên, che mắt Jaejoong lại. "Hyung biết không... người ta nói, khi khóc cho người khác, hãy mở to mắt và nhìn vào người ấy. Còn... khi khóc cho chính bản thân mình... hãy nhắm mắt lại... và đối diện với nỗi đau... Hyung biết không, hyung là người đầu tiên, khóc cho em đấy...."
--------------END FLASH BACK--------------
"Hyung ? Sao cứ ngồi bệt dưới sàn thế ?"
Jaejoong ngẩng đầu lên. Yoochun vừa quay lại, cầm trên tay hai lon nước lạnh mua ở máy bán nước tự động đầu hành lang.
"Hyung muốn thế mà."
Jaejoong đón lấy một lon rồi áp nó vào má.
"Mắt hyung đỏ quá... Yunho hyung sẽ lo lắm đấy." Yoochun bật nắp lon còn lại rồi đưa nốt cho Jaejoong.
Cậu khẽ lắc đầu, áp tay lên mắt.
"Đỏ lắm à ?"
"Uhm !" Yoochun gật rồi cười gian. "Nhưng trông đẹp lắm."
"Muốn ăn đập ?" Jaejoong đốp chát lại.
"Không mà." Yoochun ngay lập tức giật lùi mấy bước. Định sẽ trêu chọc Jaejoong thêm lúc nữa thì chợt nhớ ra vài việc, Yoochun gãi đầu rồi thở dài.
"Haizz...... Em không có đủ khả năng làm hyung cười được. Mau vào với Yunho hyung đi. Em ổn mà."
"...."
Jaejoong đứng dậy. Cậu đưa cho Yoochun lon nước đang cầm rồi nhìn nó đầy dò xét.
"Đừng nói dối."
Jaejoong chợt mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Yoochun. Dường như là biết trước phản ứng của Jaejoong sẽ như vậy, Yoochun mỉm cười.
"Là câu đó phải không ? Lúc em nói rằng không có chuyện gì quan trọng cả. Hyung đã mấp máy môi."
".... Hyung không nghĩ là hyung nói thành tiếng." Jaejoong nhăn mặt.
"Em không nói dối đâu." Yoochun nhe răng ra cười rồi đẩy Jaejoong về phía cửa thang máy. "Em ổn. Còn Yunho hyung thì em không chắc."
Yoochun đã nói vậy, Jaejoong đành bước vào thang máy dù không yên tâm chút nào. Và mãi tới khi cánh cửa thang máy đóng lại, nụ cười của Yoochun vẫn làm Jaejoong cảm thấy khó có thể bỏ nó ở đó một mình.
Và trong lúc Jaejoong-shi băn khoăn ray rứt trong thang máy, Leader Yunho-shi vẫn đang đổ mồ hôi hột trong phòng. Và thật khó hiểu khi nguyên nhân lại từ cậu út bé bỏng dễ thương hết chỗ nói, Changmin-shi. Đương nhiên là theo định nghĩ "dễ thương, bé bỏng" của Jaejoong-shi. Tiện thể nói luôn, Jaejoong-shi cũng là một trong "không ít người đã tự tìm ra cho mình những hình thức giải trí mới mang đầy tính bác học". Mà đã là "đầy tính bác học" thì những người bình thường như chúng ta không thể hiểu nổi rồi.
Chapter 37.
* * *
Chap 37
* * *
Em không nói dối...
Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, Yoochun bất giác liền thở ra. Ánh mắt của Jaejoong, là thứ duy nhất trên đời này có thể đem cậu trói chặt lại.
Vậy là...
Yoochun ngần ngừ rồi chậm chạp bước đi, dọc theo chiều dài hành lang. Thỉnh thoảng, lại không tự chủ mà đưa mắt nhìn lại phía sau.
Jaejoong hyung... Em không nghĩ sẽ tiếp tục nói dối như thế...
Nhưng...
Từ lúc nào, yêu thương của hyung lại trở thành gánh nặng cho em... ?
Từ lúc nào, em cảm thấy mặc cảm vì đã nhận quá nhiều từ hyung... ?
Huynh có biết, ánh mắt đầy lo lắng của huyng làm em ngạt thở, làm nụ cười giả tạo hoàn hảo của em trở nên méo mó không ?
Yoochun thở dài một cách mệt mỏi. Cố gắng không nhìn lại đằng sau thêm nữa. Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng lý do khiến cậu cứ ngoái lại đằng sau là vì... hm... cậu có cảm giác... mình bị theo dõi. Lại thêm gần đây, cậu luôn có linh cảm bất an nữa.
Và tất nhiên, người có khả năng gây họa mà Yoochun nghĩ tới đầu tiên là Junsu. Cái con cá heo đó, vốn là rất "đa tài" mà... Vừa nhấn mạnh cái từ "đa tài" trong đầu, khoé miệng Yoochun liền không tự chủ được mà khẽ nhếch lên. Và ngay lập tức, những suy nghĩ nặng nề trong đầu cậu cũng bị cái mặt tròn tròn to to cùng nụ cười trẻ con nào đó che mất.
Chợt nhớ ra cái gì đó, Yoochun nhét tay vào túi áo và lôi ra chiếc điện thoại. Khẽ mỉm cười một cách đầy bí hiểm, Yoochun hí hoáy ngón tay trên bàn phím, và theo đó nụ cười trên khuôn mặt cậu cũng càng lúc càng rộng hơn.
Nhưng, đối với chúng ta mà nói, dù cái mỉm cười của Yoochun có mang một cái vẻ gì đó bí hiểm, cộng hơi chút gian gian đi chăng nữa, thì nó cũng thật khiến chúng ta nhẹ lòng hơn rất nhiều so với cái khuôn mặt khổ qua của cậu cách đây vài phút. Đúng vậy, chỉ cần Yoochun cảm thấy vui vẻ, những chuyện khác đều không đáng để chúng ta quan tâm, kể cả khi có kẻ gặp nạn vì chuyện này đi chăng nữa.
...
Nói vậy nghe hơi quá chứ... Thực ra, chúng ta - những fan girl chân chính, đã biết thừa rằng người duy nhất có thể khiến Yoochun vui là ai. Và tất nhiên, nếu đã biết cái điều hiển nhiên trên kia, thì không lẽ nào chúng ta lại không biết, ai sẽ là người gặp nạn cơ chứ ? Và nếu là người đó. Thì chẳng có việc gì để chúng ta phải lo lắng cả.
* * *
Vài phút trước.
--------------FLASH BACK--------------
"KangIn hyung ! Cảm ơn hyung... ! Đến đây được rồi."
"Cậu liệu có đi được không ?"
KangIn cau mày nhìn Yunho đứng đến đứng còn không vững khi cúi đầu cảm ơn mình. Thật không yên tâm chút nào. Nhất là khi Jaejoong đã đặc biệt dặn là phải đưa Yunho về tận phòng. Nhưng...
KangIn ngập ngừng nhìn xuống túi đồ ăn đang cầm.
"Phòng ở ngay kia mà. Hyung mau đem bữa trưa về cho LeeTeuk hyung đi."
Yunho cười gượng rồi cúi đầu lần nữa. Nhưng lần này dường như không may mắn bằng lần trước, cậu ta lảo đảo thấy rõ. Cứ liên tục cúi đầu như thế, chóng mặt là phải.
"Cậu mà có chuyện gì chắc Jaejoong không để yên cho tôi mất."
KangIn chuyển túi đồ sang tay không thuận rồi dùng tay còn lại lôi Yunho đi nốt đoạn đường chưa tới 20 m còn lại.
"Làm phiền hyung quá !"
KangIn nhăn mặt nhìn Yunho vịn lấy cái nắm cửa, cố giữ cho bản thân tỉnh táo để cảm ơn KangIn lần nữa. Thật phiền phức quá, cậu ta khách sáo một cách kỳ lạ. Thật không hiểu nổi suy nghĩ của những người này, cậu ta và cả LeeTeuk, nếu so sánh với Kim Heechul thì... đúng là đối lập hoàn toàn.
KangIn thở dài, nói một cách bất đắc dĩ.
"Cậu đừng khách sáo như thế... Chúng ta đâu phải xa lạ gì. Hơn nữa... e là chuyện lần này đều là do chúng tôi..."
"Huh ?" Yunho khẽ giật mình, cậu ta ngẩng phắt lên và mở to mắt nhìn KangIn.
Vốn chỉ định dùng những lời lẽ văn vẻ để đáp lại, nhưng rốt cuộc KangIn lại lỡ miệng nói ra những gì đang suy nghĩ trong đầu. Đúng là... Haiz... Chỉ trách mình chẳng giữ được cái gì bí mật thôi. Cách nhanh nhất để sửa chữa sai lầm, đó là, coi như không có gì, nói thật nhiều để phân tán sự chú ý của đối phương rồi mau chóng chuồn thật lẹ.
"Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, chắc Jaejoong sẽ lên luôn. Hyung còn phải mang cơm cho Leeteuk hyung. Hyung đi đây..."
KangIn nói lấy nói để rồi nhanh chóng đi ngược trở lại hành lang phía bên kia thang máy mà không nhìn về phía sau lấy một cái.
Tới trước cửa phòng mình, KangIn vừa len lén nhìn về phía cửa phòng Yunho vừa gõ cửa gọi Leeteuk. Biết là Yunho đã vào trong phòng, KangIn mới gõ mạnh tay hơn một chút.
"Leeteuk ! Leeteuk ! Mở cửa cho em !"
...
"Leeteuk ?"
Đã gọi đến lần thứ ba rồi mà vẫn chưa thấy Leeteuk đáp lại, KangIn bắt đầu sốt ruột, Chẳng lẽ ngủ quên ? Không thể nào... Dù mệt tới đâu đi nữa, khi bị gọi, Leeteuk cũng lập tức dậy ngay, đó là thói quen được rèn luyện trong suốt quá trình làm Leader của Super Junior rồi... Hơn nữa, sáng nay Leetuek cũng đã ngủ rất nhiều trên xe... Bất chợt, một ý nghĩ nháng lên trong đầu làm KangIn giật mình.
"Leeteuk !! Nếu anh không phải là đang ở trong phòng thì đừng có trách em."
KangIn gào lên, đập cửa ầm ầm. Và có lẽ, sẽ phá luôn cửa nếu như một đứa nhóc có vẻ là thực tập sinh không xuất hiện và rụt rè lên tiếng.
* * *
"Leeteuk đã ra ngoài ?" KangIn hỏi lại với vẻ mặt không thể tin được.
"Vâng." Thằng nhóc thực tập sinh gật đầu rồi ấp úng. "Bọn em đã canh chừng ở đây suốt."
KangIn tròn mắt, nhìn ra phía sau thằng nhóc rồi lắc đầu chán nản.
"Chưa ăn phải không ?" KangIn đưa cho thằng nhóc túi đồ đang xách rồi ngỏ ý bảo nó gọi mấy đứa đang núp ở đằng xa lại đây luôn.
Lúc đầu chúng còn ngại ngùng, nhưng đến lúc bắt đầu ăn như thể không có ai xung quanh vậy. Nhìn mấy đứa nhỏ tranh giành nhau, KangIn không thể không nhớ về lũ nhóc ở nhà. Cũng không thèm để ý gì tới hình tượng mà bát nháo lên như thế này. Mà đâu phải chỉ mỗi "lũ nhóc", "một đứa lớn" và "mấy đứa nhỡ" kia cũng có khác gì đâu.
Đang nghĩ lung tung, KangIn mới chợt nhớ ra mình hình như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng thì phải... À ! Đó là Leeteuk đã ra ngoài. KangIn gật gù... Vậy là hyung ấy đã ra ngoài, nhưng... biết thế thì cũng chỉ giải quyết được vấn đề "khỏi phải phá cửa vào" và "hyung ấy không ở trong phòng", còn quan trọng nhất là "hyung ấy đang ở đâu" và "đang làm gì" thì... KangIn ngó lên trần nhà đầy chán nản, cũng sắp tới giờ hẹn tới hyung quản lý...
Hẹn...
KangIn giật mình, vội vàng hỏi lũ nhóc thực tập sinh.
"Mấy đứa đã ở đây suốt ?"
"Vâng." Vài thằng nhóc nhao lên đáp, số còn lại chỉ gật đầu vì chúng đang ăn.
"Vậy... Leeteuk... đi lúc nào ? Có ai đến đưa đi hay đi một mình ?"
Mấy đứa nhỏ nhìn nhau một lúc rồi gật đầu để cho thằng nhóc ngồi gần KangIn nhất trả lời.
"Hyung ấy ra ngoài ngay sau khi hyung đi khỏi, đi một mình. Nhưng..."
"Hm ?" Leeteuk đi ngay sau khi KangIn rời đi ? Vậy thì hyung ấy đã đi được gần nửa tiếng...
"Có một chuyện lạ lắm." Thằng nhóc ngó lại nhìn mấy đứa đằng sau rồi mới nói tiếp. "Mọi người... hm... như tụi em xem trên phim, hm... khi mà người ta lén lút làm chuyện gì... không đứng đắn..." Thằng nhóc ngập ngừng nhìn KangIn, ánh mắt cực kỳ khổ sở như kiểu : em không phải nói Leeteuk hyung lén lút làm chuyện không đứng đắn, em chỉ ví dụ thôi...
KangIn suýt chút nữa bật cười, nhưng rốt cuộc cũng kìm nén được mà chỉ gật đầu một cái, ra hiệu cho thằng nhóc nói tiếp.
"Ý em là... thông thường, khi muốn làm chuyện không muốn để ai biết... người ta thường... hm... ngó xung quanh xem có ai đang nhìn mình hay ở gần đó hay không. Nhưng... Nhưng... Leeteuk hyung.... lúc Leeteuk hyung ra khỏi phòng, hyung ấy..."
KangIn im lặng, kiên nhẫn chờ thằng nhóc trước mặt tìm cách diễn đạt điều nó thấy. Dường như, tâm trí của KangIn cũng đang lờ mờ sáng ra điều gì đó nhưng lại không sao nào cắt nghĩa được.
"Ý tụi em là... hyung ấy nhìn lên trên... cũng nhìn cả xung quanh...Nhưng... Nói chung là... không giống..."
"Từ từ nào..." KangIn kéo bàn tay thằng nhỏ tìm cách tự vò đầu mình rồi hỏi lại. "Kể lại chi tiết cho hyung, từ lúc Leeteuk ra khỏi phòng."
Thằng nhỏ gật gật định nói nhưng bị một đứa khác kéo lại, đẩy ra sau.
"Để em nói. Ngay sau khi hyung đi, tụi em đang tính cắt cử một đứa theo sau hyung thì có tiếng mở cửa. Và Leeteuk hyung đi ra."
KangIn nghi hoặc nhìn lũ nhỏ. Không thể nào... thế này thì... chẳng khác gì... "chỉ chờ KangIn đi để ra khỏi đó"
"Hyung ấy bước ra rồi đóng sập cửa lại ngay. Nhưng lại không đi luôn. Hyung ấy đứng đó một lúc rồi nhìn xung quanh rất cẩn thận. Em nghĩ là Leeteuk hyung biết tụi em ở đây. Nhưng hyung ấy chẳng có vẻ gì là bực mình cả, thậm chí còn hơi cười cười khi nhìn về phía tụi em nấp nữa. Vậy nên thằng nhóc kia mới nói là không giống, ý là không giống đang làm chuyện gì lén lút."
Thằng nhóc kết luận gãy gọn rồi tiếp tục nói.
"Sau khi biết tụi em ở đó. Hyung ấy thôi không tìm kiếm xung quanh nữa. Nhưng... hyung ấy... lại nhìn lên phía trên rất lâu." Thằng nhóc chỉ tay lên trần nhà rồi im lặng làm KangIn cũng bất giác nhìn lên theo.
Nhưng những gì KangIn thấy cũng chỉ là cái trần nhà. Mà dường như thằng nhóc kia cũng không định nói gì thêm. Có vẻ đây là ngõ cụt rồi... KangIn định cảm ơn lũ nhỏ rồi đi xuống chỗ hẹn với hyung quản lý thì tụi nhóc dường như lại nhớ ra điều gì đó.
Chúng xúm lại bàn tán, KangIn chỉ nghe được một câu rõ ràng.
"Tụi mày, đưa nó cho tao ! Cái mảnh giấy lúc nãy ấy."
* * *
"Cái này là..." KangIn nhìn mảnh giấy trong tay thằng nhóc thực tập sinh, nó chỉ nhỏ cỡ nửa bàn tay và ghi toàn chữ.
"Tụi em nhặt được nó. Là Leeteuk hyung ném ra lúc hyung ấy và Yunho hyung lên đây đầu tiên."
"Leeteuk và Yunho ?" KangIn cầm lấy mảnh giấy, anh mau chóng nhận ra số phòng của mình xuất hiện trong đó.
"Nhưng... nó thì liên quan gì tới chuyện này ?"
KangIn hỏi, không dời mắt khỏi những chữ cái trên mặt giấy. Nếu KangIn nhớ không nhầm, nó được quản lý của DBSK viết khi tất cả đang ở trong văn phòng của Lee Soo Man để ghi lại số phòng... Và Leeteuk đã nhận nó.
Nghĩ tới đây, chợt có điều gì đó không hợp lý nháng lên trong đầu KangIn rồi biến mất cũng nhanh không kém khi xuất hiện.
Nhìn KangIn một hồi, thằng nhóc thực tập sinh mới cười ngô nghê.
"Hyung xem có kỳ lạ không... Có ai lại làm như thế bao giờ... "
Trái với thái độ của lũ nhỏ, tim KangIn chợt đập nhanh hơn, ánh mắt dán chặt vào mảnh giấy. KangIn bất giác nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn tới bảng ghi số phòng trên cánh cửa gần nhất. Ngay lập tức, trong mớ bòng bong rối mù, xuất hiện một kẽ hở cho ánh sáng xuyên qua. Mọi điều kỳ lạ, khó hiểu trong những ngày qua chợt trở nên rõ ràng, minh bạch và hợp lý hơn bao giờ hết.
Chết tiệt ! Ra là thế. Ngay từ đầu...
KangIn lấy di động ra khỏi túi, vừa nhấn nút gọi vừa nhìn lên trên trần nhà, đưa mắt dọc theo mép tường, tất cả những chỗ có dấu hiệu thay đổi màu sơn, có cột trang trí hay tranh treo tường.
.... Không có gì cả.
KangIn trợn tròn mắt. Sao lại thế ?
Không hề có gì. Không lý nào. Tại sao lại...
Mắt KangIn tối lại. Mọi chuyện tưởng chừng như rõ ràng bất chợt lại trở nên rối tinh rối mù. Thậm chí còn tồi tệ hơn trước nữa.
"A lô ?" Tiếng trả lời bất thình lình trong điện thoại vang lên.
"Vâng !" KangIn giật mình, lúng túng đáp. Làm sao bây giờ...
"Em gọi hyung làm gì vậy ? Không phải hẹn nhau lát nữa gặp ở đại sảnh tầng triệt sao ?"
"Vâng ! Em xin lỗi. Em... Hyung... có lẽ không cần đâu. Em định hỏi hyung vài chuyện, nhưng giờ không cần nữa rồi."
"Hm... Vậy thôi. Hyung đỡ phải qua đó. Giờ hyung cũng bận lắm. Tự dưng lại huỷ hết cả lịch làm việc thế này..."
"Vâng vâng..."
KangIn đáp cho qua rồi cúp máy, tiu ngỉu nhìn xung quanh. Đều là do mình đa nghi sao ?
Nhưng... đâu có ai làm thế cơ chứ ? Quá kỳ quặc... Quá bất hợp lý... Rõ ràng... chỉ có thể là cố ý.
KangIn siết chặt mảnh giấy trong tay rồi vò nó lại, nhét vào túi. Bực tức đi ra thang máy.
Phía sau, lũ nhóc thực tập sinh chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Chúng không hiểu, tại sao KangIn lại vội vàng tới vậy, trong khi, rõ ràng, những gì được ghi ở mảnh giấy mà chúng thấy, chỉ là số phòng được ghi bằng chữ. Nhưng, điều đó cùng lắm chỉ cho thấy sự kỳ quặc của người viết chứ còn có cái gì khác đâu ?
--------------END FLASH BACK--------------
"KangIn đã nói gì ?"
"Cậu ấy nói có chuyện cần hỏi nhưng giờ không cần nữa..."
Người vừa trả lời. Hiển nhiên là quản lý của Super Junior. Còn người vừa đặt câu hỏi. Lại chính là người mà KangIn đang muốn biết đang ở đâu, đang làm gì. Leader Super Junior. Leeteuk.
"Cậu cho là KangIn đã bắt đầu phát hiện ra điều gì đó bất thường ?" Quản lý của SuJu cất điện thoại vào túi, cẩn thận nhìn xung quanh trước khi nói tiếp. "Nếu KangIn mà còn nhận ra. Thì... Yunho của DBSK không lý nào..."
"Không !" Leeteuk cắt ngang, nở một nụ cười khổ sở. "Dù KangIn hay Yunho nghi ngờ bất cứ điều gì... thì họ cũng sẽ rơi vào bế tắc thôi... Vì những gì họ phát hiện ra... vốn chưa tồn tại."
Nhìn khuôn mặt "không hiểu gì" của quản lý, Leeteuk cười nhẹ nhàng hơn.
"Buồn cười thật... cứ tưởng để cho Heechul tự tung tự tác sẽ khiến hắn phải huỷ hay tạm dừng kế hoạch. Nào ngờ... Lại chỉ khiến cái kế hoạch chết tiệt này trở nên hoàn hảo hơn..."
"Leeteuk... Cậu... là cậu sao ?" Quản lý của SuJu lắp bắp.
"Đúng đấy." Leeteuk ngửa mặt lên. Nhìn toà nhà cao ngất trước mặt. "Không hiểu... hắn sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện đây..."
Người quản lý bỗng thở dài, nhìn theo hướng mắt của Leeteuk. Chậm rãi nói.
"Cùng là người trong cuộc, cùng mang trên mình một bí mật... Chúng ta đều không còn đường quay lại..."
* * *
"Ủa ! KangIn hyung ?" Jaejoong chớp chớp mắt. Cửa thang máy vừa mở, cậu đã thấy KangIn đang đứng ngoài.
"Jaejoong ? Giờ cậu mới ăn xong à ? Yunho ở trong phòng đó." KangIn chán nản đáp.
"Em có chút chuyện. Cảm ơn hyung đã chăm sóc Yunho." Jaejoong cúi đầu, đi ra khỏi thang máy để nhường chỗ cho KangIn bước vào.
Trước khi quay đi, Jaejoong bị KangIn gọi lại với câu hỏi cực kỳ kỳ cục.
"Quản lý của bọn em... có phải có thói quen viết số bằng chữ không ?"
Jaejoong ngây người ra một lúc rồi mới trả lời.
"Đương nhiên là không rồi. Ghi số bằng chữ chẳng phải sẽ tốn rất nhiều thời gian sao. Ai lại có thói quen đó được ?"
"Hm..."
* * *
Có lẽ Junsu cũng sắp ăn cơm xong rồi...
Ngồi ở đại sảnh, chỉ cách phòng ăn một cái hành lang dài, Yoochun tự nhủ rồi nhìn vào màn hình di động. Thật nóng lòng muốn cho Junsu xem cái này. Nghĩ tới vẻ mặt Junsu, Yoochun liền không kiềm chế được mà để tiếng cười thầm trong bụng phát ra miệng.
Đang say sưa ngắm cái màn hình, Yoochun như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay vào túi áo và lôi ra cái máy ghi âm. Lúc nãy lấy điện thoại, cậu đã có cảm giác còn thứ gì đó.
Cậu nhớ, cái máy ghi âm này còn có 4 người anh em nữa do Jaejoong mua về. Hyung ấy đã đưa chúng cho mỗi thành viên trong nhóm khi bắt đầu học sáng tác nhạc. Nhưng chẳng hiểu thế nào, giờ chỉ còn cậu và Jaejoong sử dụng.
Còn về phần tại sao nó lại ở trong túi cậu, thì phải nhắc lại tối hôm trước, Junsu đã nằng nặc đòi mượn nó... Nhưng rốt cuộc, lúc trở lại phòng thì lại quên mất, không đưa. Mà Junsu dường như cũng chả nhớ gì cả.
Tạm bỏ cái điện thoại qua một bên, Yoochun mở máy, xem qua những file âm thanh trong đó. Khi sáng tác nhạc, thường thường người ta không thể gượng ép bản thân ngồi trong phòng, vắt óc ra suy nghĩ được... Thay vào đó, mang theo mình một chiếc máy ghi âm là phương pháp tối ưu nhất.
Bất cứ khi nào những giai điệu hay ý tưởng bỗng tự nhiên xuất hiện trong đầu, lập tức có thể ghi lại nó ngay, không sợ quên mất. Nhưng cái nghịch lý ở đây là... Yoochun lại quên luôn cả việc mình đã ghi những cái gì trong máy.
Đang nghe dở, Yoochun chợt nhận ra có một file ghi âm mới. Gãi đầu một lúc, Yoochun cũng quyết định mở nó ra.
[...]
...
[...]
Cạch ! Yoochun vồ lấy cái nút ON/OFF rồi nhét luôn cái máy ghi âm vào túi. Mặt đỏ bừng bừng. Cậu ngó xung quanh, biết chắc không có ai rồi mới nhẹ nhàng thở ra.
Cái file đó. Được ghi vào sáng nay.
Khi mới ngủ dậy, chưa kịp dụi mắt, cậu đã thấy cái mặt to bựng chảng của Junsu chình ình bên cạnh. Cái cảm giác lúc đó... ngạc nhiên, buồn cười,... lại có chút gì đó thật ngọt ngào...
Yoochun nhớ rất rõ... Cậu đã luôn không cho phép con mắt mình tràn ngập yêu thương khi cậu ấy nhìn vào. Không cho phép bản thân đối xử dịu dàng, đầy trân trọng khi cậu ấy ở bên...
Tất cả những gì Yoochun cho phép mình làm... là yêu thương khi cậu ấy không nhìn thấy, là dịu dàng, trân trọng khi cậu ấy không phát hiện ra...
Và... Đó chỉ có thể là lúc cậu ngủ thôi, Junsu ạ.
Ý định viết nhạc đã có trong đầu từ rất lâu rồi. Cộng thêm với chất xúc tác, sáng nay, ngay khi còn ở trên giường, Yoochun đã... hm... diễn tả cảm xúc của mình... hm... và ghi nó lại... vào máy ghi âm... Có điều, khi đang dang dở thì Yunho hyung vào phòng để gọi hai đứa dậy, Yoochun vội vàng giấu cái máy ghi âm đi. Nhưng Yoochun đoán chắc là Yunho hyung đã nhìn thấy cậu đang làm gì rồi...
Nhưng quan trọng nhất, thứ làm cho Yoochun đỏ mặt. Đó là... dù chưa có lời rõ ràng, dù chưa phải là một giai điệu hoàn chỉnh... Thì bất cứ ai nghe qua nó, cũng biết ngay. Nó là một bản tình ca.
Tự nghĩ, mặt Yoochun lại tiếp tục đỏ thêm một bậc.
Yoochun biết... Những bản tình ca chỉ có thể được viết ra bởi những người đang yêu...
Và ...
Cách tỏ tình tuyệt vời nhất, chính là những bản tình ca.
AHh !!!! Đầu mình có lẽ đang bốc khói. Yoochun áp tay lên hai má nóng bừng tự hỏi. Nếu nghĩ tiếp, có khi nào đầu cậu sẽ nổ bùm một cái. Rồi sau đó, mấy cái ý nghĩ "màu hồng" này sẽ bắn tứ tung ra ngoài như núi nửa phun trào dung nham không ?
Ngày trước khi nghe Jaejoong hyung nói : người ta có thể hạnh phúc qua mà chết, cậu không tin nổi. Giờ thì... Yoochun khẽ mỉm cười. Cậu ngả lưng ra sau ghế, chầm chậm nhắm mắt lại. Ah... Có phải mình đã nhiễm thói quen ăn no rồi chỉ biết ngủ của Junsu không đây.
Cứ thế, Yoochun chìm sâu vào giấc ngủ với nụ cười mỉm trên môi. Không hề biết cách đó vài mét, Leeteuk đã đứng ở đó từ lúc nào.
Còn cách đó xa hơn, phía hành lang, cánh cửa thang máy cũng vừa mở ra. Và người ở trong, không ai khác, chính là KangIn.
Extra Giáng Sinh
Part 124/12/09
Tại ký túc xá dành cho thực tập sinh và nhân viên của SM. Ent, địa điểm quay những phân đoạn mới nhất của Beautiful You, không khí làm việc đang hết sức nghiêm túc.
Trong góc hành lang, Siwon và Heechul ngồi bệt dưới sàn, lẩm nhẩm đọc kịch bản, chuẩn bị cho sự xuất hiện trở lại sau một thời gian dài vắng bóng. KangIn và Kibum ngồi cách đó một đoạn, đang làm cái gì đó như là phân chia... đạo cụ.
"Theo kịch bản thì những thứ em cần chỉ có đồ ăn vặt thôi..."
Kibum nhăn mặt nhìn cái đống xù xụ trước mặt rồi gọi một nhân viên gần đó mang tới cho mình mấy cái túi giấy cỡ lớn.
"Changmin với Yunho hyung chắc sắp quay xong, em với hyung phải làm xong chuyện này trước khi Changmin quay lại."
Nghĩ lại mấy cảnh quay trước, KangIn rùng mình rồi nhanh chóng phụ Kibum xếp đồ vào túi.
Đầu tiên là cảnh sau khi Jaejoong an ủi Changmin, Yunho sẽ mở cửa phòng với túi đồ ăn trên tay. Đoạn đó kết thúc với : Bên trong phòng, cậu út mỉm cười vu vơ nhìn đống đồ ăn đổ đầy ra giường...
Đó là cái mà khán giả thấy. Nhưng... ngoài những người có mặt ở phim trường hôm đó, ít ai nghĩ tiếp những gì sẽ xảy ra sau đó. Đáng lẽ ra, số đồ ăn đó phải được gom lại để sử dụng lại cho phần Flash Back sau này. Nhưng ! Khi mọi người vừa mới dời mắt một chút, cậu út đã nhanh chóng chớp thời cơ, xé miệng toàn bộ những gói snack trong tầm với.
Cuối cùng, mọi người đã phải đi mua bù một lần nữa trong khi Changmin nhe nhởn ngồi ăn hết gói này tới gói khác. Cũng may... nhờ cái mặt tràn đầy mãn nguyện và hạnh phúc của Minnie khi đó, cả đoàn làm phim cũng thấy... đỡ tức.
Thế nào đã xong, cũng trong kịch bản, Yoochun phải ăn hết suất ăn và chỉ để chừa khoai tây nghiền. Đúng, mọi chuyện đúng ra là phải như vậy. Nhưng thực tế thì... Changmin đã lầm lũi đi theo người nhân viên bê khay đồ ăn từ quầy bán hàng đến chỗ Yoochun với một trong những gói snack chiến lợi phẩm ôm trong tay. Khi chiếc khay được đặt xuống trước mặt Yoochun, Changmin lập tức ngồi xuống đối diện. Mặc cho Jaejoong ra sức kéo đẩy, thằng nhóc cứ lì ra đấy, hết nhìn suất ăn trên bàn rồi lại nhìn gói snack trong tay, chốc chốc thì thở dài, mặt mũi tiu ngỉu.
Rốt cuộc, Yoochun đành xin phép đạo diễn cho Changmin ăn suất cơm đó, và cảnh quay sẽ bắt đầu từ đoạn Yoochun mân mê đống khoai tây luôn.
Haizz...
Và gần đây nhất, lúc Junsu phải ngồi trong canteen, nói cười sôi nổi với Eunhyuk thì... Shim Changmin, ...với tiếng nhai crốp crốp snack sau khi đã xử lý xong suất ăn của Yoochun, đã khiến cho thằng nhóc Junsu hơi tý là lại không thể kiềm chế mà nhìn ra phía Changmin với vẻ mặt cực kỳ đau khổ.
Để cẩn thận, Kibum bê hai cái túi đựng đồ ăn đưa cho nhân viên phụ trách đạo cụ cất đi rồi mới trở lại chỗ ngồi, tranh thủ nhìn qua căn phòng mà Yunho và Changmin đang quay. Thấy rõ là cậu nhóc nhà mình quan tâm tới cậu út nhà kia không khác gì trong kịch bản, KangIn cười thầm rồi quay trở lại đọc kịch bản.
"KangIn ! KangIn !"
KangIn ngẩng lên, và nhe răng cười ngay khi nhận ra người vừa gọi mình.
"Leeteuk ! Hyung quay xong rồi sao ?"
"Chưa ! Nhưng bên đó nói là được nghỉ."
Leeteuk thở dốc, xem chừng đã chạy vội về đây. KangIn còn chưa kịp mở miệng, Siwon và Heechul ngồi cách đó đã nhao nhao lên.
"Được nghỉ ? Được ngủ ?"
"Uh !" Leeteuk toét miệng cười. "Chắc bên này cũng nghỉ ngay giờ thôi. Chúng ta sẽ nấu lẩu tại nhà."
"Lẩu ? Tại nhà ? Chúng ta ?".
Cả ba người cùng hỏi lại một lúc, người nào người nấy há hốc miệng, mắt mở to tới nỗi tưởng như sẽ rớt cả tròng ra ngoài.
Cũng cùng lúc đó, từ căn phòng nơi Kibum đang ngó vào. Tiếng ông đạo diễn hào hứng.
"Ok ! Ok ! Nghỉ ở đây thôi !"
Ông huơ huơ tập kịch bản ra hiệu cho máy quay dừng lại.
"Nhưng chưa hoàn thành một nửa phân đoạn mà ?" Yunho bật dậy khỏi giường, ngơ ngác hỏi.
"Thế là được rồi. Ngày lễ thì phải nghỉ sớm chứ ?" Người quay phim rời khỏi ghế ngồi, gật đầu với ông đạo diễn rồi bắt đầu tắt máy.
Trong lúc Yunho chưa kịp làm gì, Changmin đã nhanh chóng nhảy tưng tưng ra khỏi phòng với vũ điệu Merry merry Christmas Christmas... Merry merry tự sáng tác mà Yunho chắc chắn rằng, thằng nhóc này đang nghĩ tới gà tây nguyên con thường được ăn trong Giáng Sinh.
Theo sau Leeteuk, Yoochun và Jaejoong lại tỏ ra không mấy ngạc nhiên.
Cuối cùng, không hiểu thế nào, khi trời vừa tối, một nửa đoàn làm phim cùng đầy đủ thành viên của SuJu và DBSK đã chen chúc nhau trong phòng khách lầu hai ký túc xá Super Junior. Người có mặt muộn nhất là Hankyung, anh phải đi tầm sư học đạo để chuẩn bị cho những gì mình phải diễn trong những cảnh tiếp theo của Beautiful You nên chỉ kịp về khi KangIn gọi điện báo.
Khâu chuẩn bị, một số thành viên của SuJu ở lại phòng khách để giúp đoàn làm phim kê lại bàn ghế, chừa chỗ để ngồi. Số còn lại phụ trách làm đồ ăn. Jaejoong, Ryeowook tỏ ra tháo vát hơn cả.
"Jaejoong hyung ! Bỏ từng này ớt được chưa ?"
"Kyuhyun ! Nồi canh đỏ ngầu luôn rồi kìa ! Phân nửa người ở đây đều mắc bệnh dạ dày, làm thế để mai vào viện hết hả ?"
"Ryeowook, thịt thái thế này được chưa ?"
"Yesung... Hyung... định ăn thịt nướng hả ? Miếng thịt dày như thế thả vào nồi lẩu biết bao giờ chín mà ăn."
"Jaejoong hyung, thịt gà đâu ?"
"Jaejoong, Heebum của hyung đã ăn mất hơn nửa con cá để làm gỏi ở kia rồi ! Làm sao đây ?"
"Ryeowook ! Cái hộp này là đường hay muối tinh vậy ?
"Ryeowook ! Cái nào là cải làm kim chi, cái nào là cải nấu lẩu ?"
Sau một hồi nhẫn nại, hai người này quyết tâm sẽ tự mình làm tất, những người còn lại chờ mà ăn. Bởi vậy, hầu hết số nhân lực trong bếp được sử dụng vào việc sắp xếp bát, đũa, thìa. Riêng Changmin và Junsu là không làm gì cả, hai đứa còn đang năn nỉ ỉ ôi Jaejoong làm gà tây nguyên con như mọi năm. Nói chung, mọi người đều bận rộn, chỉ trừ một người.
"Quyết định làm lẩu tại nhà thật là đúng đắn..."
Leeteuk-shi. Leader của SuJu và cũng là người lười nhất của SuJu, đang nằm thảnh thơi với quyển tạp chí dành cho đàn ông trong phòng mà tán thưởng bản thân.
Và mọi thứ cứ nhốn nháo cho tới khi bữa ăn bắt đầu.
"MERRY CHRISTMAS !"
Âm thanh những chiếc cốc thuỷ tinh chạm vào nhau vang lên lách cách, sau lời chúc đồng thanh, mọi người oà ra cười rồi chúc mừng lẫn nhau. Làm thì vất vả, chứ ăn thì...
Quang cảnh có thể được tả sơ sơ thế này, phải dùng tới 4 nồi lẩu cả thảy vì có quá nhiều người, các đĩa đồ được bày xuống sàn vì bàn không đủ chỗ. Các nhân viên của đoàn làm phim thì ngồi gần cửa ra vào, họ định chỉ ở lại một chút rồi về luôn để đi nhậu vì họ không thể uống rượu ở đây. Changmin và Junsu túm tụm với nhau ở góc phòng rầu rĩ vì thịt gà được chia nhỏ vào nhiều đĩa và chúng không thể tìm được chỗ nào phù hợp yêu cầu "có thể với tới tất cả các đĩa" trừ chính giữa bốn nồi lẩu. Nhóm quậy của SuJu gồm Leeteuk, Heechul, Eunhyuk thì tập trung một chỗ, bàn bạc kế hoạch chơi bời sau bữa ăn, thỉnh thoảng lại phá ra cười rồi lấy đồ ăn ném nhau.
Ngoài Shindong vốn chỉ ăn từ đầu tới giờ, Hankyung, Siwon, Kyuhyun, DongHae và Kibum là có vẻ ngoan ngoãn với việc ăn uống hơn cả, năm người này cả việc nói cười cũng hoàn toàn làm người khác hài lòng. Đó là Jaejoong nghĩ thế, vì cậu và Ryeowook đang ra sức mà quát ầm ĩ cái lũ còn lại về chỗ này thịt chưa chín chưa được ăn, chỗ kia đừng có thả rau đầy ụ cả nồi, vừa phải chờ lâu mới ăn được, vừa hỏng mất vị của nước dùng.
Thấy Jaejoong có vẻ sắp cáu tới nơi, Yoochun huých huých Yunho vài cái rồi hỏi nhỏ.
"Bình thường Jaejoong hyung có nóng tính thế đâu ?"
Yunho hất đầu về góc phòng, nơi Changmin và Junsu đang đảo nát nồi lẩu gần nhất để kiếm miếng thịt gà vừa thả vào chưa được vài phút.
"Tại chúng đấy. Jaejoong nói với hyung rằng hai đứa nó chấp nhận đổi quà để lấy một con gà tây."
Nghe Yunho nói, Yoochun suýt đánh rớt đũa. Cậu nhăn mặt.
"Vậy là cả Changmin và Junsu đều chưa biết Jaejoong hyung tặng tụi nó cái gì à ?"
Yunho còn chưa kip trả lời, Jaejoong đã chen vào, không quên lườm Yoochun một cái sắc lẻm.
"Khỏi tặng nữa. Suốt ngày chỉ gà gà gà."
Yunho nhìn qua Changmin một cái rồi bật cười.
"Chính cậu cấm tụi nó ăn gà để đóng phim cho đạt còn gì."
Jaejoong cứng họng, cậu lè lưỡi rồi quay đi.
Khoảng vài phút sau đó, những người ở đoàn làm phim đứng dậy và chào tạm biệt. Trước khi ra về, họ gửi tặng các thành viên của SuJu và DBSK hai chiếc bánh Giáng Sinh cùng lời chúc Giáng Sinh an lành.
Đối với riêng Jaejoong mà nói, cậu đã cực kỳ hoảng sợ khi họ đưa cho Leeteuk và Yunho hai chiếc bánh. Tại sao ư... Vì ngay từ khi đi mua đồ chuẩn bị cho bữa ăn, Jaejoong đã nhất quyết gạt tên bánh Giáng Sinh ra khỏi danh sách những thứ cần có.
Bời lẽ, Jaejoong là một trong số ít những người đã nếm trải và thấu hiểu nỗi khổ khi thu dọn hậu quả từ bánh kem.
Gần đây nhất, vào sinh nhật Yoochun tháng 6 vừa rồi. Fan của cậu ấy đã gửi tới một chiếc bánh sinh nhật khá lớn. Nhưng vì chương trình hôm đó đã chuẩn bị sẵn bánh nên mọi người đem nó về nhà. Và sai lầm bắt đầu từ đó. Yunho, Jaejoong và cả Yoochun đều đã quá đầy bụng sau tiệc sinh nhật tại trường quay nên để mặc cho Changmin và Junsu ở trong bếp với cái bánh.
Nào ngờ, sớm hôm sau, khi dậy làm bữa sáng, Jaejoong đã suýt té ngửa khi bước vào bếp. Từ sàn nhà tới bàn, ghế, tủ bếp, đâu đâu cũng dính be bét bánh kem và kiến thì lúc nhúc lúc nhúc bu quanh.
Cậu hét ầm lên và không ngừng mắng Changmin và Junsu suốt mấy ngày liền. Còn phòng bếp thì... phải cọ và dùng thuốc diệt côn trùng tới tới lần thứ tư mới hết cái mùi ngọt ngọt và kiến.
Đúng vậy, Jaejoong chưa hề quên cậu đã phải dọn dẹp nguyên cả ngày hôm đó tới nỗi ê ẩm cả cơ thể. Vậy nên... cậu không hề có ý định lặp lại chuyện này dù chỉ trong suy nghĩ.
Vậy mà...
Jaejoong khóc thầm khi nhìn Leeteuk bắt đầu mở hộp bọc bên ngoài của một trong hai chiếc bánh ra.
Rốt cuộc, chuyện gì đến cũng phải đến. Sau khi ăn tới 3/4 chiếc bánh đầu tiên, mọi người đã no căng bụng. Và Eunhyuk là người đầu tiên ụp bánh kem vào mặt người khác, cụ thể ở đây là Kibum, người được cho là sẽ không tham gia vào trò chơi vớ vẩn này nên Eunhyuk phải ưu tiên trước.
Cứ thế, cứ thế, Jaejoong chỉ còn biết than trời than đất mỗi khi có miếng bánh nào bẹt một cái vào tường hay xuống sàn.
Dù sao thì... sau khi bị trúng kem vài lần do tên bay đạn lạc, Jaejoong cũng mặc kệ và lao vào tham chiến cùng cả lũ.
* * *
20' sau. Phòng khách tan hoang.
"Hm... Chúng ta sẽ tắm chung à ?"
Leeteuk thản nhiên hỏi, anh ngồi cùng KangIn, Sungmin và Shindong trên ghế sofa kê sát tường và đang vuốt bớt kem ra khỏi tóc.
"18 con người thì tắm chung kiểu gì ?" Heechul ngồi bệt dưới sàn cùng nhiều người khác, cậu quệt bánh trên mặt rồi đưa tay cho Hankyung liếm.
"Cả 2 tầng có 8 phòng tắm... Đã gần 9 giờ tối rồi." Kyuhyun nhìn đồng hồ rồi nhìn lại bãi chiến trường. "Dọn chỗ này thì tới bao giờ ?"
"... Mọi người có thể cho tụi em mượn tạm quần áo không ?" Yunho đề nghị. "Để tránh làm bẩn xe thôi, tụi em có thể về nhà rồi tắm."
"Hm... Được đấy ! Để hyung lấy." KangIn đứng dậy khỏi ghế, cố tránh mấy vệt bánh trên sàn để đi qua đầu kia của phòng khách.
Sau khi tiễn 5 người của DBSK về, cả nhóm SuJu đổ dồn mắt về phía Kibum, người duy nhất đã nhanh chóng lẩn vào phòng tắm ngay khi Changmin đi thay đồ.
"Sao em không ra tiễn ? Changmin nó hỏi em đấy !"
"Em có lịch quay. Em phải đi giờ." Kibum đáp nhanh trong lúc chen qua giữa mọi người rồi chạy biến ra khỏi cửa."
* * *
2 tiếng sau. 11 giờ tối.
"Haizzz.....!"
LeeTeuk thở dài, anh thả người xuống chiếc sofa trong phòng khách với bộ đồ còn nguyên vết kem với bánh. Vì để mọi người tắm trước nên tới giờ Leeteuk vẫn chưa thoát khỏi tình trạng quần áo dính dính và ngậy mùi kem này.
"Đừng có ngủ. Hyung còn chưa tắm đâu."
KangIn càu nhàu. Nhưng biết là Leeteuk sẽ chẳng tiếp thu được tý xíu nào. Cậu đi về phòng. Lấy đại một bộ đồ ngủ cho LeeTeuk rồi trở ra ngoài.
Không ngoài dự đoán, LeeTeuk đã ngủ mất rồi.
"Hết nói nổi..."
KangIn cười nhạt rồi bước vào phòng tắm. Cậu vặn nước ra bồn, chỉnh nhiệt độ đủ nóng và treo quần áo lên móc. Giờ thì chỉ việc chờ nước đầy rồi pha sữa tắm cùng một ít hương liệu giúp thư giãn vào.
May là KangIn cũng nhường cho lũ nhỏ tắm trước nên mới có thời gian mà làm mấy thứ lâu la này. Mà kể cũng tệ thật, sạch sẽ cái là đứa nào đứa nấy chạy đi chơi ngay lập tức, để lại cái phòng khách hầu như còn y nguyên. Tuy Jaejoong đã nói là mai sẽ qua dọn dẹp nhưng KangIn biết là không nên như thế.
Chờ hương liệu tan đều trong nước, KangIn mới trở ra ngoài.
"Hyung... Dậy đi. Em chuẩn bị xong nước tắm rồi."
KangIn khẽ lay người LeeTeuk nhưng vô ích. Ngủ say đến nỗi không biết trời đất rồi. KangIn thở dài, lần nào cũng thế này. Thật tình chẳng muốn cho Leeteuk cùng lũ quậy kia bày trò gì. Nhưng... nói sao nổi với cái con người "việc gì cũng ham và ham nhất là chơi" như LeeTeuk chứ...
Miễn cưỡng ngồi xuống mép ghế, KangIn bắt đầu cái công việc không mấy xa lạ của mình.
Đưa tay xuống dưới vành tai Leeteuk, cậu cẩn thận tách từng chiếc chốt một để tháo khuyên nhẹ nhàng nhất có thể.
Với nhẫn, vòng tay và vòng cổ thì dễ dàng hơn nhiều.
Sau khi đặt đống đồ phụ trang xuống mặt bàn kính. Cậu quay trở lại với phần khó khăn nhất.
...
Chết tiệt.
Sau khi cởi bỏ hàng khuy của chiếc áo khoác ngoài anh đang mặc. Cậu rủa thầm.
...
KangIn cúi xuống, thì thầm vào tai Leeteuk với nụ cười nửa miệng.
"LeeTeuk... nếu anh không mở mắt ra và nói rằng mình sẽ tự làm tất cả những chuyện này thì... Em sẽ không quan tâm rằng anh có mệt hay không đâu..."
Rốt cuộc thì LeeTeuk cũng chẳng tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào là nghe thấy những gì KangIn nói cả.
Giữ nụ cười khoé miệng, KangIn lột nhanh chiếc áo khoác ngoài dính đầy vệt kem ra và không ngại ngần những đụng chạm với cơ thể Leeteuk chỉ qua chiếc áo sơ mi mỏng. Dù vậy, KangIn vẫn thận trọng vòng tay xuống dưới cổ, nâng đầu và thân trên của anh lên, dựa vào mình. Nhờ vậy, anh dễ dàng lột nốt chiếc áo sơ mi ra.
Sau đó thì đơn giản hơn rồi, KangIn đặt Leeteuk nằm trở lại, tháo thắt lưng, khuy và khóa quần. Cậu nhấc chân và nửa thân dưới của Leeteuk lên cao để kéo chiếc quần qua khỏi hông, xuống đến đầu gối rồi mới thả xuống để kéo làm phần còn lại.
Xong xuôi, KangIn ôm quần áo để lẫn với đống đồ bẩn lũ nhóc thay ra lúc nãy. Còn phụ trang, cứ để đó vậy, cậu sẽ cất chúng sau.
Cuối cùng, việc mà KangIn mất công chuẩn bị cũng có thể bắt đâu. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Leeteuk và đi về phía phòng tắm. Có lẽ là vì hơi lạnh, Leeteuk cứ vô thức luồn tay vào trong lớp áo ngoài của cậu để tìm hơi ấm. KangIn ghì chặt hơn, cậu cúi xuống, ghé sát vào tai Leeteuk thì thầm.
- Bình tĩnh nào...
* * *
Nóc toà nhà ký túc xá của Super Junior. Sân thượng.
"Có lạnh không ?"
Hankyung kéo Heechul vào sâu hơn trong lòng mình, đồng thời giữ cho chiếc chăn trùm kín hai người.
"Cậu xuống mang Heebum lên đây đi. Ôm nó ấm lắm." Heechul rùng mình vì lạnh, vừa tắm xong, tóc còn chưa khô.
"Mà... tự dưng sao lại mò lên đây ?" Heechul hỏi tiếp, chán nản nhìn bầu trời đen kịt trên đầu.
"Hm..." Hankyung cười mỉm, túm hai mép chăn bằng một tay rồi dùng tay còn lại nâng cằm Heechul ngẩng lên.
Nhận ra Hankyung định làm gì, Heechul xoay người lại, để Hankyung hôn lên môi mình. Trong thời tiết lạnh thế này, cảm giác ấm áp mà hơi thở của Hankyung mang lại thật sự rất tuyệt vời. Heechul chầm chậm hé miệng, đưa lưỡi quệt nhẹ lên môi Hankyung qua khe hở mình tạo rồi nhanh chóng rụt lưỡi lại. Hankyung tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười, anh ngã ra sau, kéo theo Heechul đè trên người mình.
"Có được không ?" Hankyung nhe răng cười.
Heechul nhướn một bên mày rồi mỉm cười ngọt ngào.
"Ngoại trừ việc mai phải đem chăn đi giặt."
Hankyung bật cười lần nữa, anh để Heechul tự do chơi đùa bên ngoài môi mình. Đồng thời, anh ghì lấy hông Heechul xuống, để cậu có thể cảm nhận phần thân dưới của anh rõ ràng hơn.
Có lẽ mọi chuyện hiệu quả tức thì, Heechul rời khỏi môi anh nhưng giữ khoảng cách vừa phải. Cậu nhìn xuống dưới, dọc theo cơ thể anh cho tới khi thấy thứ đang làm cơ thể mình nóng rực lên.
"Vậy là... ?" Heechul bỏ lửng câu hỏi với cái liếm môi đầy gợi cảm.
Hiểu cậu muốn nói gì, Hankyung mỉm cười rồi đáp.
"Không !"
Heechul khựng lại. Cậu mở to mắt vài giây trước khi hất mạnh tay Hankyung ra khỏi cơ thể mình. Không quan tâm xem Hankyung ra sao, cậu đứng dậy, dợm bước đi thì bị giữ lại.
"Cậu muốn gì ?" Heechul nói, giọng lạnh tanh, thậm chí không quay lại.
"Hm..." Hankyung ấp úng. Anh gãi đầu rồi ép cậu nhìn thẳng vào anh. "Tết Nguyên Đán..." Hankyung ngập ngừng.
"Tết ?" Heechul bắt đầu hơi tò mò, nhưng vẫn giữ thái độ khinh khỉnh.
"Hm... Bầu trời."
"Huh ?" Heechul ngơ ngác.
"Bầu trời... Ở Trung Quốc... sẽ...đẹp hơn ở Hàn... "
Hankyung cứ lắp bắp, bình thường, Heechul không hề thích chờ đợi, nhưng không hiểu sao, cậu có cảm giác gì đó thật kỳ lạ...
"Nhà... Trung Quốc... Nguyên Đán... Cậu... bố mẹ... và tớ... " Hankyung giữ chặt lấy tay Heechul, mặt đỏ như gấc.
Còn Heechul, sau một hồi mắt mở to hết cỡ nhìn Hankyung, cậu chợt giật mình, nhìn xuống tay mình, nơi Hankyung đang cầm.
"Có nghĩa là..." Giọng Heechul run run.
Hankyung mỉm cười, màu đỏ lan tới tận mang tai. Anh kéo Heechul lại gần hơn, nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra.
"Kim Heechul..."
Dù chưa biết Hankyung định nói gì, tim Heechul vẫn đập thịch một cái. Bỗng nhiên, cậu không nghĩ được bất cứ điều gì cả.
"Cậu có thể..."
Hankyung nói thật chậm, thỉnh thoảng lại mỉm cười khi thấy Heechul nhìn mình không chớp mắt.
"Cậu sẽ... Uhm... Em sẽ ... tới Trung Quốc với anh vào Tết Nguyên Đán sắp tới chứ ?"
Heechul ngây ra. Cậu định mở miệng hỏi : để làm gì nhưng không hiểu sao, đầu cậu lại gật cái rụp.
"Anh sẽ thông báo trước cho bố mẹ... Rằng... anh sẽ đưa người yêu của anh về cùng..." Hankyung ngừng lại, anh không dám nhìn vào Heechul thêm nữa, ngoại trừ lần đầu nói tiếng Hàn trước mặt Heechul, đây là lần đầu anh thấy ngượng thế này.
"Ngẩng lên !" Heechul nói. Cậu đưa tay giữ lấy khuôn mặt anh. "Nếu không... tôi sẽ không thể tin những gì cậu nói."
Hankyung ngạc nhiên nhìn đôi mắt ngấn nước của Heechul và những ngón tay của cậu ấy run lên từng hồi. Anh phải làm sao đây ? Hankyung bật cười, nửa như khóc. Hạnh phúc quá lớn lao thường khiến người ta không biết biểu hiện ra ngoài thế nào là hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy Heechul.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top